2: Cơn mưa kỳ lạ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một hôm mưa lớn....

Tại Trường Đại Học Hoa Sen HCM....

Tôi đi cùng 2 cô bạn thân của mình.......

Ánh và Trân...

Chúng tôi đang ở tầng 10, tại sao á?

Tại nơi đây tôi có thể làm Vatel cùng Cậu ba của mình, Cậu ba tôi làm thằng và dạy nghề Vatel đã lâu, có rất nhiều người học trò của Cậu đã thành công và ra trường, nổi trội nhất trong mắt tôi, có lẽ.... Là chị Nhi...

Chị ấy lớn hơn tôi 2 năm và học làm Vatel sau tôi 4 năm và..... Chết cách đây 1 năm. Nhưng chị ấy rất giỏi, từng động tác cho đến kỹ thuật cũng hơn tôi trước đó. Chị ấy rất thân thiện với mọi người, trừ chị em của An, vân nói tớ họ thì tôi sẽ giải thích ở chap sau.

Rồi một hôm.... Tại sân thượng của trường.

Một chàng trai đến tỏ tình với chị ấy.

Chị ấy đồng ý, nhưng chưa được bao lâu, chàng trai đã nói sự thật, hắn nói rằng yêu chị chỉ vì vẻ đẹp thôi rồi bỏ chị lại một mình....

Trời mưa rơi tầm tã.....

Tôi đi lại an ủi chị.....

Rồi.....

🎼 Bỏ em lại một mình
🎼 Bỏ em lại một mình
🎼 Trời lạnh quá, trời lạnh quá
🎼Sao đây?
🎼Bỏ em lại một mình
🎼 Đừng bỏ em lại một mình....

Thôi thôi chết tôi rồi!!!!!
Mẹ tôi điện không đúng lúc chút nào!
Cộng với cái tiếng chuông điện thoại của tôi càng làm chị tủi thân hơn...

Tôi lấy xe đạp điện đưa chị về. Rồi mới về nhà, thật bất ngờ khi chị ở trong khu trung cư ấy, khi tôi hỏi thì chị ấy nói làm từ quê lên cách đây 10 năm rồi, kiếm việc làm nhưng không đủ để mua nhà nên phải ở tạm khu trung cư. Tôi tạm biệt chị rồi về.

Nhưng sau hôm đó.....

Chị ấy không còn đi học nữa....

Tôi không nghĩ nhiều vì chắc là do hôm đó mưa lớn nên chị bị cảm...

Cho tới khi tôi nghe thấy một tin đồn.....

Có một cô gái trẻ đã chết đuối đằng sau khu trung cư.....

Tôi rất sợ.....

Rồi đến hôm sau....

Tôi lại đi học.....

Tôi đã thấy bóng chị ấy đứng ngay nơi tên kia chia tay , tôi thở phào rồi tiến tới chào chị.....

Nhưng....

Ánh đã nắm tay tôi lại.... Nói...

Ánh-Đừng, trước khi cậu sẽ là người thế mạng cho chị ta.

Tôi bất ngờ, nhưng khi nhìn theo tay ánh, tôi thấy gương mặt của chị nhợt nhạt và đôi mắt đáng sợ nhìn về phía tôi....

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:))

Tôi hoảng sợ rồi bỗng ánh kéo tôi đi.

Từng hôm đó....

Chị ấy không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ấy