Lần đầu tiên thích một ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa nhưng trong đầu vẫn lảng vảng câu nói của cô nó :" Cái Hạ này, con gái học làm gì, con nghĩ học đi làm rồi nuôi em với cô Mai". Nó buồn, buồn lắm, đôi khi nó tự nhủ với mình mọi chuyện sẽ ổn, ấy thế mà câu nói của cô Mai cứ cứa vào tim nó từng chút từng chút một. Lâu lắm rồi kể từ ngày ba mẹ bỏ nó đi nó không khóc, nên trong nó đã có một ý nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành lắm rồi, thành ra nước mắt cứ nghẹn ở tim, khóc không được mà cười cũng không xong. Trên con xe đạp của thằng Tú - con cô Mai, nó mải đạp thật nhanh, bỗng bùm. Nó tông trúng ai đó, cả người cả xe trật cả ra đường, khi vội vàng đứng dậy đập vào mắt nó là anh Huy - đàn anh của nó, anh vội vàng hỏi han nó, nó nhớ anh hỏi nhiều lắm thế mà nó lại ngơ ra chẳng trả lời gì cả, có lẽ anh thấy nó ngốc lắm nhỉ ? Bỗng nó sững người khi anh xoa đầu nó, có gì đó len lỏi từng chút từng chút một vào tim nó, nó cứ vậy òa khóc giữa buổi trưa trời nóng nức. Lâu lắm rồi không ai dịu dàng như thế, lâu lắm rồi không ai đối xử ấm áp với nó như thế, suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ. Về anh Huy, anh thấy nó khóc bỗng anh thương lắm, anh cũng có một đứa em chạc tuổi nó, nhìn nó làm anh nhớ đến đứa em vừa mới mất vào hồi đầu hè tháng trước của mình, anh vô ý ôm nó lại, cứ như vậy an ủi nó. Mà nó...hình như cũng cảm thấy hạnh phúc, nó cứ vừa khóc vừa cười miết thôi.
- Này! Bỏ con Hạ ra !
Cả anh và nó ngạc nhiên quay qua nhìn, à thì ra là thằng Quang - thanh mai trúc mã của nó, coi vậy chứ hai đứa ghét nhau lắm, nhưng ghét thương chứ chẳng ghét nhau như ba mẹ nó. Quang nó chẳng nói chẳng rằng lao vào kéo anh Huy ra mà đấm, Quang nhỏ hơn anh Huy một cái đầu thôi vậy mà khỏe hơn anh Huy nhiều. Nó vội ôm chầm lấy Quang mà hét lớn :
- Ông làm gì đấy ? Đừng đánh nhau nữa !
Quang nhìn nó, sự đỏ hoe ở đôi mắt nó làm Quang điên, Quang bế nó lên như bế một đứa con nít, mặc cho nó cứ nhốn nháo tỏ ý không muốn. Nó nhìn anh Huy, anh đang mỉm cười với nó kìa :
- Tạm biệt anh nhé ạ.
- Ok, về cẩn thận nhé.
Chẳng biết anh Huy nghĩ cái gì lại nói thêm :
- Yêu em.
Nghe được câu anh nói mặt nó nóng bừng lên, nó vội cười đáp :
- Yêu anh.
- Im đi! - Quang nói
Nó cảm nhận rõ thằng Quang bước đi nhanh hơn, nghe được cả tim Quang đang đập nhanh, nó cũng cảm nhận được Quang đang tức giận nữa. Nó đã làm gì sai à ? Nó bám chặt vào áo Quang, khẽ hỏi :
- Ông sao thế ? Tự dưng nóng giận quá hà.
- Bà ấy, lần sau tránh xa anh đó ra, nghe ?
- Ông vô duyên quá à, thôi thả tui xuống đi, người ta nhìn kỳ cục lắm.
- Kệ người ta, chân bà bị thương kìa.
- Ơ có hả...hihi
- Bà đó =)))))
Nó cười, Quang cũng cười. Hôm nay nó cảm thấy có lẽ mình đã thích anh Huy mất rồi, mà Quang, nó chắc chắn mình đã yêu nhỏ này mất rồi.
Hôm nay có hai người cùng tương tư, chỉ là không ngờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro