Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ nhỏ đã được ba mẹ đưa về tỉnh lẻ ở với ông bà ngoại. Vì sao là ông bà ngoại mà lại không phải là ông bà nội? Bởi vì tôi là con gái, người họ nội không thích tôi, ba tôi cũng không thích tôi, còn vì tôi mà cãi nhau với mẹ, ngoại tình, thế nên mẹ tôi cũng không còn yêu thương tôi nữa. Mặc dù lúc đó tôi mới 5 tuổi nhưng với sự nhảy cảm trong tâm hồn, tôi biết, tôi đã bị chính ba mẹ mình ruồng bỏ.

Ngoan ngoãn sống với ông bà ngoại gần hết cấp ba thì ba mẹ tôi về, họ nói muốn đưa tôi lên thành phố học đại học, ở đó sẽ có triển vọng hơn. Tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác xa lạ lúc ấy, tường như thân quen nhưng thật ra đã sớm nguội lạnh. Ông bà ngoại tôi nhất quyết không cho tôi đi, tôi cũng nhất quyết ở lại, dù sao thì ở với người đã nuôi mình bao năm vẫn tốt hơn là người sinh ra mình nhưng bỏ rơi mình.

Ba đã tức giận. Ông ấy đập bàn khiến cái bàn trúc vốn đã siêu vẹo nay còn có nguy cơ sắp sụp đổ. Mẹ tôi, lúc đó thật nhu nhược, bà chỉ biết khóc. Còn ông bà ngoại thì ôm chặt lấy tôi.

Tôi lúc đó chỉ mới 17 tuổi, tâm hồn cũng như bao cô gái khác, đặc biệt là tôi không hề biết tính tình người ba người mẹ đang đứng trước mặt tôi như thế nào. Thế nên tôi rất sợ hãi, cũng rất muốn dũng cảm nói với họ để tôi ở lại đây.

Ba tôi như ý thức được điều ông ấy làm tôi hoảng sợ, ông đặt tay xuống và nói nhỏ nhẹ với tôi.

" Về nhà với ba mẹ đi con, bây giờ con có em trai rồi."

Cái hoảng sợ của tôi nhanh chóng được thay thế bằng sự trào phúng. Tôi rất thông minh, tôi không phủ nhận điều đó. Từ trong câu nói của ba, tôi biết ông ấy muốn gì ở tôi. Không phải là đem tôi lên thành phố học mà là để trông thằng nhóc mà ông vừa mới sinh ra.

" Ba à, người một nhà, có gì nói thẳng, vòng vo thế làm gì?"

Với cái tính thẳng như ruột ngựa, tôi nói phạch ra luôn ý của ông. Mẹ tôi thì vẫn khóc, ông ngoại thở phì phò châm điếu thuốc lào, bà ngoại thở dài an ủi mẹ tôi.

Tôi cứ nghĩ mẹ tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì trong cuộc hội thoại đầy buồn cười này. Nhưng không, ba tôi đang tính mở miệng thì mẹ dã ngắt lời còn chỉ tay vào mặt ông ấy.

" Ông muốn làm khổ mẹ con tôi như thế nào nữa? Hả?"

Ngơ ngác, đúng chính là ngơ ngác, cả căn phòng trừ ba mẹ tôi ra thì đều ngơ ngác. Ba tôi như dẫm phải thuốc mìn, mặt đỏ lên, tay nắm lại thành vùng.

" Bà im đi. Đã không sinh được con trai còn nói."

À, đến đây thì tôi hiểu rồi. Ba tôi có con riêng. Mẹ tôi chịu không nổi muốn về quê chăm sóc tôi nhưng ông ấy lại mặt dày bám theo, còn mặt dày bảo tôi lên chăm sóc, cung phụng mẹ con nhà bồ nhí kia.

Lần này, ông ngoại tôi thật sự không còn chút bình tĩnh nào nữa. Ông cầm lấy cái điếu thuốc dài mà to ném lại chỗ ba. Ha, đáng đời.

Sau một hồi xum ba la beng thì ba tôi bị đuổi ra khỏi nhà với tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của cả hai bên.

Nhâm nhi tách trà, tôi thật sự không hiểu sao mẹ tôi có thể sống với ba nhiều năm như vậy?

Ngày hôm sau mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có của nó, sáng đi học chiều đi thư viện tối làm thêm. Thật sự mà nói nó sẽ bình thường nếu như không có người mẹ hay quấy rối này.

"Ký nhi, Ký nhi, con lại đi đâu nữa?"

Lần thứ 3 trong ngày rồi, tôi muốn phát cáu với mẹ. Nhưng, dù sao thì bà ấy cũng là người sinh ra tôi, mặc dù rất nhu nhược. Tôi không nói một lời đóng sầm cửa đi đến chỗ làm thêm.

Tôi làm thêm ở một của hàng cho thuê nhạc và video nhỏ, hôm nay cũng vắng vẻ như bao ngày. Lôi cuốn đề dày cộm ở trong cặp ra, tôi thở dài, lại một quyển đề nữa. Tôi học trước tuổi một năm, nên mặc dù mới 17 nhưng tôi lại đang trong tình trạng chuẩn bị thi đại học. Cái thời đấy, thi đại học phải thi hai kỳ, toàn bộ kiến thức thì tập trung trong những quyển đề dày cộm như thế này, tôi còn nghe các anh chị khóa trên mách nhỏ rằng chỉ cần làm hết vài quyển đề, thi đại học với điểm số cao là không thành vấn đề. Nhưng mà, các bạn thấy đấy, đề thật sự rất nhiều, lúc nhìn vào còn muốn ngất đi cơ! 

Ngẫm nhìn trời, có lẽ tôi nên cố gắng vì kỳ thi đại học này rồi!

" Lai Sự Trưởng..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro