Chap 27: Kế hoạch mưu mô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:00h tại bệnh viện Kangnam

Nayeon sau khi tạm biệt Jisoo thì rảo bước thật nhanh về phía thang máy của bệnh viện để xuống căn tin mua đồ ăn. Cô bước vào thang máy thì thấy một nữ y tá khá trẻ và gương mặt rất quen . Hình như người phụ nữ này là người đã đưa Taeho đến phòng thông tin thì phải. Phải nói là gương mặt cô gái này trông khá...đanh đá. Theo trí nhớ của Nayeon thì mọi người gọi cô gái này là y tá Hong thì phải. Nayeon bước vào rồi gật đầu nhẹ ấn vào nút số 1 trên dãy số thang máy được xếp thành hàng dọc ngay ngắn.

Y tá Hong:"Chị có phải người đi cùng cô gái dẫn Taeho đi không"

Nayeon:"À...đúng tôi tên Nayeon"

Y tá Hong:"Tôi tên Jooe. Hong Jooe"

Nayeon:"Tên cô thật hay cô bao nhiêu tuổi rồi"

Jooe:"Tôi năm nay 23 tuổi"

Nayeon:"Vậy kém tôi và Jisoo 1 tuổi. Tôi năm nay 24"

Jooe:"Chị đi đâu vậy"

Nayeon:"Tôi đi xuống căn tin mua ít đồ ăn với lại mua luôn cháo cho Taeho"

Jooe:"Trùng hợp thật bây giờ em cũng đang định xuống căn tin ăn đêm một chút. Vậy chị em mình đi chung nha"

Nayeon*lưỡng lự vì hơi phân vân có nên đi chung với Jooe không* : Vậy..được thôi"

Sau câu nói đó của Nayeon là cửa thang máy cũng đồng thời mở ra. Nayeon bước ra trước. Mặc dù hôm nay cô ăn vận cũng vô cùng giản dị nhưng chẳng hiểu sao các chàng trai tại đấy cứ dán mắt vào cô. Nayeon mặc một chiếc áo sơ mi tay trắng đóng thùng cùng với chân váy màu nâu ghi dài quá đầu gối và điểm bằng một chiếc nơ xinh xắn. Bên duới là một đôi giày bệt màu nâu và trên đầu là một chiếc băng đô cùng màu. 

Hình minh họa:

Nayeon và Jisoo vốn là những người thích phong cách thời trang cổ điển như vậy mặc dù nhìn vào nó có hơi già nhưng thực sự rất ấm áp cho những ngày đông không quá lạnh mà cũng không quá nóng như ở Seoul bây giờ. Nayeon quay ra Jooe thì thật sự bất ngờ với trang phục mà cô đang mặc. Jooe chỉ mặc duy nhất  một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng thắt nơ đen kèm theo đó là chiếc quần short ngắn nửa đùi. Mặc dù đi chung thang máy nãy giờ nhưng bây giờ Nayeon mới để ý đến cô gái này. Bộ cô ta không lạnh hả

Hình minh họa

Nayeon:"Tôi tưởng cô phải mặc đồ của y tá mà"

Jooe:"Em hết ca rồi nên giờ định về thì gặp chị ở đây"

Nayeon:"Ủa rồi cô mặc vậy cô không thấy lạnh hả"

Jooe:"Không em không thấy lạnh mấy"

Nayeon:"À ừ đi thôi"

Cô và Jooe cùng bước đi về phía căn tin khiến bao ánh mắt mến mộ của cả trai lẫn gái. Thật sự thì Nayeon khá khó chịu vì con người này cứ đi theo cô rồi xưng hô thân mật.

Nayeon:' Chị chị em em cái quần què ủa rồi ai rảnh đi nhận cô làm em gái. Nghe cô nói mà thấy mắt biếc mắc mệt mắc cười mắc i* mắc everything luôn. Chắc lạnh quá nên lú mẹ rồi. Đi mua đồ ăn cũng không xong. Cứu người bạn đáng thương của mày đi Jisoo'." Thôi cô đi mua đồ ăn đi tôi rẽ sang bên này mua cháo cho Taeho nữa"

Jooe:"Thôi em cũng đang định ăn cháo nên để em đi với chị"

Nayeon:'Tính cướp đồ người ta hay gì mà đi đâu cũng đòi đi theo'." Vậy tùy cô vậy"

Jooe:"Dạ"

Nayeon:'Hỏi chấm dạ cô nói cái lol què gì vậy. Ôi tôi sợ quá nó chê tôi già nên mới dạ vâng thế đấy làng nước ạ'."Không cần phải dạ như thế đâu tôi hơn cô có 1 tuổi chứ mấy"

Jooe:"Vâng"

Nayeon:'Rồi con này bị ngu lol hay gì cứ gọi dạ bảo vâng tôi phát ngán. Ôi làng nước ơi tôi sợ cái thế giới này quá mà. Cái loại giả nai này không nên để ý làm gì mua nhanh rồi chạy lẹ. Mất công lại "chị ơi cho em đi với". Mắc mệt'."Bác ơi cho cháu một phần cháo thịt nhiều thịt ít rau mang đi ạ"

Jooe:"Cho cháu một phần như vậy nữa ạ"

Nayeon:'Định đú cả bát cháo à. Vui vẻ không quạu nha'

Jooe:"Chắc chị Nayeon đói rồi chị cứ đi mua đồ ăn đi em đứng đây lấy cháo cho"

Nayeon:"Hả ?!?! Thế...cô lấy cháo hộ tôi nha"

Jooe:"Dạ được ạ"*cười nham hiểm* 

Nayeon:'Ối làng nước ơi cuối cùng cũng thoát được nó. Rồi mắc gì mà cười hay ghét tôi quá nên thấy tôi đi thì vui quá cười mẹ luôn. Cái giống mất dạy'."Vậy nhờ cô nha tí gặp".'Tí trốn mẹ luôn chứ gặp cái của nợ gì"

Nayeon rời đi ngay sau khi nói câu nói đó. Còn Jooe thì thay bộ mặt cười tươi tít mắt kia thành một bộ mặt nham hiểm nhìn Nayeon rồi lườm một cái sắc lẹm từ phía sau. Rồi cô ta lẩm nhẩm trong miệng

Jooe:"Thời cơ đã đến rồi. Bỏ chút thuốc hôn mê sâu này vào bát cháo của thằng bé rồi cho nó ngủ mấy ngày trời. Trong lúc đó mình sẽ giả vờ quan tâm chăm sóc nó để anh Jin chú ý rồi quyến rũ anh ấy. Như vậy là xong. Mĩ mãn !"

???:"Cháu ơi  hai phần cháo  thịt của cháu xong rồi này"

Jooe:"Ừ cảm ơn'

???:"Cô bé cháu nên nói chuyện lễ phép một chút. Đừng nói năng thô lỗ như vậy"

Jooe:"Chuyện của bà à. Lo mà làm việc của mình đi. Tôi nói trước cứ sân si có ngày chẳng có mạng mà giữ đâu. Tôi nói gì liên quan đến bà à. Nực cười. Mồm tôi nói gì kệ tôi tôi bắt bà phải nghe à"                                 

???:"Tôi mới cần phải nói cho cháu biết. Lễ độ là thứ quan trọng của mỗi người cháu đừng nói năng tùy tiện như bây giờ nữa. Người mang họa là cháu mới phải. Đêm rồi tôi không muốn đứng đây đôi co nhiều"

Jooe:"Đúng là cái đồ nhiều chuyện. Tôi không cần bà phải lo"

Nói xong cô ta bước giựt lấy cháo từ tay bác bán hàng rồi quay đi luôn không thèm nói cảm ơn một tiếng. Bác bán hàng nhìn theo cô mà ánh mắt đượm buồn 

???:"Bố mẹ cô là ai mà nhìn cô trông rất quen. Có phải người nổi tiếng không. Nhìn cô trông rất giống cặp vợ chồng gây sốt Châu Á hồi tôi còn trẻ. Đúng là cô không vậy"

Jooe*quay ngoắt lại*:"Bà nói cái gì vậy. Đừng nói nhảm nữa cha mẹ bỏ tôi từ lâu rồi. Bà nói vậy tôi cảm thấy ớn lạnh đấy"

???:"Xin lỗi"'Nhưng trông cô bé này rất giống. Mà cặp vợ chồng đó hình như dính tin đồn mang thai khi con trai đầu lòng của họ tròn 6 tuổi. Nhưng vì là con gái nên họ đã vứt bỏ đứa con đó đi để cùng con trai sang Pháp định cư một thời gian. Đứa con trai đó bây giờ đã quay trở lại Hàn rồi nhưng chẳng ai biết hiện giờ đang ở đâu. Thật sự rất giống'

Jooe tiếp tục bước đi tiến thẳng đến nhà vệ sinh của căn tin. Cô ta khóa trái cửa lại mở hộp cháo thịt đã được đánh dấu sẵn là của Taeho. Từ từ cô ta đổ chất bột trắng gì đó vào bát cháo. Rồi dùng chiếc bàn chải đánh răng ngay đó  chọc vào bát cháo rồi quấy đều lên hòa tan những hạt bột. Nếu nhìn vào người ta có thể nghĩ rằng cô ta đang pha cám lợn không chừng. Sau vài vòng quấy đều thì Jooe rút bàn chải rồi tiện tay ném ngay xuống chiếc thùng rác gần đó. Nở một nụ cười gian tà rồi đậy hộp cháo lại như cũ cô ta lại tự tin bước ra khỏi nhà vệ sinh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Jooe:"Sắp có kịch hay rồi đây"

_____________________________________________________

Alo các cậu tớ trở lại đây. Hôm nay là ngày cuối cùng tớ đăng chap trong năm 2019. Mai là sang năm mới rồi nên hôm nay tớ muốn đăng chap để xóa hết mọi nợ nần cho các cậu. Và như đã hứa thì mai tớ sẽ cho xuất bản một bộ truyện mới để xông đất Wattpad đầu năm. Còn chi tiết về bộ truyện này thì tớ sẽ dành ra cả một chap riêng. 

Chap này có vẻ hơi nhạt nhưng HÃY VOTE CHO TỚ ĐỂ TỚ CÓ ĐỘNG LỰC nhé các cậu

                                                ~~~~~~~CAMSAMITA~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro