Chap 7 - Buổi Liveshow đáng nhớ trên sân thượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

End kết thúc của cái tập "buổi liveshow đáng nhớ trên sân thượng" nha chứ không phải end luôn fic đâu ><
______________________________________

Không khí trên sân thượng bây giờ đang vô cùng sôi nổi, ánh đèn màu từ sân khấu hoà cùng ánh trăng sáng rực trên bầu trời.

Phía dưới mọi người đang cùng nhau ăn uống, đã lâu rồi anh em không tụ họp, sum vầy nên ai nấy cũng đều nhớ cái không khí đầm ấm này. Mà quan trọng là nhân cơ hội này để tìm nửa kia hoàn hảo cho mình, ở đây có một vài thanh niên FA cũng nghía được vài em tươi mát, dự là chung cư sắp tới lại có thêm vài cặp đôi nữa. Riết rồi chẳng hiểu cái chung cư hay cái động gei trá hình -_-

- 1 2 3 Dzô !!!!

Mấy chục cái ly bia vàng choé cụng nhau inh ỏi, hội trai đẹp chung cư Nayana đêm nay quẩy banh càng.

- JiHoonie, uống không nổi thì đừng uống nữa.

Samuel nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt có phần mơ màng của Jihoon là biết ngay cậu sắp say tới nơi rồi, tửu lượng của Jihoon không được tốt cho lắm, tại hôm nay sung quá uống một lượt 6 ly bia nên bây giờ mặt trăng mặt trời còn nhìn không ra, khéo một tí nổi hứng muốn hôn người yêu một cái lại hôn nhầm qua trai nhà hàng xóm thì có phải cháy nhà không.

- C-chưa... Jihoonie chưa ... Hức... Say m-mà ~

Trông cái giọng điệu kìa, nghe muốn ... Muốn... Muốn hôn cho một phát ghê nơi.

Jihoon hết ngã bên này lại nghiêng bên kia, mà xung quanh thì toàn trai hàng xóm chưa có gấu, Samuel sợ sơ suất một chút là ẻm nằm gọn trong vòng tay người ta, mất vợ như chơi. Vội vàng túm Jihoon lại.

- Xin lỗi mọi người, Jihoonie say quá rồi em phải đưa hyung ấy về nhà thôi.

- Dắt nó về chuồng đi, khéo tí nó ôm trai lạ thì có mà khóc tiếng Miên

Jisung nhìn cái cục tròn tròn trong vòng tay của Samuel mà chán nản cuộc đời, đúng là con nít, uống có mấy chai đâu mà đã say sấp mặt rồi, chả bù với anh... Ủa mà hình như cũng hơi chóng mặt :v

- Bin ơi, hình như anh cũng say rồi

Anh người mẫu chưn dài tới nách đang cụng ly nhiệt tình với hội anh em mét chín cũng quay sang xem Jisung có sao không.

- Mặt anh đỏ hết lên rồi Jisungie, anh có muốn về nhà nghỉ không?

- Thôi khỏi đi, dù sao cũng chỉ hơi chóng mặt thôi à. Quẩy tiếp đê ~~

Nói rồi tay lại ôm ly bia đứng lắc lư quẩy tiếp.

Nhìn cảnh đó, Seonho cũng hơi ngại ngại, vì từ lúc quen nhau tới giờ cậu rất ít khi chủ động thân mật với GuanLin thế này, cả ngày cậu chỉ bám theo Minhyun hyung thôi. Nghĩ lại thấy mình có lỗi với GuanLin ghê, vậy là Chíp quyết định từ nay sẽ bớt đu anh Minhyun mà chỉ tập trung dồn hết tâm trí cho GuanLin thôi ~

Seonho nhìn sang bên cạnh thì thấy GuanLin tay ôm ly bia, mặt hơi ửng đỏ. Chời mẹ, đừng nói ổng uống bia nha? Seonho lập tức sấn tới hỏi han

- Lin Lin à, bộ anh uống bia hả?

- Làm gì có... Seonho à, anh yêu em chết mất...

- Nè, anh say rồi hả?

- Ừa, anh say... hức... Anh say vì em mất rồi...

Seonho chợt đỏ mặt, cái tên mặt liệt này tự nhiên hôm nay bày đặt nói mấy câu sến súa, nghe mà nổi hết cả da gà.

Bỗng từ đâu Noh Taehyun đi tới giật chai bia từ tay Guanlin.

- Cám ơn chú em giữ giùm anh chai bia nha.

Nói xong rồi ổng xách tay Ha Sungwoon đi mất.

Éc... Thì ra nãy giờ Guanlin có say đâu? Seonho nhìn Guanlin với đôi mắt hình viên đạn. Này thì dám gạt ông -_-

- GUANLIN THÌ RA ANH GIẢ VỜ SAY THÔI HẢ?

Guanlin cười cười, chỉ muốn đùa với bảo bối chút thôi mà ai ngờ ẻm căng dữ -_-

- Tối nay không cho anh ngủ chung đâu ! Ra sopha mà ngủ !

Hội trẻ trâu gồm Lee WooJin, Ahn Hyungseob, Bae Jinyoung, Lee Daehwi đứng lắc đầu.

- Gắt thế =))))

Cười trên nỗi đau của người khác là cái thể loại đáng khinh bỉ nhất cuộc đời của loài Chíp, Guanlin nhìn cái đám nít quỷ đó mà chỉ biết thở dài. (Au: làm như lớn lắm -_-)

~~~~~~~

Lúc này, tại căn hộ số 65...

- Ngồi yên đó, để em đi pha nước chanh nóng cho anh uống.

Samuel chật vật đặt Jihoon ngồi lên ghế sopha, phần mình thì đi xuống bếp pha nước chanh cho người tình bé nhỏ uống giải rượu. Kể cũng khổ lắm, cái thân thì cao cũng có cao đó, nhưng người thì gầy tong gầy teo, quăng lên cái cân chắc nó hất cho xuống đất không thèm cân luôn. Vậy mà phải vác cái con người nặng ình ình như này từ sân thượng xuống lầu 4, may là người yêu nên không thấy thấm thía chứ nếu là người khác chắc Samuel thảy đại vô thang máy cho tự lết về =)))

- Ư ư... Samuelie a ~

Đấy, lại bắt đầu lên cơn, Pặc nháy mắt lúc tỉnh thì không sao, có rượu vào người là y như rằng vừa cắn thuốc lắc.

- Em đây, nước chanh nè uống đi.

Cẩn thận đút cho JiHoon uống, JiHoon cũng ngoan ngoãn uống hết ly nước chanh. Uống xong, đột nhiên trai trẻ Kim Samuel mặt đỏ hừng hừng, mắt liền lia sang chỗ khác.

Đậu phộng rau má, ở đâu ra cái thể loại uống nước chanh nóng xong rồi đứng dậy cởi đồ là thế quái nào?

- Samuel, nóng quá... N-nóng chết mất...

Samuel nhanh như cắt bay vào cản lại, ừ thì... Nhìn thì cũng hơi khoái khoái, mắt cũng liếc liếc mấy cái đó... Nhưng mà JiHoon đang say, cởi đồ thế này trúng gió một cái là vỡ nợ, đến lúc đấy cái thân cò lả này không biết phải xoay sở như nào đâu. Lập tức Samuel đem JiHoon bế lên tay mang vào phòng ngủ, tìm bộ đồ ngủ thay cho anh, xong rồi mang lên giường cuộn thằng nhỏ vô trong cái chăn trông như cái bánh tráng cuốn phiên bản Pặc nháy mắt.

- Samuel a ~ Nóng mà... TwT

Con mẹ nó, đề nghị Mít tơ Pặc ngưng dùng cái giọng nói quyến tờ rũ ấy mà phát ra bất kỳ cái âm thanh nào nữa TwT Tuổi nhỏ nhưng sức trẻ tài cao, Samuel tuy mới 16 tuổi nhưng cũng biết cái cảm giác kích thích của dân 18+ nha, làm một hơi cúc nở thành hướng dương thì đừng hỏi tại sao mặt trời mọc đằng Đông mà hướng dương lại cắm mặt xuống đất.

- JiHoonie ngoan ngủ đi nè, em ôm anh thế này được chưa?

- Ư ư... Được rồi ~~ S-Samuel ~

Mặt lại đỏ rồi !!! Cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật !!!

Với tay tắt đèn, Samuel cùng JiHoon ôm nhau đi vào giấc mộng.

~~~~~~

Lúc này tại sân thượng, không khí vẫn đang sôi nổi và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nhưng có một vài cặp đã xin phép về nhà ngủ sớm, nói ngủ chứ thật ra là đi đánh lẻ chứ tốt lành gì cho cam. Điển hình là cặp đôi mới cưới í lộn mới quen Im Young Min và Jung SeWoon. Thật ra thì Sewoon chưa chịu quen YoungMin đâu, bởi vì con người của Sewoon trước giờ đoan chính, suy nghĩ cũng vì thế mà chính chắn và có phần khó tính hơn người ta. Sewoon muốn một mối quan hệ lâu dài được tính bằng năm chứ không phải như mấy đứa trẻ trâu quen vài tháng rồi chán nhau. Vì vậy mà Sewoon cần thời gian, cốt là để xem tên đầu đỏ kia có thật lòng thích cậu và muốn theo đuổi cậu không. Đúng lúc Im YoungMin rủ đi chơi riêng, và thế là Sewoon đồng ý luôn, thời cơ đã đến, ta sẽ hành nhà ngươi thấy tía nhà ngươi luôn. Kakaka...

~~~~~

Tại đường phố Seoul, tuy bây giờ đã là 10h đêm rồi nhưng vẫn còn khá nhộn nhịp. Một vài cửa hàng tiện lợi và các quán ăn đường phố vẫn còn sáng đèn, ngoài các trung tâm lớn đóng cửa ra thì tất cả vẫn còn hoạt động.

Im YoungMin nhìn Sewoon từ đầu đến chân, ngầm đánh giá.

"Gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Dáng cũng chuẩn, vai rộng eo thon chân dài, mông mẩy đầy đủ. Phong cách thời trang thời trang đơn giản, áo sơmi quần jean chuẩn style của mình. Quả con mắt nhìn người của mình không tệ haha, mỗi tội hơi bị khó cưa thôi, nhưng như vậy càng tốt, càng có nhiều thời gian chứng tỏ bản thân cho em ấy thấy hơn"

Cảm thấy tự kỉ đã đủ, YoungMin quyết định dắt Sewoon đi ăn.

- Đi ăn nha?

Sewoon nhìn YoungMin rồi khẽ gật đầu, không nói gì. Ừ thì tại người ta ngại mà ╮(╯▽╰)╭
Người ta là ca sĩ nổi tiếng mà, lần đầu gặp YoungMin mà nên hơi ngại đó mà. YoungMin cao lớn, đẹp trai thế này, người ta cũng thấy ngại mà ≧﹏≦

Mà đúng là cậu có hơi đói, vì lúc nãy trên sân thượng có ăn cái gì đâu, có quất vài miếng trái cây thôi nên chả thấm tháp gì. Sewoon là dạng kén ăn nên không phải cái gì cậu cũng ăn được.

Vậy là YoungMin dắt Sewoon vào một quán ăn lề đường, ở đây bán teokbokki và eomuk cùng một số món ăn khác. Những cục bánh gạo trắng trắng mềm mềm lăn lộn trên nước sốt đỏ tươi, những xâu bánh cá vàng ươm bốc khói nghi ngút.
Ực ực, nuốt nước miếng xuống bao tử, thật muốn nhai luôn nguyên cái quán.

Vừa ăn vừa trò chuyện, Sewoon điềm đạm không nói gì nhiều, chủ yếu ngồi nghe tên đầu đỏ này múa võ mồm. Nói gì mà kinh thật, cơ mà hắn cũng có duyên chứ, nói chuyện dễ gây thiện cảm phết.

Ăn xong hai người cùng đi loanh quanh chơi vài chỗ nữa nhân lúc nó chưa đóng cửa.

Quay trở lại với liveshow trên sân thượng, lúc này vài thanh niên đã có dấu hiệu say xỉn ví dụ điển hình như thanh niên Kang Đa Nheo aka Kang bác học, say đến nỗi ôm lộn gấu nhà người ta khiến Ong SeongWoo suýt cho ăn đập. Kim Jaehwan vì là ca sĩ, cần giữ giọng nên không uống bia mà chỉ uống nước trái cây, ai mời uống bia thì Hwang Minhyun cũng đứng ra uống giùm, cưng vợ hết ý. Còn về phần 2 ông boss thụ lòi của chúng ta, Yoon Jisung thì cũng uống khá nhiều nên cũng có chút xỉn, nhưng vì già cả rồi nên người ta điềm hơn hẳn, xỉn xong chỉ tựa vào người HyunBin mà ngủ chứ không đi khắp nơi ôm bậy ôm bạ. Còn Ha Sungwoon, cục mây hồng lơ lửng bay khắp nơi vì say khiến Noh Taehyun phải xách cái thân già nên giữ lại.

Hội thanh niên trẻ trâu thì vẫn còn sung sức đứng múa hát inh ỏi trên sân khấu. May mà ở tầng 11 tít trên cao chứ mà để hàng xóm nghe thấy chắc dép bay vào mồm từng đứa cái tội hú hét đêm phia không cho ai ngủ.

Thời gian chạy nhanh như cún Kang chạy ngoài đường, thấm thoát đã gần 1h giờ sáng. Liveshow cũng bắt đầu tàn dần, cả đám kéo nhau đi về, để lại bãi chiến trường trên sân thượng. Tội cho anh chị em nào làm lao công ở cái chung cư này, có nguyên đám trai đẹp đã không được chấm mút gì lại toàn bày ra cho người ta dọn thấy bà.

Mọi người lũ lượt kéo nhau xuống lầu, trên sân thượng chỉ còn duy nhất Woojin và Hyungseob.

- Seobie à, em không sao chứ?

- Không sao, hồi nãy em cũng có uống hơi nhiều nên giờ hơi chóng mặt.

- Lên lưng anh cõng về !

- Nhưng mà...

- Nhanh !

- D.. Dạ

Đêm phia rồi mà vẫn không tha cho con dân, Woojin cứ ga lăng thế này Thỏ Seob biết sống làm sao! Ahuhu !!! Vai rộng quá à ~~ Nằm trên đây sướng phải biết ~ Hoy nằm trên lưng Woojin luôn nha khỏi nằm giường ><

Nói rồi Woojin cõng Hyungseob trên lưng cõng về nhà. Người gì như nắm cơm, có tí xíu đã vậy còn nhẹ tênh, cõng mà như không cõng. Kiểu này chắc Woojin phải bồi cho con thỏ này ăn thêm, phải nuôi cho béo tốt để còn thịt nữa chứ.

~~~~~~~~


Hội trai đẹp kéo bè kéo lũ về nhà, trên đường về còn không chịu trật tự cứ nói chuyện bát nháo hết cả lên.

- Nè lúc nãy Jaehwan với Sewoon hát hay ghê.

- Cám ơn Taehyun hyung ~

- Nhắc mới nhớ Sewoon đâu rồi?

- Nó đi chơi với thằng YoungMin rồi. Thằng này coi vậy mà lẹ dữ, hốt được Sewoon là phước đức 69 đời nhà nó.

- Đúng rồi, Sewoonie hyung vừa đẹp, vừa hát hay, vừa nổi tiếng, vừa đoan chính, YoungMin hyung không mê mới lạ á.

- Sewoon mà dọn về đây sống luôn chắc cũng tranh ngôi vị The Chung Cư với Park JiHoon chứ không đùa đâu.

- Trời ơi... Hức... N-nói gì mà... Nhiều... Hức... N-nhiều rứa !!

- Say thì trật tự hộ cái !!

- Ai dán cái mồm ổng lại đi !

- Cơ mà say sấp mặt vầy rồi mai sao đi làm?

- Thì nghỉ chứ sao !

- Nghỉ hoài có bị trừ lương không bây?

- Trừ con khỉ gì, Kwon Hyunbin hú một tiếng là ông Jisung không nỡ trừ đâu =)))))

- Ừa heng ! Chuẩn đấy ! Hahaha

Cả cái hội um sùm trời đất, đang nói chuyện đột nhiên đèn trong chung cư tắt cái bụp !!! Không gian trở nên tối đen như mực. Hội trai đẹp vốn đã nháo nay càng nháo hơn. Chạy loạn tứ phương tám hướng.

- Á , trời ơi cái mẹ gì đang xảy ra?

- Đây là đâu và tụi bây là ai? Á

- Đừng có dẫm lên chưn tuiiiiiiii

- Trời má ơi thằng ghệ tui đâu?

Loạn, loạn hết cả lên rồi !!!

Trong bóng tối sâu thẳm, có một thanh niên sợ ma đứng chết trân giữa dòng người hối hả, tưởng tượng nếu mình bước chân đi một bước thì rơi mẹ nó xuống địa ngục hoặc sợ bước một bước lộn cổ xuống lầu thì chết dở. Trí tưởng tượng phong phú đến nổi sợ cái lũ xung quanh là zombie xúm nhau ăn thịt mình lúc đấy mới kinh. Đang muốn khóc đến nơi tự nhiên có ai đó nắm tay mình kéo đi.

- Seonho à về thôi !

Với ánh sáng mờ ảo từ những chiếc smartphone, mọi người cùng dắt nhau mò đường về nhà.

Vậy là đã trải qua một đêm liveshow đáng nhớ, ai nấy cũng mang tâm trạng vui vẻ thoải mái về nhà đặt lưng lên chiếc giường êm ái và rơi vào giấc ngủ. Cuộc sống là phải như vậy, làm việc vất vả nhưng bên cạnh đó cũng phải biết hưởng thụ, cũng phải biết tự yêu lấy bản thân mình. Như vậy mới thấy cuộc sống này còn tươi đẹp chán.

~~~~~~~~

Sáng hôm sau, ánh mặt trời lấp ló đằng sau những toà nhà cao chọc trời, những tán cây khẽ rung rinh vì vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tiếng chim hót chào buổi sáng cũng vang lên rôm rả.

Và tại chung cư nọ, zoom in lên một chút thì là dãy lầu 4, zoom in thêm chút nữa thì là phòng 61, zoom in thêm chút nữa thì là tại phòng ngủ nọ, có một thanh niên khẽ cục cựa, hàng mi chuyển động.

Khẽ mở đôi mắt ra, Hwang Minhyun nhấc cái thân trên nặng trịch ngồi dậy, đêm qua quẩy hơi nhiều cộng thêm có uống chút đỉnh khiến đầu bây giờ đau như búa bổ. Lê cái thân to lớn xuống giường, Minhyun kéo cái rèm cửa ra để ánh sáng lọt vào căn phòng.

Khẽ hít thở vài cái cho sảng khoái tinh thần tập trung trí tuệ. Minhyun đi tới giường đánh thức Kim Jaehwan dậy.

Thì hỡi ôi bớ thổ địa bớ tiên nữ bớ tề thiên đại thánh bớ luôn cả Ngọc Hoàng !!

Cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ nằm cạnh Minhyun không phải là Kim Jaehwan !

Mà chính là Yoo Seonho !!!

Trời ơi, ẻm còn mặc cái áo sơmi trắng của mình hôm qua nữa, trong khi bản thân thì ở trần !!!

Thôi bỏ mẹ rồi !!!

____________________

End chap 7

lâu everyone ~~ Tặc đã trở lại rồi đây ~~~ Sau bao tháng ngày gian nan tưởng chừng như suýt mất acc luôn thì kỳ tích đã xảy ra TwT Tặc thông báo sẽ không drop fic này nha, Tặc sẽ tiếp tục viết, cũng chưa dự kiến bao nhiêu chap mới kết thúc nữa. Thôi thì cứ viết đến khi nào cảm thấy cần kết thúc thì Tặc sẽ kết thúc vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro