Chap 1 - Một ngày của Pặc Sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aigoo ! Sao mà đi xin việc chả nơi nào nhận vậy trời. Hay tại mình đen quá không ai thèm nhận ta?

Park WooJin aka Pặc Chim Sẻ cầm xấp hồ sơ xin việc trên tay cộng thêm cái vali to sù sụ kéo xềnh xệch đi giữa trời trưa nắng nóng.

WooJin tuy hiện tại đang là kẻ "vô gia cư" nhưng nhìn kĩ thì lại thì không giống tí nào. Mái tóc đỏ rực rỡ chói chang vô cùng fashion, bộ quần áo mang đậm chất dân dancer, giày và các thứ phụ kiện trên người cũng không phải hàng chợ búa. Lại thêm chiếc kính râm càng nhìn càng giống một du khách nước ngoài đang tham quan đất nước Đại Hàn dân quốc này hơn.

- Aish jinja. Nắng nóng muốn chết. Mau tìm chỗ nào trú tạm thôi.

Mặt trời thì đã lên đến đỉnh đầu rồi, ánh nắng gay gắt đang thay phiên nhau tấp sấp mặt WooJin khiến cậu bực cả mình. Nhìn sang bên kia đường có tiệm coffee điểm tâm to ơi là to WooJin mới quyết định chạy vào tránh nắng.

Vừa vào tới cửa, không khí lành lạnh của 4,5 chiếc điều hoà đang hoạt động hết công suất khiến WooJin thoải mái vô cùng. Thân đã đen mà còn la lết ngoài nắng thế kia thì chắc thành cục than mẹ nó mất thôi.

Tìm một chỗ ngồi thích hợp, WooJin bây giờ mới đặt mông xuống ghế, tháo nón cùng kính râm ra. Gương mặt điển troai ngay lập tức hiện ra khiến các em xinh tươi trong quán nhìn muốn lọt tròng luôn cả mắt. Lâu lâu còn đá xi nhan với vài em khiến họ như muốn chết lâm sàng tại quán.

- Cho hỏi anh dùng gì ạ?

Một cậu nhóc chừng 18 tuổi cầm menu đặt ngay tại bàn WooJin. Trời ơi, WooJin đang tự hỏi có phải là thiên thần giáng thế hay không? Giữa trần gian bộn bề những trái đắng này mà lại bắt gặp một tiên tử giữa đời thật như thế này sao? Đẹp gì mà đẹp hết phần thiên hạ vậy trời. Nhìn đôi mắt 2 mí to tròn đó đi, nhìn hai cái má bầu bĩnh phấn nộn đó đi, rồi nhìn nốt đôi môi hồng hồng ươn ướt đó đi. Trời mẹ ơi, giết người không cần vũ khí là đây.
Thấy WooJin nhìn mình không chớp mắt, miệng như muốn chảy dãi đến nơi, cậu nhóc bồi bàn mới mặt đỏ ửng lên. Khều khều tên Pặc Uchin không có tiền đồ kia.

- Ơ.. Anh... Anh gì ơi... Tỉnh, tỉnh lại anh ơi.

WooJin đang lạc vào xứ sở thần tiên của Alice bỗng bị kêu giật ngược. Hận không thể cầm thước kẻ xanh mà táng vào mặt kẻ đó một cái.

- Hả hả

- Anh order món nhanh lên được không ạ T^T - Nhóc tiên tử mếu máo

- À à. Cho anh một Americano và một chiếc bánh Croisant.

Đưa tay lau nước miếng, WooJin liền gọi món, nhóc kia sau khi viết xong order cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Bây giờ mới có dịp nhìn tổng thể quán coffee này. Cấu trúc bên trong vô cùng rộng rãi, lấy màu chủ đạo là màu xanh lam, nội thất quán cũng rất cầu kì tinh tế. Chủ quán chắc hẳn là người có con mắt sáng tạo lắm mới thiết kế được thế này. Chứ mà đưa WooJin cậu thiết kế chắc nó sẽ thành cái ổ chuột không hơn không kém mất.

Và cũng tại giờ phút này WooJin mới nhận ra, phục vụ của quán này toàn là hotboy. Người nào người nấy nhìn cũng muốn chảy cả dãi, thảo nào quán lại đông nghẹt thế này, mà đa số là khách nữ, mà đại đa số nữa là nữ sinh còn nóng đít trên ghế nhà trường.

Kia, nhìn bên góc trái quán thì thấy 2 thanh niên đẹp như tượng tạc đang order món cho khách. Một thanh niên thì tóc màu hường trông chả men lỳ gì mấy, nhưng bù lại cái tỉ lệ cơ thể thì to gấp 2 lần WooJin cậu. Đặt biệt có nụ cười chết người, WooJin để ý thấy mỗi lần hắn cười là có một vài nữ sinh rút khăn giấy liên tục. Ủa mà rút để làm gì??? Để chùi máu mũi đó mấy cha. Thanh niên còn lại thì lùn hơn thanh niên tóc hồng tí xíu, nhưng gương mặt thì phải nói rất đẹp trai, đẹp banh nhà lồng, lúc nãy hắn ta đi ngang WooJin có kịp nhìn bảng tên trước ngực, cái gì Ong Ong gì đấy, chị Ong nâu và em bé gì gì đấy chả nhớ. Đại loại là một cái họ rất lạ nên WooJin rất ấn tượng.

Nhìn sang bên phải lại thấy nhóc tiên tử cùng một thanh niên tóc tím nào đó đang chụm đầu vào nhau coi cái gì đấy, còn cười nói rất vui vẻ.

Lại nhìn vào sâu sâu một chút, trong quầy pha chế, có một chàng trai tóc cũng đỏ quét y chang WooJin, người thì rất cao. Và đương nhiên là hắn cũng đẹp thấy mẹ. Người tóc đỏ ấy là nhân viên pha chế, nhìn động tác thuần thục kia là biết hắn rất có kĩ năng.

Tóm lại là cái quán này nhìn vào góc nào, phóng tầm mắt vào xó nào cũng có thể bắt gặp vài anh phục vụ đẹp như tranh vẽ. Có lẽ yêu cầu ứng tuyển nhân viên của quán này là phải đẹp đi?

Bỗng nhiên nhìn lên tường thấy dán một tờ giấy ghi là "TUYỂN NHÂN VIÊN" to đùng. WooJin bỗng nảy ra ý định, thôi thì nhan sắc của mình cũng không tệ, vừa may lại đang thất nghiệp -_- Nên thử vận may một lần nữa xem sao.

Nhóc tiên tử ấy bưng Americano và bánh ngọt ra đặt lên bàn WooJin, bỗng cậu nắm lấy tay nhóc ấy, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Nhóc ấy mặt lại đỏ lên ra chiều khó xử.

"Chời đất ơi, cha này làm gì vậy trời. Không khéo Samuel hiểu lầm mình là chết luôn ahuhu"

- Em à...

- Ơ... D...dạ

- Anh muốn nói rằng...

"Má ơi, đừng nói tính tỏ tình với tui đi cha. Tui biết tui đẹp nhưng mà tui có người yêu rồi nha ><"

- Em... Cho anh hỏi...
.
.
Chủ tiệm này là ai? Anh muốn ứng tuyển nhân viên.

"Trời đụ -_-"

Có một con quạ đen thùi mang theo vài dấu chấm đen thui bay ngang đầu nhóc tiên tử. Ra là muốn tìm chủ quán để xin việc -_- Vậy mà khi nãy còn đứng ảo tưởng như đúng rồi. Huhu mất mặt quá.

- Dạ...Dạ anh Yoon Ji Sung đang ở bên trong ạ. Để em dẫn anh vào gặp anh ấy. Đi theo em.

Vậy là Park WooJin kéo vali lon ton đi theo cậu nhóc ấy, còn phần nhóc ấy thì ngại muốn độn thổ cứ cúi gầm mặt xuống sàn. WooJin cảm thấy hơi bị kết nhóc này rồi nha, vừa xinh yêu lại vừa trắng trẻo, lại còn ngây thơ nữa. Rất hợp với dáng WooJin :3

Đến một căn phòng nọ, nhóc tiên tử nói.

- Đây là phòng anh chủ ạ. Anh vào đi.

Bỗng WooJin ngập ngừng.

- Cái kia... Anh chủ có khó tính không?
- Không đâu ạ. Ảnh rất vui tính là đằng khác. Nói chuyện với ảnh tí là anh chỉ có từ cười nội thương tới nhập viện thôi

- Éc. Gì nghe ghê vậy. Thôi vậy cũng được. Còn hơn là gặp trúng một ông già khó tính. Cơ mà em tên gì, bao nhiêu tuổi?

- Dạ em là Park JiHoon, 19 tuổi.

- Wtf? Ơ thế cậu bằng tuổi tớ rồi. Tớ là Park WooJin, cũng 19 tuổi.

- Aish cái tên này làm nãy giờ dùng kính ngữ gần chết. Không thèm nói với cậu nữa. Tôi đi làm việc. Cậu mau vào trong đi.

WooJin cười cười lộ ra cái răng khểnh duyên chết người. Chờ Park JiHoon đi khuất, WooJin mới hít một hơi thật sâu. Mở cửa bước vào phòng.

____________

End chap 1

Ahihi vote ủng hộ Tặc đi nào ~~
Má dặn xem chùa là hư lắm á :(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro