Chung cư vui vẻ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Nam, Trung Quốc

06:00AM

"Thành Nhân, anh gọi con dậy ăn sáng rồi đi học, kẻo muộn" - Một dáng người nhỏ bé đang loay hoay trong bếp cất tiếng gọi

  Nhưng có vẻ cái con người ngủ say trong phòng vẫn chưa muốn rời giường, lười biếng kêu lên một tiếng "Anh biết rồi" lại nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp...

  06:15 AM

" Thành Nhân, anh gọi con dậy chưa vậy hả? Nè cái đồ lười biếng này, anh biết mấy giờ rồi không?" - Tô Khả Như lắc đầu ngao ngán nhìn ông chồng đang say giấc nồng

"Hửm? A... anh biết rồi, anh gọi con ngay, anh đi ngay mà, bà xã đại nhân đừng nổi nóng" - Vừa nói vừa phi như bay vào phòng kế bên.

Nhìn thiên thần nhỏ an ổn ngủ trên giường, bất giác khóe môi Mạc Thành Nhân cong lên một nụ cười nhẹ, cưng chiều đi lại bên chiếc giường mà bé con đang nằm, ôn nhu vén mái tóc rủ xuống và hôn lên cái trán trắng trẻo - " Bảo bối, dậy đi nhà trẻ thôi nào!"

- " Ưm...ưm ! Baba, Thể Hân không muốn đi nhà trẻ đâu! Baba cho Thể Hân ngủ 10 tiếng... à không 5 tiếng nữa thôi! " Mạc Thể Hân giọng nói nhè nhẹ, miệng nói tay thì giơ hai bàn tay trắng noãn mập mạp làm dấu, nhưng mắt thì từ từ nhắm lại và tiếp tục ngủ.

  Mạc Thành Nhân ngắm nhìn vẻ đáng yêu của con gái nhỏ, lại tiếp tục cưng chiều nhỏ giọng gọi

" Gì mà 5 tiếng chứ hả? Con có biết bao nhiêu đấy lâu lắm không? Bảo bối nhỏ ngoan, nghe lời baba dậy đi nhà trẻ rồi chiều baba sẽ mua cho con thêm đồ chơi được không nào?"

  Nghe đến 'đồ chơi', Mạc Thể Hân mở to hai mắt ngồi thẳng dậy chồm lên người Mạc Thành Nhân cười tinh nghịch " Baba, ba hứa nhé! Chúng ta ngoắc tay đi" dứt câu liền đưa ngón tay út lên trước mặt Mạc Thành Nhân

  Lắc đầu với sở thích của con gái, Mạc Thành Nhân gật đầu rồi ngoắc tay với bé con "Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi rửa mặt rồi ra ăn sáng với mama nhé" Nhận được cái gật đầu của bé con, Mạc Thành Nhân một tay bồng bé con vào phòng tắm.

-------------------------
* Nhà 101 * Gia đình 3 người: vợ chồng và cô con gái

Mạc Thành Nhân: 30 tuổi, hiện đang là giám đốc điều hành của một công ty sản xuất đá quý, mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái, sợ vợ.

Tô Khả Như: 27 tuổi, hiện đang làm chủ một tiệm hoa ở tầng trệt của chung cư, ôn nhu và hiền lành, nên chẳng hiểu tại sao Mạc Thành Nhân lại sợ... (=.=')

Mạc Thể Hân: 4 tuổi, con gái bảo bối được baba cưng chiều đến tận mây xanh, mới học nhà trẻ thôi.

------------------------

*Nhà 102*

Ở một công viên đẹp tuyệt vời, với một bầu trời tuyệt vời, với một bờ hồ tuyệt vời, với một bãi cỏ tuyệt vời, với một hàng cây xanh mát tuyệt vời, với một băng ghế đá tuyệt vời, với hai con chó đang làm gì đó tuyệt... ( có vẻ hơi sai nhỉ?) thôi bỏ qua vấn đề đó đi. Nói chung là mọi thứ thật tuyệt vời ^°^

"Anh yêu em, gả cho anh nhé" - Một người con trai dung mạo tuấn tú đang quỳ một chân xuống trước mặt cô gái, tay cầm một bó hồng to bự, gương mặt nở nụ cười tỏa nắng.

  Gương mặt cô gái thoáng có chút hồng, nhưng vẫn khôi phục lại vẻ kiêu căng

"Anh có thể cho em lý do để em gả cho anh được chứ?"

" Anh có thể cho em xe, cho em tiền, cho em mọi thứ, cho em luôn cả tâm lẫn thân thể anh, anh sẽ không làm em khóc vì khi em khóc anh sẽ buồn, anh sẽ không làm em đau vì khi em đau 1 thì trái tim anh đau đến 10. Anh sẽ cho em cả trái tim và tâm hồn của anh, anh sẽ làm mọi hạnh phúc ở trên đời này đều dành cho em, em sẽ gả cho anh chứ?" - Chàng trai nắm lấy tay cô gái kéo vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cô và ôm cô thật dịu dàng.

"Em đồng ý" Cô gái cười nhẹ nhàng rồi ngại ngùng chôn mặt vào lòng chàng trai...

Bỗng một cái gối từ đâu bay đến và đáp thẳng xuống mặt cô gái "Bộp"

" Lại Tuyết Nhi, em rốt cuộc có dậy đi học không hả? Không anh đi làm trước nhé, em tự đi xe buýt nhé" Bạch Thế Khải đứng trước gương, miệng nói tay thắt lại chiếc cà vạt.

  " Khải, tại sao lúc nào anh cũng phá hỏng giấc mơ của em hết vậy hả?" Lại Tuyết Nhi bực bội, tay xoa tóc mắt nhắm mắt mở gân cổ lên mắng.

  Nghe tới hai từ "giấc mơ" Bạch Thế Khải liền thấy buồn cười, bởi vì lúc nào Lại Tuyết Nhi kia bảo là giấc mơ thì y như rằng anh sẽ được hóa thân vào vai một anh chàng Bạch Mã Hoàng Tử, còn cô sẽ là Bạch Tuyết, người đẹp ngủ trong rừng, lọ lem hay là đơn giản nhất là một hot girls vạn người mê chẳng hạn... luôn luôn chỉ có một cốt truyện là cô được anh cầu hôn, cô làm giá chút đỉnh rồi anh lại nói những từ ghê tởm sợn gai ốc mà cô thường thấy trong những bộ phim ngôn tình mà anh phải vất vả đem bán phế liệu, rồi cô đồng ý và cả hai sống hạnh phúc tới cuối cuộc đời @@~Anh thật sự mệt mỏi với cô người yêu bé nhỏ thích mơ mộng này. Tuy vậy nhưng anh vẫn muốn biết hôm nay cô mơ thấy cái gì

Bạch Thế Khải đè cô lại xuống giường chống hai tay cạnh hai bên đầu cô, tình thế bây giờ thật quỷ dị, làm người ta đỏ mặt, Lại Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, cô lắp bắp

"Anh..  Anh tính làm gì?"

"Rốt cuộc em đã mơ thấy gì hả? Chừng nào em mới thôi mơ mộng những điều viễn vông đây hả?"

"Em mới là không có mơ mộng viễn vông! Không lẽ anh không muốn em gả cho anh sao?" - Lại Tuyết Nhi giận dỗi, trề đôi môi mỏng

  "Có thể đó! Nếu em cứ mãi mơ mộng như thế này! Em có đi xe anh không đây?Nếu không anh đi trước nhé" Bạch thế Khải tay cầm lấy áo vest mặc vào rồi từ tốn xách cặp đi ra khỏi cửa

Lại Tuyết Nhi lật đật đứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm nói vọng theo bước đi của Bạch Thế Khải- " Khoan đã, Thế Khải, chờ em"

"anh đi đây!" Bạch Thế Khải vẫn ung dung bước đi
------------------------------
*Nhà 102* một cặp tình nhân

Bạch Thế Khải: 26 tuổi, là một cậu ấm nhà giàu, tuy vậy nhưng vì yêu Lại Tuyết Nhi và bị gia đình cấm cản nên đã bỏ nhà ra ngoài lập nghiệp, nuôi sống bản thân và nuôi luôn cô người yêu trẻ con, hiện đang làm trưởng phòng thiết kế của một công ty xây dựng.

Lại Tuyết Nhi: (24 tuổi) trẻ mồ côi, hiện giờ Bạch Thế Khải là gia đình của cô, vì học lực kém nên giờ vẫn chưa tốt nghiệp đại học, không ai biết lý do tại sao cô có thể lên được đại học.

--------------------------------------
*Cạch*

"Anh đi đây"

"Tạm biệt mama con đi nhà trẻ đây"

Tô Khả Như từ trong bếp chạy ra cửa tay cầm theo một hộp cơm - " Đây là cơm trưa của anh, hai cha con đi cẩn thận nhé" Tô Khả Như giơ tay ôm lấy Mạc Thể Hân vào lòng, hôn nhẹ lên trán bé con rồi đóng cửa lại.

  "A... chú Khải! Chào buổi sáng" Thể Hân cúi đầu 90° khi thấy Thế Khải đang đứng dựa vào xe hơi dưới tầng hầm hút thuốc.

  Thấy Mạc Thành Nhân và Mạc Thể Hân bước đến, Bạch Thế Khải liền dập tắt điếu thuốc trên tay, tránh cho Thể Hân nghe mùi thuốc mà sinh bệnh.

  " A...chào Tiểu Hân, đi nhà trẻ sao?" Thế Khải xoa đầu Thể Hân một cách nhẹ nhàng... Mạc Thể Hân đặc biệt thích chú Thế Khải, vì Bạch Thế Khải rất đẹp trai rất hay chơi với Thể Hân và còn hay mua đồ chơi và kẹo cho Thể Hân nữa.

  " Chào cậu, cậu chưa đi làm sao?" - Mạc Thành Nhân cười lịch sự

  " À, đi chứ, chẳng qua tôi đang đợi Tiểu Nhi đi chung"

  " Vậy sao? Thôi cũng gần tới giờ rồi, tôi nên đưa Tiểu Hân đi nhà trẻ, tạm biệt cậu" - nói rồi Mạc Thành Nhân mở cửa xe

  " Đúng rồi, anh đi nhanh kẻo trễ, Tiểu Hân đi nhé, tạm biệt" - Thế Khải đứng từ xa vẫy tay chào tạm biệt, cũng vừa vặn thấy Lại Tuyết Nhi vừa cầm giày vừa chạy xuống.

  "Anh chào ai thế? Chào gái sao?"

  " Ừ gái, mau lên xe trễ giờ rồi"- Bạch Thế Khải sau khi thấy Lại Tuyết Nhi lên xe thì liền nhấn ga chạy xe đi ra khỏi tầng hầm của chung cư

End chap 1.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro