Chương 1: Minh Trần và Y Tinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Trần dừng lại, buông tay cầm vali kéo mà nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của người trên lưng. Nghe tiếng thở đều đều của người kia liền nhẹ mỉm cười rồi kéo vali đến cổng của một chung cư.
Cổng nhà khá đơn giản, không quá cao hay đồ sộ. Hai bên chỉ là hai chân trụ bằng gạch xếp xen kẽ nhau, ở giữa là cửa sắt với những song cửa sơn màu đen nhánh. Vì là nhà tập thể nên chung cư khá to, được thiết kế theo kiểu cổ điển. Mái nhà lợp ngói nâu đất, tường sơn trắng tinh.
Minh Trần đặt vali ngay ngắn rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra. Do mắt khá yếu dù không phải cận nên Minh Trần luôn phải đeo một cặp kính gọng tròn. Dường như động tác của Minh Trần đã làm người trên lưng thức giấc.
"Minh Trần..."
Giọng nói mớ ngủ của cô gái nhỏ nhắn trên lưng làm Minh Trần mỉm cười.
"Xin lỗi Y Tinh, anh làm em thức?"
Y Tinh lắc lắc đầu, Minh Trần đặt Y Tinh xuống đất, vừa mới tỉnh nên nó hơi loạng choạng liền bám vào tay áo sơ mi trắng của anh.
"Sao anh không nói em là đến nơi rồi?"
Minh Trần mỉm cười "Anh sợ làm em thức"
Y Tinh liếc nhìn Minh Trần bấm điện thoại, nó chỉ cao tới ngực của anh, nó mải mê nhìn những động tác vừa từ tốn vừa nhẹ nhàng của anh mà nhịn không được liền ôm chầm lấy Minh Trần.
Minh Trần chớp mắt rồi mỉm cười, một tay xoa đầu nó tay còn lại đưa điện thoại lên tai.
"Xin chào, tôi là Minh Trần, tôi đang đứng trước cửa nhà".
Tiếng nói vọng ra từ điện thoại "A...ngại quá, chúng tôi đang trên đường đến, do kẹt xe quá nên..."
"Tôi hiểu rồi, các vị cứ thong thả."
"Thật ngại quá..."
Minh Trần cất điện thoại vào túi, tay kia vẫn đặt trên đầu Y Tinh.
"Họ sắp đến rồi a."
Y Tinh phồng má "Trễ hẹn rồi mà còn viện cớ. Hứ."
Minh Trần chỉ mỉm cười, tính tình hai con ngưòi này hoàn toàn trái ngược. Một người điềm đạm, luôn cười và ôn nhu, một người thì năng động, thẳng thắn và nóng tính.
Lát sau, chiếc ô tô đỏ dừng lại. Một người phụ nữ bước xuống, mái tóc thẳng dài làm cô ta trông khá trẻ trung. Là chủ nhà. Cô ta ôm một bó hoa to mang đến.
"Xin lỗi đã để hai người chờ lâu a. Tôi có mua hoa tặng cả hai đây."
Chủ nhà đưa bó hoa trước mặt Y Tinh, không hẳn là đưa cho Y Tinh mà là đưa cho Minh Trần, chỉ vì Y Tinh khá thấp nên bó hoa chắn trước mặt nó.
Minh Trần mỉm cười nhận lấy bó hoa to kia ra khỏi tầm nhìn của Y Tinh. Cả hai theo đợi chủ nhà mở cửa rồi theo chân cô ta vào trong.
"Nhà mới được quét dọn nên hai người yên tâm."
Chủ nhà dẫn họ đi một vòng quanh căn nhà, nhà khá rộng cho hai người ở. Căn nhà có sẵn nội thất đầy đủ nên chỉ việc dọn đồ đến, phòng khách rộng rãi với tivi màn hình phẳng trên tường, bộ sofa cũng như điều hòa. Nhà có 4 phòng, mỗi phòng đều là giường đôi cũng như nhà vệ sinh, nội thất đầy đủ. Minh Trần không quan trọng lắm, miễn là gọn gàng là được, anh chủ yếu hỏi ý người từ đầu vẫn ôm chặt lấy bụng anh không rời kia.
Sau đó Minh Trần kí vào hợp đồng thuê nhà và giữ chìa khóa chủ nhà đưa. Họ chọn bừa một căn phòng, vì phòng nào cũng như nhau, Minh Trần lột chăn và trải giường bỏ vào tủ rồi trải chăn của họ mua lên giường ngay ngắn, Y Tinh đi vệ sinh vào thấy chiếc giường đã gọn gàng cùng màu chăn yêu thích, nó chạy lao lên giường như mũi tên, cứ thế mà lăn qua lăn lại.
Minh Trần lắc đầu "Chắc em mệt rồi, nghỉ một lát đi".
Không nghe tiếng đáp, Minh Trần quay sang thì Y Tinh đã ngủ từ lúc nào. Áo khoác còn chẳng thèm cởi ra, Minh Trần lắc đầu mà sửa lại tư thế không có chút gì nữ tính kia, anh lấy gối kê đầu cho nó rồi đắp chăn lại. Minh Trần nhìn gương mặt tròn trĩnh xinh xắn kia mà mỉm cười búng nhẹ lên trán nó rồi quay đi sắp xếp đồ đạc trong phòng.
Đồ đạc hành lý đã được Minh Trần sắp xếp gọn gàng ngăn nắp trong phòng, lúc này căn phòng chẳng còn gì xa lạ nữa. Đắn đo một hồi Minh Trần quyết định ra ngoài mua ít đồ, anh đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một số thứ cần thiết rồi quay trở về.
Y Tinh mở cửa phòng thì đã bị mùi thơm kích thích, nó chạy như bay xuống bếp nghiêng người nhìn vào. Dáng người cao lớn thon gọn, trên người vẫn là áo sơ mi trắng quần tây đen chưa thay chỉ thêm cái tạp dề phía trước. Nó nhịn không được liền đến vòng tay ôm eo người kia.
"Đói rồi?"
Y Tinh gật đầu.
Minh Trần vẫn thành thạo nấu món mì cay nó thích "Đợi một chút sắp xong rồi."
"Em ăn kẹo được không?"
"Không được"
"Snack?"
"Càng không"
"..."
"Nếm xem vừa ăn chưa?"
Y Tinh sáng mắt uống một ngụm súp, mắt nó lấp lánh nhìn anh.
Minh Trần mỉm cười "Rửa tay đi."
Nó nhanh như tên bắn chạy đến bồn rửa tay mà rửa sạch rồi lại chạy đến bàn ăn. Minh Trần đặt tô mì cay nghi ngút khói thơm phức trước mặt nó rồi đưa đũa thìa cho nó. Y Tinh ăn ngấu nghiến ngon lành, Minh Trần mỉm cười rồi ăn bát mì không cay của mình.
Trong Minh Trần rửa bát, Y Tinh lướt mạng xã hội trên ipad.
"Anh Minh Trần..."
"Sao?"
"Liệu có ai chuyển đến ở chung với chúng ta không?"
"Em có muốn không?"
"Ừm...em cũng không biết nữa, dù sao cũng có thể chia tiền nhà a."
Minh Trần úp chén vào rổ rồi lau tay "Anh thấy cũng không có gì bất tiện."
Y Tinh chợt chau mày "Đừng nuôi mèo là được"
Minh Trần bật cười nhẹ rồi xoa đầu nó, Y Tinh được thế liền ôm lấy vòng eo thon của người kia.
"Mai đi học em có muốn mua gì không?"
Y Tinh như tuột cảm xúc, bĩu môi "Em không muốn đi học...không quay lại nơi địa ngục màu hồng đó a..."
Minh Trần vẫn vuốt tóc nó "Đừng nói vậy, anh dẫn em đi mua ít đồ nhé, phải đi mua đồng phục nữa mà."
Y Tinh bất đắc dĩ choàng áo khoác rồi cùng Minh Trần ra ngoài. Y Tinh còn đang học cấp 3, Minh Trần lại là giảng viên của một trường đại học lớn.
Y Tinh vẫn cài trên tóc cây kẹp hình con cáo do Minh Trần tặng đã lâu, cô nàng vừa đi vừa nhảy qua những vũng nước do cơn mưa để lại. Minh Trần đi phía sau nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của nó mà mỉm cười dịu dàng.
"Em vẫn còn giữ kẹp tóc đó nhỉ?"
Y Tinh quay đầu lại, trên miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút "Đúng a, này của anh tặng em mà."
Minh Trần nhìn nó bằng đôi mắt đen truyền trong trẻo rồi mỉm cười. Y Tinh cũng nở một nụ cườ xinh xắn rồi đưa tay về phía anh.
"Nhanh lên nào"
Minh Trần bước đến nắm lấy tay nó. Một người điềm đạm, một người lanh lẹ. Họ đến với nhau để bù đắp cho nhau.
Y Tinh đứng nhìn những bộ đồng phục được mặc trên mô hình, không hiểu sao nó chẳng thể cảm thấy hứng thú. Minh Trần đến bên cạnh nó.
"Sao thế?"
"Em chẳng thể nào có hứng thú nổi"
Minh Trần thở ra, dù sao Y Tinh cũng đã quá tuổi học cấp 3 nhưng vì vài chuyện rắc rối trong quá khứ nên nó đã phải bỏ học, hiện giờ phải học lại lớp 10. Vẻ ngoài của Y Tinh cũng chẳng khác lắm học sinh trung học nhưng vì nó đã trải qua những năm học sinh rồi.
"Em chẳng muốn trở về địa ngục màu hồng đó tí nào"
Minh Trần mỉm cười thông cảm "Dù sao em cũng đã trải qua rồi, anh nghĩ không có gì là vấn đề về kiến thức nhỉ?"
Y Tinh ngậm cây kẹo mút làm một bên má phồng lên như làm nũng, thực sự rất đáng yêu. Minh Trần nhịn không được phải cúi xuống hôn lên má nó một cái. Y Tinh tròn mắt nhìn anh, Minh Trần mỉm cười xoa nhẹ đầu nó rồi quay đi mua dụng cụ cần thiết cho nó trong khi nó vẫn thẫn người đứng đó.
Minh Trần đi một vòng shop văn phòng phẩm, thuận tay tìm được món gì cảm thấy cần thiết cho Y Tinh là cầm lấy và bỏ vào giỏ mua sắm. Balo thì Minh Trần chọn cái bằng da màu nâu nhạt không quá to nhưng chắc chắn rồi mang tất cả đến chỗ tính tiền. Anh phải sắp hàng đợi vì khá đông người, cũng đúng đang là mùa nhập học mà.
Tới lượt Minh Trần cũng là người cuối hàng, cô nhân viên tính tiền có thể thở ra nhẹ nhõm. Minh Trần đặt giỏ hàng lên quầy, cô nhân viên vừa ngẩng mặt nhìn thấy Minh Trần với cặp kính trên mặt, da trắng tuyết, dáng người cao hơi gầy lẫn đôi mắt đen tuyền trong vắt kia, trông thực anh tuấn.
"Ngài còn cần thêm gì không ạ?"
Cô nhân viên mỉm cười, Minh Trần cũng mỉm cưòi lại "Trước mắt cứ bao nhiêu thôi".
Nụ cười ôn nhu của Minh Trần lại khiến cô một phen xuyên tim, mặt càng lúc càng đỏ. Lực hấp dẫn của Minh Trần không chỉ dừng lại ở cô nhân viên tính tiền mà còn cả shop văn phòng phẩm, các cô gái trẻ dẫn em đi mua đồ lẫn học sinh sinh viên phải ngó mắt sang mà thì thầm to nhỏ. Minh Trần chỉ chăm chú nhìn bảng quảng cáo trên trần nhà, hoàn toàn không hay biết có bao nhiêu ánh mắt hướng về mình.
"Ngài...mua đồ dùng cho em gái ạ, chỉ toàn màu hồng phấn rất đáng yêu a." Cô nhân viên mỉm cười với Minh Trần rồi đưa bọc đồ cho anh.
Minh Trần chớp mắt rồi chỉ mỉm cười không trả lời, ai ngờ chợt có ai đó chạy đến ôm lấy cánh tay Minh Trần mà nhìn anh rồi phồng má khó chịu.
"Y Tinh?" Minh Trần ngạc nhiên.
Y Tinh nhìn anh rồi trừng mắt với cô nhân viên lẫn những người xung quanh.
Cô nhân viên ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn chỉ cao ngang ngực Minh Trần mà mỉm cười "Đây...chắc hẳn là em gái ngài ạ..."
Đầu mày Y Tinh giật giật, Minh Trần mỉm cười "À không..." chưa dứt lời thì đã bị Y Tinh chen ngang.
"Là bạn gái, bạn gái đấy!!!"
Nói rồi Y Tinh hùng hổ kéo tay Minh Trần ra khỏi cửa hàng, bỏ lại cô nhân viên lẫn những người khác tròn mắt.
Y Tinh vẫn lôi Minh Trần đi một mạch.
"Y Tinh...em sao vậy?"
Y Tinh dừng lại, quay sang Minh Trần "Anh không nhận ra hào quang của mình?"
Minh Trần tròn mắt "Ý em là sao a?"
Y Tinh thở ra, con người này thật là rất anh tuấn, tính cách lại ôn nhu, giọng nói ấm không tưởng mặc dù có phần tin người quá đáng. Y Tinh không nói gì nhìn vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của Minh Trần, thật là muốn đem anh giấu đi cơ mà.
Y Tinh im lặng mà ôm ngang eo Minh Trần, Minh Trần tròn mắt một tay xách đồ, tay còn lại xoa tóc nó.
"Em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?"
Y Tinh lắc đầu "Anh tuyệt đối, tuyệt đối không được lơ là khi nói chuyện với con gái đấy!"
Minh Trần hơi nghiêng đầu "Tại sao?"
Y Tinh dụi mặt vào áo anh "Tất nhiên vì anh quá đỗi điển trai lại hiền từ, sợ người ta bắt anh đi mất!"
Minh Trần cuối cùng cũng hiểu vấn đề, anh mỉm cười "Anh biết rồi..."
Cả hai đi mua sắm ít đồ rồi sẵn tiện đi một vòng tham quan thị trấn. Về tới cũng đã hoàng hôn, Minh Trần đặt đồ ăn lên bàn trong bếp, Y Tinh thì miễn cưỡng ôm đồ học tập mà Minh Trần mua vào phòng.
Minh Trần rất nhanh làm xong bữa tối, bữa ăn khá đơn giản gồm cơm và thịt xào ăn cùng kim chi lạnh. Cả hai vui vẻ cùng nhau dùng xong bữa tối.
"Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi a" Minh Trần vừa dọn bát đĩa vừa nói.
"Vâng" Y Tinh ngoan ngoãn vào phòng tắm.
Đã qua khoảng một canh giờ nhưng Y Tinh vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm. Minh Trần đóng sách lại rồi đến gõ cửa phòng tắm.
"Y Tinh...Y Tinh..."
Không nghe tiếng đáp lại, Minh Trần gọi to hơn nhưng vẫn chẳng ai đáp lại. Minh Trần chau mày rồi mở cửa xông vào, hơi nóng từ bồn nước nóng tỏa xung quanh, chỉ thấy Y Tinh thân thể nhỏ nhắn nằm dựa trên thành bồn tắm, mặt đỏ bừng. Minh Trần chẳng còn tâm trí để ý gì nhiều liền vội vàng luống cuống lấy khăn bông cạnh đó mà quấn người Y Tinh bế nó vào phòng.
Y Tinh từ từ mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ, nó nghe tiếng nói trầm ấm của ai đó liên tục gọi tên nó.
"Em tỉnh rồi...thật là..."
Minh Trần thở ra nhẹ nhõm rồi nhẹ sờ má nó. Y Tinh chau mày ôm đầu.
"Em làm sao thế?"
"Em đã sốt rồi ngất trong phòng tắm đấy, thật nguy hiểm".
Thấy Y Tinh định ngồi dậy, Minh Trần hơi đỏ mặt đưa tay lên miệng e hèm một tiếng "Em...mặc đồ vào trước đi, anh đi lấy nước."
Y Tinh nhìn thấy trên người được quấn chăn bông kín đáo rồi nhìn người kia có vẻ lúng túng quay lưng lại về phía thật khiến nó buồn cười, nó với tay lấy bộ đồ ngủ mà Minh Trần để cạnh nó nhanh chóng mặc vào. Nghe tiếng nó gọi, Minh Trần mới quay đầu lại đưa ly nước cho nó.
Y Tinh cầm ly nước, nó chẳng nhớ gì về lúc ngất đi cả.
Minh Trần đặt tay lên trán nó "Có phải cảm thấy không khỏe từ lúc chiều không?"
Y Tinh nhìn Minh Trần không nói gì, Minh Trần thở ra "Tại anh không để ý, xin lỗi..."
Y Tinh chụp lấy tay Minh Trần "Không phải...là tại em không nói...xin lỗi a..."
Minh Trần nhìn Y Tinh đỏ mặt liền mỉm cười ôn nhu rồi xoa tóc nó "Sau này phải nói đấy, biết chưa?"
Y Tinh gật đầu, Minh Trần mỉm cười "Ngoan lắm, em uống thuốc rồi nằm nghỉ đi. Anh đi tắm rồi trở lại ngay."
Y Tinh gật đầu, Minh Trần đứng lên rời đi. Nó nhìn dáng người ai kia ra khỏi phòng rồi nằm xuống nệm êm ái, nó ngó mắt đến túi đồ trên bàn nhịn không được liền đến mở ra xem bên trong. Đồ Minh Trần mua cho nó thực sự không món nào trái ý thích của nó cả, từ kiểu dáng đến màu sắc. Thứ mà nó thích nhất vẫn là chiếc balo da tinh xảo xinh đẹp kia, nó mỉm cười rồi lại quay trở lại giường ngã lưng trên đó rồi ôm ipad của Minh Trần mà nghịch.
Minh Trần mở cửa vào, tóc còn ướt nên làm những giọt nước chảy xuống má, trên người mặc bộ đồ ngủ trắng tinh. Thấy Y Tinh nằm sấp mà đung đưa chân, anh khẽ mỉm cười.
Y Tinh nhìn thấy Minh Trần bước đến, nó vui vẻ bật dậy đưa hai tay ra trước.
"Minh Trần, ôm ôm!" Nó cười tươi đáng yêu.
Minh Trần mỉm cười ngồi xuống giường mà ôm nó đặt trong lòng mà đặt cằm lên đầu nó.
"Đang làm gì thế?"
Y Tinh dựa vào ngực Minh Trần khúc khích "Em xem hình a..."
"Được rồi mau đi ngủ, mai còn phải đi học đấy!"
Y Tinh gật đầu cất ipad rồi nằm xuống gối, Minh Trần mỉm cười nằm xuống bên cạnh rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Y Tinh ôm eo Minh Trần rúc đầu vào ngực anh, mùi hương dịu dàng nhàn nhạt thật dễ chịu. Minh Trần cũng không nói gì khẽ vòng tay ôm nó ôn nhu hôn lên trán nó rồi cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro