tiệc nướng đê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jihoon của svt - jihoon
jeong jihoon của geng lck - jihun

choi hyeonjoon của hle lck - hyeonjoon
moon hyeonjoon của t1 lck - hyeonjun

ghi vậy cho dễ phân biệt..
___
hình ảnh giám đốc công ty nắm tay trưởng phòng nhân sự vẫn còn quá mới mẻ với công ty s, nhân viên được một trận nháo nhào cả lên mà hai nhân vật chính thì lại không đoái hoài gì đến những tin truyền miệng của cấp dưới. hắn và em vốn dĩ không giấu, nhưng cũng là không ồn ào. nếu ai có can đảm hỏi, em sẽ trả lời còn không thì cứ tự mà đoán. em không thích công khai rầm rộ, ảnh hưởng cuộc sống của em và jaehyuk.

jaehyuk hiểu ý em, cũng không quan tâm tới, mặc kệ những tin đồn miệng đang được lan truyền trong công ty. có những nhân viên đã làm được lâu năm hay những người quen cùng trường của em và hắn làm việc ở đây, họ biết hai người là kiểu quan hệ gì.

"quay lại rồi à?"

không bất ngờ, chỉ thả một câu kích thích sự tò mò của những con người buôn dưa lê đang vẽ ra bảy bảy bốn chín câu chuyện xoay quanh giám đốc và trưởng phòng nhân sự của họ.

công việc hôm nay của siwoo không quá nhiều nên không cần phải tăng ca, em cũng đã dọn xong nốt đồ đạc để chờ người kia xong công việc. trong lúc chờ đợi, em vẫn không tin được em và hắn có thể tìm về nhau lần nữa, thật ra là từ lâu rồi, em vẫn chưa tin vào sự thật này. với em, nó quá đỗi kì diệu. em vẫn luôn nghe đâu đó bên tai cái câu mà người ta hay nói, miễn trong tim còn nhau thì có cách xa nhau bao lâu vẫn sẽ quay về bên nhau. ngày trước khi nghe câu này, em chỉ cười bảo vớ vẫn nhưng giờ em tin rồi, jaehyuk về bên em rồi. mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ không tên, em không nhận ra jaehyuk đã tới bên cạnh em từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"em sao thế"

em khẽ giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ quẩn quanh.

"ưm, không sao, đi mua đồ thôi"

em cùng hắn đi dạo quanh siêu thị, tiệc thịt nướng thì không thể thiếu thịt được rồi. tận bốn mươi bốn miệng ăn, may sao hắn không thiếu tiền nếu không sẽ phá sản với bọn ở nhà mất thôi. chỉ mới mua thịt thôi đã chiếm hai xe đẩy rồi, chưa kể còn mua mấy thứ lặt vặt cơ. đưa em chiếc xe đẩy nhẹ nhất, toàn rau và gia vị ướp cũng như gia vị chấm, hắn hai tay hai chiếc xe đẩy nặng trịch đầy thịt. bia bọt gì đó thì bọn ở nhà đã chuẩn bị rồi, không phải lo.

"này, ở nhà tao còn 5 tuýp lận"

em đánh nhẹ vào vai hắn, khi thấy hắn có ý định mua thêm mười tuýp kem dưỡng tay mùi đào cho em. em biết hắn thích, ngày chưa gặp lại, mỗi tháng đều đặn em đều mua ít nhất năm tuýp ở nhà. chỉ vì hắn thích, nên em mua.

"tao mua trữ cho em mà.."

"đừng có nhõng nhẽo, ở nhà còn, tháng sau rồi mua"

"nhưng mà.."

"không nhưng nhị gì hết"

hắn tiếc nuối bỏ lại số kem dưỡng định mua, bị em mắng cũng không dám phản kháng, nghe lời vợ mới bảo toàn tính mạng, huống gì em dữ lắm còn hắn thì hèn trước em.

về đến chung cư đã thấy bọn nó đợi sẵn dưới khu chung cư. thấy jaehyuk và siwoo về thì tớn cả đít lên, seungkwan với wanho là hai đứa chạy nhanh nhất ra chỗ em và hắn, phụ nhau đem đống thịt vào bàn. nhưng phần thịt nhiều đến mức mà seungkwan phải gọi í ới hansol với jinseong cùng phụ đem vào. bọn nó biết nay jaehyuk đãi thịt chuộc tội nhưng không nghĩ hắn sẽ mua nhiều đến thế, bộ giàu cái muốn mua bao nhiêu thì mua hả? làm công ăn lương đâu có hiểu nổi..

một đám lúc nhúc chuẩn bị tiệc tùng ăn uống, người ngoài nhìn vào tưởng đâu tiệc cưới hay tiệc gì đó lớn lắm, tận bốn mươi mấy đứa nhưng mà nhìn giống tiệc ra mắt hai bên gia đình hơn. lý do thì bọn nó đặc cách cho siwoo với jaehyuk ngồi yên vị một bên, hăm doạ lát mà không khai hết thì sẽ bọn nó nướng luôn hai đứa.

bên còn lại có seungcheol và mingyu thì khệ nệ chuẩn bị lò nướng nặng trịch, mấy đứa nhỏ không có sức khoẻ bằng như suhwan hay yonghyeok được mấy anh giao nhiệm vụ ngồi canh than, vì thịt nướng bằng than là thịt nướng ngon nhất, các anh tụi nó nói thế đấy. tụi nó ngoan lắm, ngồi quạt than đến đen cả mặt, trông đến là buồn cười, mấy anh của tụi nó cũng thương đứng bên cạnh lau mặt cho tụi nó miết.

phía bên bàn tiệc được jeonghan cùng jisoo bày biện đẹp mắt, người đẹp thì làm gì cũng đẹp nhỉ. seokmin cũng tò tò theo sau jisoo bưng đồ giúp anh để anh bày biện lên bàn, seokmin thì khỏi nói dính người yêu phải gọi là số một, mà ai có người yêu mà không thế. bên cạnh phía bếp được seungcheol và mingyu sắp xếp là hai bàn dài được gộp thành một tiện bề ướp thịt, số thịt jaehyuk mua chắc cũng phải hơn 20kg, nhiều mà ướp mỏi nách luôn ấy, chưa ăn đã muốn rụng tay rồi. là nó tốt với bọn này hay nó hại bọn này vậy ta?

được phân công ướp phân nửa số thịt là wanho, seungkwan, minseok, chan và geonhee. cả năm người mà ướp nãy giờ vẫn chưa xong đấy, hay chuyển qua ướp cha nội park jaehyuk được không?

phân nửa còn lại được jihoon, wonwoo, woochan, taeyoon và jeonghyeon tụ lại cắt thành từng lát vừa ăn để dễ nướng, bên đây có khá khẩm gì hơn đâu, cắt nãy giờ muốn lên chuột mà vẫn chưa cắt xong phân nửa được giao, chuyển qua cắt ông nội park jaehyuk luôn được không?

khác hẳn với bên làm sơ chế thịt, mấy vị bên phần chuẩn bị sốt chấm và đồ ăn kèm thì nhẹ nhàng hơn nhiều. hai bạn nhỏ wooje và seungmin nhìn sáu thau sốt chấm trước mặt mà hãi hùng, mỗi lần làm tiệc là tốn như vậy đây hả? tưởng chuẩn bị nhà hàng tiệc cưới không đó, hai đứa nhỏ vừa tới chung cư cách đây vài tháng nên còn ngỡ ngàng với số lượng như này lắm.

"nhìn như tụi mình sắp làm đám cưới vậy á"

"nhiều ghê.."

mấy anh bên cạnh nghe tụi nhỏ cảm thán mà bật cười, mingyu xoa đầu hai đứa nhỏ mà trêu.

"sắp tới còn dài dài đó hai nhóc"

"rửa chén điên luôn đó?!"

nhìn đống bày biện trước mặt, wooje nhớ tới phần cực nhất, là rửa chén đó!

"có lee chan lo"

"ê ông già, tù xì chưa mà quyết"

"thể nào mày chả thua"

"tui xiên ông liền đó kim mingyu"

nhìn mingyu chí choé trêu ghẹo nhóc chan mà buồn cười, ai ở đây từ trước đều biết mỗi lần tiệc tùng của anh em trong chung cư, chan lúc nào cũng thua trò tù xì chọn người rửa chén, luôn luôn là lee chan. dù sau đó anh em vẫn là không nỡ để chan rửa một mình, nhưng trêu vẫn phải trêu đã.

nhưng đâu chỉ có thịt, còn mấy món ăn khác nữa cơ mà. mượn tạm căn bếp phòng mingyu ở tầng một thì jihun, geonwoo, meiko, giin và seonghyeon cùng nhau chuẩn bị những món ăn đi kèm cùng thịt nướng. jihun lo về phần canh kim chi, nấu cũng phải ba nồi chứ không ít. bên cạnh giin và meiko tất bật với hai món mì tương đen và mì lạnh, tuỳ theo sở thích mỗi cá nhân mà lựa chọn. seonghyeon cùng geonwoo chuẩn bị cơm trộn phía dưới sàn, hai thanh niên cật lực trộn trộn hai nồi cơm bự còn hơn đi tập gym nữa.

tiệc tùng thì sao thiếu tráng miệng được, căn bếp cửa tiệm Flâner vẫn còn sáng đèn, boseong và kwanghee đi tới đi lui chuẩn bị những phần bánh theo sở thích của mỗi người, đã làm từ lúc vừa được báo tin về tiệc thịt nướng cho tới giờ vẫn chưa xong, nhiều miệng ăn quá mà. hai người thì làm sao mà xuể, minghao dù không biết gì về bánh cũng ở bên cạnh nghe kwanghee bảo gì làm nấy, phụ thằng bạn thằng em được cái gì hay cái đó. ruhan thì khéo tay hơn, được hai anh trao nhiệm vụ trang trí bánh cùng với hyukkyu, ruhan trang trí nhìn nịnh mắt thật sự đấy, không kém hyukkyu là bao.

phần thịt cũng làm được kha khá rồi, lửa cũng bắt đầu lên khói, mingyu phụ trách nướng thịt, tài nấu ăn của mingyu đến chủ quán ăn như geonhee còn khen thì sao mà không tin tưởng được đúng không? không để anh làm một mình, minhyung và hyeonjun cũng sắn tay áo lao vào phụ mingyu nướng thịt, có mấy thằng em đáng đồng tiền bát gạo quá, hihi.

mấy người còn lại không có gì làm cũng ngứa tay ngứa chân, geonbu changhyeon dắt tay nhau vào Flâner bưng phần những bánh đã xong xuôi ra chiếc bàn đặt cạnh bàn tiệc lớn. bên này thì hwanjoong, soonyoung và junhui lên tầng một phụ đem xuống những món ăn kèm cùng mọi người. còn hyeonjoon và dohyeon nhanh nhẹn đem những phần thịt đã được nướng chín kĩ, đem những phần canh phần cơm được múc sẵn ra cho sanghyeok và heo su bày biện trên bàn tiệc lớn. người lớn người nhỏ, mỗi người một việc cùng nhau chuẩn bị, jaehyuk nhìn khung cảnh trước mắt có chút rưng rưng. từ nhỏ sinh ra đã giàu có, nhưng sống cũng chẳng hạnh phúc gì, áp lực thừa kế đè nặng trên vai khiến jaehyuk chưa một lần cảm nhận được hương vị bữa cơm gia đình, luôn thui thủi bữa cơm một mình. bề ngoài dù có ngu ngơ đến đâu, dòng máu chảy trong người hắn cũng là dòng máu của một doanh nhân, tính toán và tàn nhẫn là thứ mà hắn được dạy từ nhỏ. tính cách hắn vì thế cũng khép mình hơn hẳn, siwoo ngày đó như thứ ánh sáng hiếm hoi cứu vớt lấy cuộc đời tăm tối của hắn.

em khác những người hắn từng gặp, khác những người gia đình giới thiệu. lần đầu tiên có người vỗ về hắn khi áp lực gia đình đè nặng trên vai chẳng thể nói thành lời, lần đầu tiên có người bật khóc vì hắn chỉ vì hắn bị bệnh khi lao đầu vào những dự án được ba giao phó, lần đầu tiên có người trách mắng hắn chỉ vì hắn bỏ bê không chăm sóc bản thân. cũng là lần đầu tiên có người đợi hắn về nhà, nấu cho hắn những bữa cơm hắn chưa từng thưởng thức qua, ôm hắn vào lòng mà vỗ về vào giấc ngủ. chính vì không ai như thế, hắn cả đời này chỉ yêu mỗi son siwoo, không thể là một ai khác.

hắn không biết yêu, hắn không biết để tâm đến suy nghĩ của người khác, hắn không biết làm thế nào để kết bạn, hắn không biết rất nhiều thứ kể cả cảm xúc của bản thân là gì, hắn cũng chẳng rõ. siwoo ngày đó chậm rãi bước vào cuộc đời hắn, em dạy hắn nhiều thứ, những thứ đến cả gia đình của hắn chưa từng đề cập đến. em trở thành lý do sống của hắn, trở thành sợi dây sự sống cuối cùng mà hắn bám víu vào, trở thành lý do dù có phải bán mạng cũng phải làm em hạnh phúc.

nhờ em, hắn gặp được những người trước mặt đây, những người với những hoàn cảnh, những nỗi lo khác nhau nhưng luôn xem nhau là gia đình mà dựa dẫm. hai chữ gia đình giờ đây hắn cảm nhận rất rõ khi ở cạnh mọi người, chọn tới đây là vì em nhưng chọn ở lại là vì mọi người.

"rồi rồi tụ tập lại ăn thôi nào"

"dạa"

"khai hết chuyện cho tao hai con người kia"

"vừa ăn vừa kể"

"jinseong nói rồi đó, tụi tao quen nhau hồi đại học rồi"

"rồi sao nữa"

"đến năm ba tao bị bắt đi du học"

"sao vậy?"

"tao bị phát hiện quen siwoo hồi năm hai rồi"

"ủa thật á?"

"tao nói dối em làm gì?"

"tiếp đi"

"tao đấu tranh dữ quá, ba tao tạm bỏ cuộc"

"can đảm dữ"

"thì hồi đó, siwoo là sự sống của em, em không giữ thì ai giữ bây giờ"

"wow.."

"ba em nghĩ ra cách, bắt em đi du học, điều kiện là du học xong về đây tiếp quản công ty, nếu siwoo và em vẫn còn yêu thì sẽ không chen chân vào nữa"

"thế là em đi thật à?"

"vâng, em không suy nghĩ nhiều, chỉ cần được ở bên cạnh siwoo gì em cũng làm"

"thâm tình điên"

"kệ tao thằng này"

"ngưỡng mộ chứ bộ"

"tiếp đi anh"

"thì trong lúc đi du học, ba tao cũng cố tình cho vài người tiếp cận tao, có tiếp cận cả siwoo cơ"

"vãi, giống trong phim thế"

"tao biết nên tao có nhờ jinseong giữ siwoo giúp tao"

"vl sao mày không nói tao jinseong"

"jaehyuk nó không cho tao nói"

"ghét vãi"

"thôi mà, giờ tao nói em rồi"

"tạm tha"

"xong lúc về đây, biết tao với siwoo vẫn yêu nhau, nên kệ luôn rồi"

"đỉnh vãi"

"viết nhạc đi anh nhạc sĩ ơi"

"bây để tao"
___
mình không để khung trò chuyện là ai với ai, mình để mọi người tự gán nhân vật vào, ai cũng được, theo sở thích của mọi người cả nhưng vẫn có một số khung là có người nhất định, đọc mọi người đều hiểu mà đúng hong, hì hì.

chuẩn bị tinh thần đi ạ, sếch sắp tới buôn làng rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro