CHỨNG MẤT NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao Chửng mất ngủ.

Nửa đêm hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng đơn giản là phi xuống giường, vào trong sân.

Hôm nay trăng thật đẹp.

Bao Chửng nghĩ vậy.

Bao Chửng vốn muốn trèo lên mái nhà, giống như ngày đó Triển hộ vệ cùng Tịnh nhi ngắm sao, ngắm trăng. Nhưng suy nghĩ một chút, mình và Triển hộ vệ sức lực hơi chênh lệch, vẫn là chọn leo tường.

***

Bao Chửng ngồi trên tường lắc chân, nhìn mặt trăng trên trời.

Mặt trăng rất tròn, rất sáng, bên cạnh còn thưa thớt mấy vì sao nhấp nháy.

Bao Chửng bỗng nhiên nghĩ tới ai kia trong Bàng phủ. Ai kia vóc dáng nhỏ con, không biết làm sao trèo lên bức tường này...

Nghĩ đến đây, Bao Chửng cười cười.

Buổi đêm mát mẻ lành lạnh, Bao Chửng càng không buồn ngủ.

Ở trên tường ngồi cả tối sao? Bao Chửng suy tư một chút, cảm thấy không tốt lắm, nhưng thực sự là ngủ không được.

Bao Chửng chân lắc a lắc, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Nếu để con cua chết tiệt kia nhìn thấy bộ dạng này của hắn, chắc chắn sẽ bị cười nhạo một phen.

Nghĩ a nghĩ, trong đầu toàn là Bàng Tịch. Ngắm a ngắm, ngắm mặt trăng cũng toàn là khuôn mặt tươi cười của Bàng Tịch.

Bao Chửng chỉ cảm thấy hành động của mình vô cùng thần kinh.

Lại nhớ về đêm đó ở phủ công chúa mơ thấy Bàng Tịch, mặt hắn bỗng nhiên hồng bạo.

Bao Chửng vỗ vỗ mặt mình, cảm giác tựa hồ không thế nào thanh tỉnh.

Lại ngồi trên tường một lúc, Bao Chửng quyết định trèo xuống.

Ỷ vào ưu thế chân dài, nhẹ nhàng nhảy một cái liền đáp xuống đất. Chỉ là... đáp xuống phần đất bên ngoài phủ.

Bàng phủ rất gần Khai Phong phủ, thật tốt.

Bao Chửng nghĩ.

Một đêm này cứ như vậy trôi qua.

***

Ngày hôm sau, lúc mọi người gọi Bao Chửng ăn cơm mới phát hiện người đã không thấy đâu.

Công Tôn Tiên Sinh gảy bàn tính mấy lần, cũng không vội tìm người. Cuối cùng chỉ bảo mọi người ngồi xuống dùng bữa, cũng nói với Triển Chiêu, sau này có thể làm thêm mấy con cá cho hắn ăn.

Qua giờ cơm, Bao Chửng cũng về.

Bắt đầu từ ngày đó, Bao Chửng không ở Khai Phong phủ ăn điểm tâm nữa. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Bao Chửng không mất ngủ nữa.

Tuy sau khi phát hiện chuyện này mọi người vẫn thật vui vẻ, nhưng mỗi khi nhìn hai người Bao Bàng lưu luyến chia tay nhau, họ đều khá là nóng nảy.

Hai phủ đệ cách nhau có vài bước chân, hai ngươi đừng có làm như sinh ly tử biệt, lằng nhà lằng nhằng như này a!?!

"Đột nhiên hoài niệm cảnh tượng cãi cọ của hai người trước đây.". Quần chúng vây xem nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro