giống thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
--------------------------------
Tiểu hoa: theo anh kể thì cô ta ở trong quan tài

hạt tử: ừ , nhưng tôi không hiểu sao lại thế

Tiểu hoa: qua tài thì chỉ có căn phòng mở thôi

Hạt tử : đúng vậy tôi không hiểu sao tây dương mẫu bà ta lại làm thế
Ngô tà: trước khi cho cô đi cùng cô cần cho chúng tôi niềm tin . Nói sao cô lâij trong đó

Hàn linh : /nhìn/ các người có tin vào xuyên không không

Ngô tà : thứ phản khoa học như thế sao lại tin

Hàn Linh: Nhưng tôi xuyên không đến đó

Ngô tà , tiểu hoa , hạt tử tử : /bất ngờ/
Ngô tà : đây là không thể .

Hàn Linh: được thế thì không còn gì để nói

Tiểu Hoa: khoan đã , cô kể đi

Hàn Quốc: được, hôm nay tôi đang đi về nhà thì bổng 1 luồng khí đỏ cuốn tôi vào trong rồi tôi bay từ trên trời xuống nơi tế thần của tây dương mẫu , thế là bà ta tưởng tôi là người mà thần thánh mang đến cho bà ta làm bạn vì lúc đó bà ta chỉ mới chế thuốc sinh trường, chắc chỉ mười mấy tuổi, sau này biết tôi không phải người của thế giới này nên khi chế độ được thành viên gọi là hoàn hảo nhất cho tôi mua trước , khi tôi đau đi thì bà đưa tôi dấu vào quan tài .

Hạt tử: ha.... Tôi cứ thắc mắc sao lại có quan tài ở núi tứ cô nương bây giờ thì hiểu rồi

Ngô tà: nói theo anh thì bức tranh khắc hình đấy có phần bể chính là lúc hàn linh đến đấy

Tiểu hoa: đúng là vậy vì khúc sau có khúc thắt quan tài đến núi tứ cô nương
Hàn linh: được rồi do bàn nữa tôi có chuyện phải làm

Ngô tà : chuyện gì.....

Hàn Linh: /kéo ngô tà qua /

Ngô tà : aaaaaa

Hàn linh :Ngồi im

Ngô Tà : cô định làm gì

Hàn linh : /truyền vào người ngô tà nội lực từ trong người /

Ngô tà : chuyện gì vậy

Tiểu hoa : cậu ngồi im đi cô tya đang truyền nội cônng cho cậu

Ngô tà : nội công

Hạt tử : ừ cái này có ích cho chúng ta trên đường đi

Tiểu hoa : cô truyền nhiều như thế thì cô làm sao

Hàn linh : yên tâm này vốn là nội lực của cậu ta tôi chỉ trả lại thôi

Tiểu hoa : ý cô là sao

Hàn linh :lúc trước Ngô  Nhất cùng đã truyền lại nội công của cậu ta trước lúc ông ta đi cho tôi

Ngô tà : cha tôi 

Hàn linh :ùm cha cậu 

Ngô tà : tại sao lại lấy đi rồi truyền lại chứ

Hàn linh : ông ta không muốn cậu dính liếu đewens chuyện đạo mộ này ,nhưng lại sợ sau này cậu cần nên đã truyền lại cho tôi nói tôi lúc nào cậu cần thì trả lại cho cậu

Ngô tà : .........

Hàn Linh : lấy tôi cái ngân châm

Tiểu hoa : cô lấy làm gì 

Hàn linh :đẩy nhanh quá trình 

sau 30 phút

Ngô tà:......

Hàn linh : /ngất đi/

Ngô tà : cô ta không sao chứ

HẠt tử : không sao đâu cô ta chỉ mất quá nhiều nội cô trong cùng một lúc nên ngất đi thôi

ngô tà : được vậy ta chuẩn bị đi thôi

sau 10 phút

Ngô tà : cô tỉnh rồi

Hàn linh : ùm 

Ngô tà : nếu không sao thì ta đi thôi

Hàn linh : được đi thôi ra sân bay 

sau khi đến nơi

Hàn linh : đi thôi

Ngô tà :hả chưa có xe mà

Hàn linh :Lđi xe lâu lắm dùng nội lực tôi truyền cho cậu truyền xuống dungc tuyền đi sau đó nhảy lên

Ngô tà chờ tôi thử

Ngô tà : /nhảy lên / AAAAAAAAAAAAA

Hàn limh : được rồi giữ nguyên hơi nghiên người về trước

NGô tà : / hít một hơi sâu/ tôi bay được rồi này

hàn linh : được thế đi thôi

NGô tà : được

sau 20 phút

ngô tà : đến rồi nhanh thế

========================

END CHAP 2

:]]]]]]

CỦM ƠN ĐÃ XƯM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro