Vải dì Lam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẽo cà kẽo kẹt, kẽo cà kẽo kẹt."

"Lấy tranh chồng bà, bà khoét mắt ra."

Chung cư số ba.

Dì Lam kéo vải cót ca cót két, âm thanh từ tầng hai vang vọng khắp khu chung cư ẩm mốc. Tiếng vải xe lại như tiếng kéo đâm.

"Một."

Đôi mắt rơi ra, người đàn bà hét lên bi thảm.

"Hai."

Làn da nát bấy, người đàn bà hét tiếng oán thương.

"Ba."

Người đàn bà không còn hét nữa. Mùi mắm tương lẫn mùi cháy khét.

Giờ trong gió chỉ nghe tiếng quạt phẩy khe khẽ. Cùng là phụ nữ sao gây khó dễ cho nhau.

"Chồng chị yêu em mê đắm, thế để chị bắt duyên tơ cho hai người."

"Lão ta vẫn sẽ yêu em khi em thành con mắm con tương thôi."

Tiếng quạt rồi lại tiếng cười, ha hả cất lên cành khung cửi dính máu đỏ thẫm. Dù chẳng thể nghe thấy, nhưng tiếng ca cẩm vẫn vang cố lên át đi mọi thứ.

"Kẽo cà kẽo kẹt, kẽo cà kẽo kẹt."

"Dám tranh chồng bà, bà rạch mặt ra."

Kẽo cà kẽo kẹt, dì Lam vẫn đem tiếng xe vải đến nơi đây. Ngày ngày rồi lại tháng tháng.

"Chỉ thêu cứ dày mãi, mà lòng ta cô quạnh khó nói. Nhan sắc phai tàn còn thớ vải đỏ tươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro