Đại Gia Đỗ Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày dọn đồ vất vả thì Đỗ Hà quyết định mời mấy chị bạn mới quen một bữa ăn, cơ mà cô không biết nấu ăn nên hỏi mấy chị có ai biết nấu không

NLNT: chị thì hỏng biết à nha

Lona: ở đây thì chỉ có đầu bếp Eotieo là giỏi nhất thoi à

ĐTA: ừm đúng ời đó để đầu bếp nấu đi ha

Đỗ Hà quay sang nhìn Linh thấy chị gật gật tỏ ý được thì cô lên tiếng

ĐTH: vậy em chị nấu ăn giúp em nha còn tiền mua đồ ăn này kia em bao

ĐTA: Hà ơi em là đại gia của lòng chị á

Lona: Đỗ tổng tuyệt vời làm sao

NLNT: mấy má làm lố quá à

TTV: bây nhìn con Linh nó liếc bây nữa con mắt kìa, làm khùng làm điên quài đi Liên Đội trưởng cọc bây giờ
Tiểu Vy nói xong lấy điện thoại làm vài tấm hình xong rồi gửi cho người yêu còn rủ người yêu xuống ăn ké nữa chứ
đều đấy làm Linh ngứa mất lắm rồi

LTL: tao không bực chúng nó tao bực mày đấy , làm gì mà cứ cầm điện thoại rồi chụp hoài vậy

Đỗ Hà thì nảy giờ chẳng quan tâm ai chỉ quan tâm Linh thôi cứ nhìn con nhà người ta rồi trong lòng nghĩ gì không à

mà cô cũng chẳng hiểu tại sao chỉ bao một bữa ăn mà mấy lại xem cô là đại gia được chứ, mà đâu có biết tại gì đó giờ chưa thấy ai phóng khoáng như Hà nên thành như thế chứ gặp Lương Linh con nhà giàu mà keo hơn 502 nữa

đột nhiên một giọng vang lên
làm mọi người bất giác quay về đó

HTTT: chị thỏ hôm nay chị hong đi học hả ?

Ngọc Thảo quay lại nhìn thấy người yêu hỏi vớ vẩn thì lên giọng
NLNT: vừa mới nghĩ hè được 2 tuần em đã học tới mức hông biết bây giờ đang là hè hả?

ĐTA: chết rồi thảo ơi mày làm sao cho nó học ít lại đi

Lona: ừm chứ học nhiều tao thấy nó dữ  lắm rồi đó

HTTT: ủa em quên

NLNT: ừm tao thấy bồ tao cũng khờ như Tiểu Vy rồi không được tao phải để con bé học ít lại để không lại mệt thân tao

Bà Vy nghe quay sang lườm bà Thỏ nói
TTV: ít ra tao còn tỉnh hơn bồ mày đó

LTL: biết sao không ?

Lona: sao ?

LTL: tại vì Thủy nó học nhiều nên nó khờ hơn còn nhỏ này nó có học đâu toàn đi chơi với người yêu nên đỡ khờ hơn thoi

TTV: mày tin tao méc chị Tiên hong?

LTL: méc đi , mày biết bây giờ ai là Liên Đội trưởng không , mày có méc chị Tiên thì bà già ấy làm gì được tao

TTV: mày !!

NLNT: rồi hết đường cãi

mọi người đang hóng chuyện thì
Đỗ Hà thấy tình hình bắt ổn nên can ngan tách hai bà này ra mới được

ĐTH: thoi như dì đi mọi người vào nhà chơi đi nha em với Linh đi siêu thị mua đồ ăn rồi về nấu cho mấy chị ăn

mọi người cũng gật đầu mà chẳng ai để ý tại sao Đỗ Hà lại kêu mỗi Linh đi mà chẳng phải là ai khác đơn giãn vì cô muốn có không riêng với Linh thoi à

NLNT: Thủy vào đây với chị

HTTT: dạ
nói rồi Thủy lon ton đi theo sao

ĐTH: Linh mình đi thoi

Linh lo nhìn cặp đôi trẻ kia đang tình tứ thì Hà kêu mình nên hoàn hồn lại rồi chợt nhận ra bàn tay lạnh ngắt của mình bị ai đó nắm lấy cô nhìn xuống rồi quay qua nhìn em cô không từ chối mà cười với em một cái
ôi nụ cười làm trái tim của thiếu nữ 16 như Đỗ Hà run lên vài nhịp ôi cảm giác này chắc đã trúng tiếng sét ái tình rồi
Đỗ Hà nhìn chị cười mà đờ đẫn ra khờ ngang

LTL: lấy xe con Thỏ õng ẹo đó đi đi

ĐTH: dạ

LTL: em chở nhá tôi không biết chạy xe

Đỗ Hà thầm nghĩ chở gái đẹp thì chở cả đời cũng được nữa là

ĐTH: vâng ạ , chị đưa chìa khoá xe cho em đi

chị lấy trong túi ra cái chìa khóa xe mà hồi nảy mới lấy từ tay bà thỏ kia đưa cho em

trên đường xuống hầm gửi xe lấy xe thì Hà cứ so chiều cao với chị , chị thấy em thấp hơn mình thì đất ý cười cười để mặt em so sánh

Đỗ Hà thấp hơn chị nữa cái đầu nên ức chế lắm vì đi suốt dọc đường chị cứ xoan đầu cô mãi nên là cô tự hứa với lòng là sẽ cố gắng cao bằng chị mặt dù 16t 1m75 không phải là chiều cao thấp ,mà tại chị cao tận 1m8 thua 5 phân thoi mà cô đã quyết tâm cỡ đó mà lỡ biết mình thích người ta quyết tâm cỡ nào ta

đến nơi cái xe của bà thỏ làm Linh cảm thấy sốc vì con nhỏ đó nó dán sticker lên xe một đóng một người thích mọi thứ tối dãn như Linh thì thấy ngứa mắt cực kỳ mà lỡ rồi đi thoi chứ biết sao giờ

còn bà Hà nhìn cái xe thấy mắt cười gì đâu á người gì mà sến súa quá đi có thêm cái tai thỏ nhìn mắt cười gì đâu

mà bà nhỏ ga lăng lắm nhe lấy nón đội cho Linh đồ nữa

- đây để em đội cho Linh nhá

- Linh từ từ để em gạt chỗ gác chân cho Linh nhớ

"Linh" ôi nghe ngọt làm sao á
bà Linh lần đầu được như vậy thấy ngại ngại làm sao á nhưng cũng im lặng để em làm cho mình kệ lâu lâu mới được một lần chăm sóc tận tình như vậy

trên đường chở chị trên con xe máy điện của Ngọc thỏ thì em cứ bắt chuyện với chị mà sao người ta cứ lạnh lùng với em vậy ?, chất là người ta ngại thoi đúng hong

- Chị Linh học trường nào vậy ạ ?

- tôi học ở Vinschool

- vậy thì em sẽ nhập học cùng trường với Linh nhá

- đừng gọi tôi là Linh tôi hơn em một tuổi đấy

- hơn một tuổi thoi mà

- thì hơn một tuổi nên phải gọi bằng chị chứ

đang chạy giữa chừng thì em kéo thắng cái "két" làm Linh theo quán tính va vào người em tiếp xúc gần làm bà Hà thấy khoái khoái rồi á

- em làm gì mà ghê vậy ?!

- em né cái lon

- giời ạ
cô bất lực thật chứ người gì mà khờ dữ chị trời trong khi chị chưa hết bắt mãng thì Hà báo đã vồ ga chạy nhanh mà không nói trước làm Linh bậc ngữa ra sau tí nữa thì té rồi cũng may phản xạ nhanh kịp ôm eo em không thì té cấm đầu rồi

- Đỗ Thị Hà !!!

- dạ..dạ

- em bị điên sao ?

- không phải tại em thấy có con chó chạy lại chỗ mình nên em chạy hơi nhanh thoi à

- lí do của cô thật vô lí

gì vậy trời không lẽ Hà nói để được chị ôm mà chơi liều như vậy hả trời không được phải xin lỗi nhanh thôi

- dạ vâng em xin lỗi Linh em sẽ không dám chơi dại như thế nữa
Linh nhận được lời xin lỗi chân thành thì cũng không trách móc em nữa mà bỏ qua

- umm lần đầu cũng như lần cuối đấy nhá

- dạ em biết rồi 

- tới nơi chưa

- em không biết siêu thị ở đâu chị không chỉ em

- thôi chết , tại em đấy làm chị sợ chết khiếp !

- thôi mà em xin lỗi mà

- umm tôi biết rồi

xong rồi Linh chỉ đường cho Hà chạy cả một vòng thì một hồi cũng tới nơi

- dạ chị Linh đến nơi cần đến rồi mời chị Linh đây xuống xe ạ

- em trêu tôi hơi nhiều rồi đấy nhá !

- nhìn chị cọc sao yêu thía nhỉ?
em mặt cho Linh có chút cọc mà buôn ra câu nói làm liên đội trưởng trường chưa biết yêu là gì thấy chấm hỏi là yêu là yêu kiểu người yêu ấy hả hay là kiểu đáng yêu đây ta

- em nói gì thế yêu yêu gì chứ ?

- đơn giãn người ta thấy chị Linh đây xinh yêu ngõ ý muốn khen thoi mà
Đỗ Hà vừa nói vừa quay đầu chưng ra bộ mặt nũng nịu với chị làm chị thấy có lỗi rồi đó

- thoi mệt em quá khen gì thì khen đi

bước vào siêu thị Hà nhìn một hồi lâu rồi lấy xe đẩy bảo với chị là

- Linh mua thoải mái em trả tiền

Woa cách để lấy lòng crush tốt nhất là mua đồ cho crush không cần nhìn giá
Linh cũng ậm ừ nhưng không làm theo lời em chỉ mua cái gì cần mua để làm lẩu nhiều người ăn thoi còn lại thì không mua gì nhiều cả vì chị nghĩ cái gì cũng phải vừa đủ thoi

nghĩ đi nghĩ lại Linh cũng quyết định mua luôn một thùng bia để về nhâm nhi với mấy nhỏ bạn

cả hai ra tính tiền mà Hà nhìn thấy nguyên thùng bia cũng ngạc nhiên nhìn Linh nói

- chị Linh mình chưa 18

- lâu mới uống mà với cả chị chả uống được đâu tại mua cho mấy nhỏ kia uống á

- à vâng

mua xong thì cả hai về nhà Linh làm đồ ăn biết sao là nhà Linh mà hong phải Hà không ?

vì nhà Hà mấy bà kia nói nhiều quá chịu không được nên hai bà này đem qua nhà Linh luôn

                         [phòng 481]

đ

ây hình minh họa nhà Lương Linh đây

Hà thì ga lăng nên cầm hết đồ này kia lên cho Linh luôn chị có kêu là để chị cầm phụ cho mà bà nhỏ thích ra vẻ không chịu

đem đồ vào nhà thì xong thì chị đeo tạp dề vào rồi bắt đầu làm việc, chị là người  thích nấu ăn lắm mà ít khi có ai ăn chung nên cũng hơi buồn hôm nay được bữa phải quẩy hết mình mới được

- em cắt trái cây mang ra đĩa với cả rửa sạch rau quả giúp chị nhé
ôi cái giọng nói này làm cô gái như Đỗ Hà mê không lối thoát rồi người này cũng có lúc thì nhẹ nhàng dữ vậy trời

không gian này nhìn vào cứ như là một cặp đôi đang cùng nhau làm một bữa cơm gia đình vậy đó nhìn hạnh phúc thật
không nói lại nghĩ là họ yêu nhau không cứ cười nói nó thân thiết như vậy thì nghĩ vậy cũng đáng nhỉ

nói thật là từ nhỏ đến lớn và ở riêng thì đây là lần tiên cô cùng một người bạn mới quen chưa thân thiết mấy cùng nhau làm đồ ăn cùng nhau á

không hiểu sao Linh lại thích cái cảm giác có ai đó làm đồ ăn cùng như bây giờ chứ rõ là bình thường là cô chẳng thích ai làm cùng đâu mà hôm nay lạ thế

nói một hồi cầm rổ rau đặc lên kệ bếp chỉ vào con cho Linh coi

- Linh nhìn này , cọng rau nó có con sâu

Linh vừa quay qua thấy con trong rổ rau Hà vừa đặt lên bàn thì giật bắn người hoảng sợ

- Aa ôi mẹ ơi con sâu !

chị không làm sao nhảy thẳng lên người Đỗ Hà luôn Hà cũng giật nhưng được bế gái đẹp thì cô thích lắm

Đỗ Hà đang bế cái con người m8 đang sợ một con sâu bé tí teo sấp khóc kia thấy buồn cười chẳng nói được gì đành bế chị đi xa khỏi gian bếp đến phòng khách

- đây chị ở đây để em bắt con sâu cho chị nhá
Đỗ Hà thả chị xuống mà chị cứ ôm cổ em cứng ngắt hong dám ra khỏi người em sợ tới mức khóc luôn rồi

- Hức.. con..sâu hức Hà con sâu

- thoi nào không khóc em bắt sâu cho Linh nhá

- ha không.. chị sợ mà..hức

- ngồi đây đi em bắt sâu ra cho
nói rồi em đặc con người đang khóc lóc trên tay xuống quay lại bếp lấy con sâu ra khỏi rổ rau xong rồi kêu Linh vào bếp tiếp tục làm đồ ăn

kể ra thì Linh cũng nhẹ cân nên cũng không thành vấn đề với cô vì cũng là dân tập gym đầy đủ nên có cả cơ bụng luôn mà bế Linh một tay cũng đơn giản

lây hoay mãi thì cũng xong hết rồi Đỗ Hà phụ trách mang thức ăn ra bàn rồi chạy qua nhà mình kêu mọi người sang nhà Linh ăn uống

___________________________________________

tới đây thoi lười rồi có gì mai tui viết tiếp nhớ bai bai

ngủ ngon nha mấy pà đọc xong là nhớ đi ngủ đấy nhá

vì mấy bà mà tui thức tới giờ này để viết đó biết chưa

tui định làm cái avatar của fic này lâu rồi mà hôm mới rảnh làm mấy bà thấy được không nà ?

cho tui xin ý kiến


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro