Chương 1: Vòng Vây Của Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông này, dù muốn dù không cô cũng không nên chạm đến người anh ta, nếu như cô không muốn mình biến thành bữa ăn sáng ngon lành.

Huỳnh Tiểu Như có ý rụt tay lại, cô chưa từng nghĩ qua nếu mình làm cho Lý Ân Tinh thức giấc sẽ thế nào, nhất định anh ta sẽ bảo cô nhân lúc anh ta ngủ cướp đi sự trong sáng của anh ta cho mà xem.

Đúng là cưỡng từ đoạt lý mà.

Thôi thì, cô cứ đi gọi taxi đến trường vậy.

Lúc Huỳnh Tiểu Như vừa mới định bụng đứng lên thì một cánh tay ở sau cũng đã nhanh chóng kéo cô nằm xuống giường, giờ phút này, cô đang nằm gọn trong lòng của ác ma.

Cô chỉ muốn hét lên, cô đúng là gặp quỷ rồi nhưng không thể nào mở miệng được.

Một tuần nay cô bị viêm họng, Lý Ân Tinh lại vì điều này mà muốn lợi dụng cô, cô căn bản không cam lòng.

Tiểu Như bị xiết chặt, cô không chịu được muốn thoát thân, người liên tục cựa quậy rất nhiều lần.

Lý Ân Tinh biết điều này, mặt anh áp sát gần mặt cô, giọng nói người đàn ông khàn khàn:

- Bảo bối, lần sau có muốn tôi làm gì thì cứ nói, em không cần phải kiêng nể như vậy đâu!

Tức là, ngay cả những việc em không thích, tôi cũng sẽ không ngại làm.

Ác ma, anh ta là ác ma!

***

Từ đây đến trường mất đến mười lăm phút, trong lúc chờ đợi Lý Ân Tinh tắm rửa thì cô tranh thủ xuống nhà tìm thức ăn, dì Trương lúc sáng đã chuẩn bị cho cô và anh rồi.

Nhìn chung, phần ăn của cô cũng giống như mọi ngày, hầu hết chỉ có rau và rau thôi, lâu lâu mới có được một ít thịt, cô nhìn mà nuốt không trôi một chút nào.

Dì Trương biết rõ Tiểu Như đang nghĩ gì, dạo gần đây cô rất thường xuyên hay bỏ ăn, hễ nhìn thấy rau nhiều hơn thịt cá là bực mình. Tuy nhiên, đề nghị này là do nhị thiếu gia của bà bày, cậu ấy bảo làm như vậy mới tốt cho Tiểu Như. Cổ họng con bé không tốt, nhiệt độ cơ thể lại quá cao, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ nếu như không muốn bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn.

Bà căn bản chỉ biết làm theo nhiệm vụ mà phục tùng, dù rằng nhìn Tiểu Như như vậy bà cũng không cam tâm.

Mà thôi, người gây chuyện rốt cuộc cũng xuống rồi, bà nên im lặng thì tốt hơn.

Lý Ân Tinh từng nói, với bà, anh ta cũng xem như thành viên trong gia đình, không nhất thiết phải cậu cậu tôi tôi, như vậy mất tình cảm.

Ác ma từ nhỏ không có mẹ, anh vốn dĩ cũng xem dì Trương là người thân trong gia đình, vừa nhìn thấy bà đã cười tươi giống như hoa.

- Dì, sao dì không ngồi xuống ăn cùng với Tiểu Như? Dì không thấy mặt con bé rất khó coi hay sao chứ?

Lập tức, cô ngẩng mặt lên lườm lườm Lý Ân Tinh. Còn biết là cô không vui sao? Suốt mấy tuần nay cô đã ăn rất nhiều rau rồi còn gì? Biết đâu tại anh ta cho cô ăn nhiều rau mà cô bị đau họng không chừng, ác ma, cô không muốn phải chịu đựng cảnh hằng ngày ăn rau rồi lại ăn như vậy đâu. Huhu...

Trương Hàm Nghi nghe vậy cũng mỉm cười:

- Nhị thiếu gia, à không đúng, Ahn, cháu suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiểu Như con bé là bởi vì khẩu phần ăn dạo này có thay đổi, cho nên khi ăn không cảm thấy ngon miệng thôi. Dì có ý này, hay là cháu nên...

- Muốn cháu giống như Young chiều chuộng con bé hay sao chứ? Dì, chuyện này tuyệt đối không được đâu, con nít chúng ta không được chiều, nếu không nó sẽ hư cho mà xem!

Sau đó tiến đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, tay dài vươn ra vuốt tóc cô.

- Bảo bối, ăn nhanh rồi tôi đưa em đến trường!

Dì Trương nghe có chút kinh ngạc:

- Ahn, cháu không ăn gì sao? Như vậy thì...

Bà muốn nhắc anh việc ăn sáng trước khi đi làm rất quan trọng, nhưng người đàn ông này, anh ta vốn dĩ chỉ muốn chối từ bà.

Anh nhìn bà cướp lời:

- Không sao đâu dì, một chút cháu đến bệnh viện sẽ ăn sau.

Rồi quay lại nhìn Tiểu Như.

- Bảo bối, nếu như em không ăn nhanh, tôi sẽ bỏ em ở lại có nghe không?

Vật nhỏ suýt nữa bị sặc cơm, cuộc đời này của cô, cô đúng là gặp phải ác ma rồi.

***

- Nè, làm sao vậy? Có muốn uống một chút không?

Như Ý dúi cho cô chai nước suối, cô biết dạo gần đây cổ họng của Tiểu Như bị viêm, không được uống nước có ga. Bình thường nhóm của cô rất thích ăn đồ cay, nhưng ai đó bị như vậy cô cũng không có lòng dạ nào kéo đi ăn một mình, thôi thì cứ chờ người nào đó hết bị viêm họng vậy.

Mà nhắc đến mới nhớ, cái tên hôm nay đưa Huỳnh Tiểu Như đi học là ai nhỉ?

Bạch Như Ý cảm thấy tò mò, cô hóng chuyện ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Tiểu Như, lần này, chị đại mặt dày quyết định bám dính cô.

Vừa nói vừa khoác tay của vật nhỏ.

- Bảo bối à, nói tao nghe đi, người hôm nay đưa mày đi học là ai vậy? Có dịp đưa tao đi gặp anh ta có được không? Thề luôn, hôm nay tao thật sự không nhìn rõ mặt của anh ta. Bảo bối tốt bụng, mày kể tao nghe một chút có được không?

Nũng nịu, ôn nhu, ngọt như kẹo mạch nha, người bên cạnh cô là Bạch Như Ý đầu gấu sao?

Huỳnh Tiểu Như nghe xong cảm thấy mình mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tolaca