Chap 35:Bố cháu cô đơn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00h

Jisoo đang tay xách nách mang một túi đồ ăn lớn nhỏ khác nhau. Cô từ thang máy đi ra. Ngay thường Jisoo rất rất ít khi về nhà vào buổi trưa nhưng vì hôm nay cô nhận làm bảo mẫu một hôm. Có thể nói trên tay Jisoo phải đến mấy túi đồ ăn liền. Mặc dù sáng nay cô cũng có ngó qua tủ lạnh nhà Jin nhưng vẫn thấy nó hơi thiếu thiếu vậy nên cô mua rất nhiều. Ngang qua căn hộ 1212-B cô thấy nó bỗng chốc vắng lặng đến lạ thường. Chả còn tiếng cười nói thục nữ của Rose hay tiếng cãi nhau ầm ĩ của đôi bạn trẻ Lisa,Jungkook đặc biệt không thấy Jimin về nhà mấy hôm nay. Cô nhìn chiếc cửa căn hộ cửa khóa then cài mà tò mò bĩu môi

Jisoo:"Không phải có chuyện gì rồi chứ ? Cãi nhau rồi à hay chơi trò tự kỉ ? Kì lạ"

Jisoo lại quay mặt về hướng căn hộ của Jin đi tiếp. Buổi trưa ở chung cư thật sự vắng vẻ vô cảm giác như một mình một thế giới vậy. Vắng hoe chả có mống nào. Cô đến trước cửa căn hộ bấm vào chiếc chuông nhỏ nhỏ cạnh cửa. Ở ngoài cũng có thể nghe được tiếng "Tính Tong !"ở trong nhà và tiếng bước chân bịch bịch chạy ra mở cửa. Cách cửa được mở ra bên trong là Taeho đang kiễng chân để với tới tay nắm cũng nụ cười tươi rói.

Taeho:"Cô Jisoo ! Chào cô cô đến rồi"

Jisoo:"Chào Taeho ! Thôi vào trong nhà đi ngoài này hơi lạnh đấy"

Taeho:"Vừa nãy ở trong nhà cháu thấy có tuyết rơi. Bên ngoài chắc đẹp lắm phải không ạ ?"

Jisoo:"Đúng rơi trắng đường luôn. Thôi mình vào nhà đi. Cẩn thận cảm lạnh đấy"

Vào đến nhà cô đóng cửa lại rồi ngồi xổm xuống trước mặt Taeho lấy tay xoa đầu thằng bé. Nhẹ nhàng nói

Jisoo:"Cô nói này Taeho nếu có ai  bấm chuông như vậy thì cháu phải hỏi trước khi mở cửa nha. Đừng như hôm nay nguy hiểm lắm"

Taeho:"Nhưng nếu người đó là cô thì sao cháu phải hỏi nữa"

Jisoo:"Vẫn phải hỏi cô sẽ trả lời"

Taeho:"Vâng"

Jisoo:"Bố cháu sao rồi ? Không có gì bất ổn chứ"

Taeho:"Không ạ bố vẫn ngủ say lắm ạ"

Jisoo:"Được rồi ngồi xem Doraemon rồi chờ cô nấu cơm trưa cho nha"

Taeho:"Vâng không cần nấu ngon lắm đâu ạ"

Khi Jisoo đang làm đồ ăn trong bếp thì Taeho ngoài phòng khách như nhớ ra điều gì đó. Thằng bé thở dài thườn thượt vội tắt tivi đi chạy vào phòng bếp dựt dựt tạp dề của Jisoo thành công lôi kéo sự chú ý của cô

Taeho:"Cô Jisoo....

Jisoo:"Hửm ? Cháu đói rồi hả ?"

Taeho:"Không phải cháu có chuyện muốn nói"

Jisoo:"Vậy hả ? Cô đang nghe đây cháu nói đi"

Taeho:"Hôm qua lúc ở bệnh viện cháu đã nghe thấy được rằng cô đang cãi nhau với bố cháu phải không ạ ? Cô đừng giận bố cháu nha. Bố cháu trông tuy hơi cức ngắc nhưng bố rất đẹp trai và thương cháu. Nếu bố cháu đã làm cô buồn thì cô có thể mắng cháu mà. Có vẻ như lúc đấy hai người đang tranh cãi về ai đó bị bại liệt. Cháu biết cháu không đủ tư cách để yêu cầu chuyện này với cô nhưng cô biết mà bố chỉ có mình cháu và chú Namjoon ở bệnh viện để chia sẻ. Bố cháu thật sự rất....cô đơn. Một mình nuôi cháu mà không cần sự giúp đỡ chả dễ dàng gì. Cho nên...cô có thể tha thứ cho bố cháu được không ? Xin cô đó cô Jisoo."

Cánh tay Jisoo đang vuốt vuốt đầu thằng bè tự nhiên cứng ngắc khi nghe những lời nói đấy. Cô nhìn xa xăm vào đôi mắt trong veo to lớn đấy

Jisoo:'Cũng đúng ! Anh Jin chắc cũng cô đơn lắm một mình nuôi thằng bé lớn. Không có người nào giúp đỡ. Cứ như vậy cuộc sống chỉ toàn Kim Taeho chỉ xoay quanh thằng bé chả có lấy thời gian mà nghỉ ngơi. Có lẽ làm bố đơn thân thật sự đâu có dễ. Nhưng nếu mình từ chối tha thứ cho anh ấy thì thằng bé có vẻ sẽ rất buồn và tủi thân nhưng nếu mình đồng ý tha thứ thì lương tâm lại không cho phép. Cánh tay bố mình bị bại liệt rồi mà. Mà sao nó lại suy nghỉ chứng chạc thế nhỉ. Chắc nó thương bố nó lắm' "...."

Jisoo:"Được thôi cô đồng ý với cháu nhưng cháu phải kể cô nghe cái này. "

Taeho:"Yeah ! Vậy là sao  cô không giận bố cháu nữa nha. Cô nói đi chuyện đấy đi"

Jisoo:"Sáng nay cô nghe cô giáo nói là cháu ở lớp hay bị các chọc nghẹo đúng không ?"

Taeho:"À chuyện đấy ra ăn cơm rồi nói được không ạ"

Jisoo:"Cũng được"

Jisoo đẩy nhanh tiến độ nấu ăn lên rồi mang ra bàn. Cô và thằng bé bắt đầu ngồi ăn cơm. Hôm nay là món cơm rang kim chi cùng canh khoai tây

Jisoo:"Rồi cháu nói đi"

Taeho:"Lí do cháu bị chọc nghẹo là vì không có mẹ. Các bạn nói ai cũng có mẹ tại sao mình cháu không có rồi nghĩ cháu là người kì lạ xa lánh rồi chọc nghẹo cháu mọi người còn đặt cho cháu cái tên là "Taeho lạc loài". Cháu vốn chả thèm quan tâm nhưng cháu ghen tị lắm. Họ nói có mẹ vui lắm mỗi khi bố vắng nhà mẹ sẽ là người đưa mình đi chơi,ăn uống. Theo như cô giáo dạy thì mẹ chính là người mà bố yêu và là người sinh ra mình. Cháu cũng đã hỏi bố vấn đề này rồi bố cháu chỉ bảo là sớm muộn gì cũng có vì sớm muộn gì bố cháu cũng sẽ yêu một ai đó và làm mẹ cháu."

Jisoo:"Vậy nên cháu tin luôn á hả ?"

Taeho:"Thế cô nghĩ là gì ?"

Jisoo'Theo như mình nhớ thì ngay hôm đầu tiên gặp mặt Jin đã giới thiệu thẳng thừng là con nuôi trước mặt thằng bé. Nhưng không biết nó có hiểu nghĩa không ?'

Jisoo:"Không đúng mà. Cháu phải cố gắng lên không được để bị bắt nạt nha"

Vậy là buổi trưa cũng qua đi với nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Buồn có vui có. Jisoo lại đi làm ca chiều.

_________________________

18:00h

Bây giờ không phải một mình Jisoo đến nữa mà đi cũng cả Nayeon. Bây giờ là giờ tan làm hai người cùng nhau về nhà. 

Jisoo:"Tao còn phải đi trông thằng bé Taeho nên hôm nay mày ăn cơm một mình đi nha."

Nayeon:"Ya ! Con mất dạy. Mê trai bỏ bạn. Sáng nay tao lại nói đúng quá còn gì"

Jisoo:"Quần què đuổi ra gầm cầu nằm bây giờ. Luyên tha luyên thuyên"

Nayeon:"Đuổi tao ra để mày có thời gian riêng tư chứ gì"

Jisoo:"Cái con dở hơi. Mong là mày đi công tác xa xôi tận Châu Phi Mông Cổ luôn đi. Tao muốn tống mày đi lắm rồi"

Nayeon:"Thôi không nói nhiều nữa có khi thằng bé đang chờ m...

Chưa nói hết câu Một tiếng Choang ! vang lên ở căn hộ 1717. Sau đó một lúc là tiếng khóc thảm thiết của cậu bé nào đó. Đúng! Là của Taeho từ ngoài vào có thể nghe thấy tiếng thét rất to của thằng bé. Jisoo ngay lập tức hốt hoảng chạy về phía căn nhà Nayeon cũng lật đật đuổi theo. Cô ra sức ấn chuông và đập cửa liên hoàn vì cô không biết mật khẩu căn nhà này chỉ mong nó có thể mở ra. Nhưng không ! Đập hoài đạp mãi cũng không mở được . Một ý nghĩ gì đó lóe sáng trong đầu Jisoo liên quay lại nói gấp rút với Nayeon

Jisoo:"Nayeon xuống sảnh gọi bảo vệ lên phá khóa đi chỉ còn cách đây thôi"

Nayeon:"Ok..liệu thằng bé có sao không ?"

Jisoo:"Tao cũng không thể dự đoán trước được. Nhưng....mày nhanh lên đi được không ?'

Nayeon phóng như bay vào thang máy xuống tầng 1. Jisoo ở trên bất lực ngồi phệt dưới đất. Mắt hơi dao động

Jisoo:"Cô xin cháu Taeho cháu mà có chuyện gì chắc cô cũng không sống nổi quá"

Một lúc sau một bác bảo vệ chạy đến cùng máy phá khóa để phá khóa. Theo sau anh ta là Nayeon. Cách cửa được mở ra bên trong Taeho đang ngồi phệt xuống đất mảnh vỡ thủy tinh khắp nơi và sàn nhà vương vãi nước sôi. Thằng bé ngồi rúc vào một góc trong phòng bếp. Gương mặt tèm lem nước mắt và nước mũi. Cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi vì sợ sệt. Jisoo xông vào căn hộ. Cô bất ngờ lắm chứ mới buổi trưa này còn bình thường thì bây giờ cả căn nhà lẫn Taeho đều khiến cô hoảng sợ. Jisoo chẳng suy nghĩ gì mà đi luôn chân không vào đám thủy tinh vỡ vụn đó xông đến chỗ Taeho.

_________________________

I'm comeback !!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro