Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trên đảo Dương Tự rất đẹp. Chim hót ríu rít, sóng vỗ rì rào, xa xa tiếng động cơ ầm ầm, tiếng thổ ngữ thân thiện của dân bản xứ trò chuyện với nhau.

Người trên đảo có thói quen dậy sớm, ngay cả Thang Ninh thuộc loại bám giường thành tính cũng rời giường tầm sáu bảy giờ. Chủ yếu là vì bữa sáng quá đỗi phong phú. Bánh nướng khoai tây, mì hải sản, bánh kẹp... Nếu bữa sáng là cháo, đồ ăn kèm sẽ càng phong phú hơn, dân bản xứ mỗi nhà đều ủ rượu ốc bùn, cua ngâm rượu, cua ướp muối, tôm nõn.

Cua ngâm rượu ăn sống, mùi vị là lạ, Thang Ninh ăn không quen. Cua ướp muối vừa mặn lại vừa thơm, họ tách mai, cho nhiều muối vào rồi đậy kín mai lại. Món ăn mà dì gái dân bản xứ được Dương Minh thuê làm bếp gồm: khoai sọ, khoai môn đào lên từ ruộng nhà, thịt muối cắt hột lựu, chưng cách thủy cùng canh cua ướp mặn, thêm nếm gia vị là xong. Món ăn dân dã này vừa lên bàn đã hết veo.

Kế hoạch của Tô Nguyên vốn định ở đây hai ba ngày, ai ngờ cuộc sống qua dễ chịu mà kéo dài, ở tròn đúng một tuần. Lúc sắp đi, Thang Ninh theo một bà cô nào đó đi mua vài lọ tôm khô, tôm này đã nấu chín, có thể ăn luôn. Người trên đảo thường bỏ vỏ bỏ đầu, rang tôm với muối, phơi khô, cho vào lọ thủy tinh sạch, muốn ăn thì đổ ra đĩa nhấm cùng dấm gừng, mằn mặn lại ngọt thơm.

Thang Viên ôm chai đựng cua hòa thượng của nó, đi tít đằng trước một mình. Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn đám Thang Ninh.

Thang Ninh đi tới bên nó hỏi: "Thang Viên, không thích ở đây ư?"

"Thích." Thang Viên gật mạnh đầu, lại thấp giọng nói, "Nhưng ba phải về nhà rồi, con cũng nhớ bé vịt của con."

Thang Ninh cười xoa xoa đầu Thang Viên. Khi ngồi thuyền, Thang Viên lại say sóng, thiêm thiếp tựa trong lòng Thang Ninh. Thuyền cập bến, gọi taxi, tài xế hỏi đi đâu, Tô Nguyên và Thang Ninh đồng thời báo địa chỉ, sau đó hai người đều ngẩn ra. Cái Thang Ninh nói là địa chỉ cũ. Tài xế bực mình hỏi: Rốt cuộc là đi đâu?

Tô Nguyên liếc Thang Ninh ngồi ghế sau đang cười gượng, báo lại địa chỉ. Trở về đặt Thang Viên lên giường, bé thoáng mở mắt, nhận ra chỗ ở quen thuộc, trở mình ngủ tiếp. Tô Nguyên trách Thang Ninh: "Ngay cả Thang Viên cũng biết đâu là nhà."

"Nhất thời lỡ lời lỡ lời." Thang Ninh xảo biện.

Tối, Tô Nguyên đem Thang Ninh nhất thời lỡ lời ra trừng phạt một phen ra trò. Thang Ninh nằm sấp trên giường trắng mặt, nhìn Tô Nguyên tìm thuốc.

"Cho em một điếu."

"Không được hút thuốc, có hại cho sức khỏe."

"Để em hút hai hơi không thì em hút một điếu đấy." Chưa thấy ai vừa hút thuốc lại vừa bày ra cái mặt nghiêm chỉnh dạy người khác rằng "Hút thuốc có hại cho sức khỏe".

Tô Nguyên đặt điếu thuốc lên môi Thang Ninh, nheo mắt nhìn cậu rít một hơi, nói: "Em hút như hít thuốc phiện ấy."

"Xuống địa ngục đi." Thang Ninh thấy Tô Nguyên thu điếu thuốc về, giật lại, không cướp được, đành phải tự mình rút ra một điếu, tự làm tự hưởng.

Tô Nguyên tay cầm điếu thuốc vuốt nhẹ mặt cậu, nói: "Thang Ninh, em là con ngựa hoang, tự do quen rồi, không lưu luyến gia đình."

"Thành thói rồi." Thang Ninh thoáng trầm mặc, đáp.

Tô Nguyên cười: "Thành thói?" Thói quen xấu sẽ từ từ sửa, mỗi ngày sửa một chút, dần dần sẽ bỏ được thôi.

Thang Ninh chậm rãi nói: "Tô Nguyên, đừng bắt em thay đổi quá nhiều. Có vài thói quen thay đổi, em lại không biết làm thế nào để sửa về như cũ."

Tô Nguyên vẫn cười: "Không sao, chúng ta cứ từ từ. Anh cũng quen dần."

-

Chu Phóng và Dương Minh sau khi trở về từ đảo Dương Tự vài ngày thì xảy ra tranh cãi, Chu Phóng trả chìa khóa lại cho Dương Minh, ném lại vài bộ quần áo, rời đi vô cùng tự tại. Gã gần đây chơi bời suốt, nhàn rỗi không việc gì làm, cộng thêm cá tính công tử kiêu ngạo càn quấy, chẳng có mấy bạn hợp tính. Tô Nguyên giờ không thể rủ ra ngoài ăn chơi bù khú, lại không dám đi quấy rầy Vệ Nam, Chu Phóng chỉ đành chạy tới chỗ của Kỳ Tịnh và tiệm Thang Ninh liên tục.

Kỳ Tịnh bị gã phiền nhiễu rối tinh rối mù. Anh mở một cửa hàng thời trang tương đối cao cấp, người vào mua quần áo đều hơi xấu. Chu Phóng đi tới ngồi xuống, chín trong mười khách hàng nữ sẽ hỏi ý kiến chàng trai ngồi bên thưởng thức xem có hợp không. Chu Phóng rất thật thà nhận xét, "Bộ này không hợp với cô", "Dáng chị mặc loại quần áo này không đẹp", "Màu này với màu da bạn không hợp". Khách hàng tức đến độ vứt quần áo bỏ đi. Nhân viên cửa hàng trong lòng thầm phẫn nộ, lén nói cho Kỳ Tịnh, ông chủ à, xin đừng để bạn anh tới tiệm nữa, anh không muốn kiếm tiền, nhưng em muốn hưởng hoa hồng.

Chu Phóng ở bên nói vọng sang: "Tớ chỉ nói sự thật, cô ta mặc bộ đó trông khó coi mà."

Kỳ Tịnh hiền lành mấy cũng nổi điên không nể mặt. Vì thế, tiệm hàng Thang Ninh trở thành căn cứ địa cuối cùng của Chu Phóng.

Tiệm Thang Ninh thú vị hơn Kỳ Tịnh, khách tới mua hàng cũng dễ thương hơn. Ông chủ Thang Ninh có phần xảo quyệt, đeo trên cổ vòng sợi mây, bị khách quen nhìn trúng, đối phương muốn mua cho bằng được, Thang Ninh nhất quyết không chịu bán, giằng co hồi lâu, cuối cùng năm trăm tiền mặt xong cuộc mặc cả co kéo. Khách mua cầm vòng cổ thỏa lòng thỏa dạ rời đi, còn tên gian thương vô lương Thang Ninh đứng huýt sáo, mỹ mãn cất tiền vào ngăn kéo.

Chu Phóng thấy ở đây thú vị, thích đến độ không muốn rời đi. Thang Viên mang ghế đẩu đặt ngồi trước mặt Chu Phóng, mất hứng nhìn gã, Chu Phóng chiếm lấy ghế bành của nó.

Thang Ninh nói: "Chu Phóng, gọi cho Dương Minh đi. Phải giải quyết dứt khoát. Hoặc chia tay, hoặc tiếp tục? Dây dưa vậy, các anh không thấy mệt à?"

Ánh mắt Chu Phóng thoáng lóe lên rồi ảm đạm, nằm nói: "Không có gì phải giải quyết cả. Quan hệ bọn tôi chỉ là chơi thôi, giờ chơi xong rồi, chấm hết là tất nhiên."

Thang Ninh và Tô Nguyên vẫn khá phúc hậu, không vạch trần đáy lòng gã. Chu Phóng mở máy 24/24, rất sợ bỏ lỡ cuộc điện thoại nào. Vệ Nam mới bị bệnh nhân cho leo cây, vô cùng căm tức, rít gào với Chu Phóng: "Cậu giả bộ cái thá gì? Má cậu! Có giỏi đừng chờ điện thoại Dương Minh nữa."

Chu Phóng bị đả kích, lập tức tháo pin, mặt mũi khó đăm, ban ngày trốn trong tiệm của Thang Ninh, buổi tối ra ngoài chơi lu bù.

Dương Minh gọi điện tới tiệm của Thang Ninh. Chu Phóng bày ra sắc mặt coi đối phương như bùn nhão, ỷ người ngồi một chỗ cười lạnh, giả bộ thoải mái hỏi Thang Ninh: "Hắn nói gì?"

Thang Ninh có gì đáp nấy: "Dương Minh nói, dạo gần đây ảnh khá bận, quên không gọi cho anh... Bật lửa hàng hiếm của anh đánh rơi ở chỗ anh ấy, rảnh rỗi thì..."

Còn chưa nói hết câu, Chu Phóng đã dẫm chân dập thuốc, mặt đen sì sì, như trâu ***g xông ra ngoài. Hỏa giận này, hoa cỏ ven đường đều bị hun héo chết.

Cách ngày, Chu Phóng đeo kính râm tới tiệm Thang Ninh, ngồi một lúc mới đi. Gã lại bắt đầu đem chỗ Dương Minh làm tổng hành dinh.

Tô Nguyên nói, nước sông dù có đến ba nghìn gáo, có người chỉ cần một gáo mà thôi. Chu Phóng ngược lại, từng gáo từng gáo đều là kịch độc. Chiêu vờ tha để bắt lại của Dương Minh làm được đến xuất thần nhập hóa, Chu Phóng chưa kịp ngã khỏi mây, đã bị dè dưới núi Ngũ Chỉ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ánh mắt Dương Minh thực sự quá thường. Chu Phóng được mỗi cái mặt để người ta chú ý nhìn vài lần, ngoài ra chả có gì đáng ngợi khen, ngay cả bà mẹ chiều Chu Phóng có tiếng cũng cau mày bảo, Chu Phóng nhà ta, ngoài nụ cười rạng rỡ khá dễ nhìn, còn lại cái gì cũng không được. Nhưng gương mặt hấp dẫn lúc cười rộ lên của gã chẳng phải hàng hiếm, đâu cũng cũng có người đẹp hơn gã. Không biết Dương Minh đến tột cùng là nhìn trúng Chu Phóng điểm nào.

Thang Ninh nói: "Chuyện này giống con muỗi chỉ thích hút máu nhóm A thôi. Sở thích mỗi người mỗi khác."

-

Dạo này Thang Viên giận Thang Ninh. Bởi vì qua tháng tám, nó tròn ba tuổi, Thang Ninh nói muốn đưa nó đi nhà trẻ. Thang Viên núp sau cửa nghe được, trốn vào phòng, không chịu để ý tới Thang Ninh nữa.

Thang Ninh hết cách, buộc phải dỗ dành bằng vịt. Tô Nguyên cười: "Thang Ninh, em có mỗi chiêu này đem ra dùng hoài."

Thang Ninh nói: "Một chiêu là đủ xài cho tương lai và mai sau."

Đáng tiếc lần này Thang Viên không dễ dụ, vừa ra khỏi tàu điện ngầm đã đứng yên không chịu di chuyển. Thang Ninh dứt khoát vung tay bỏ đi một mình, thầm nghĩ Thang Viên sẽ đuổi kịp. Ai dè Thang Viên đứng tại chỗ, ngẩn ngơ, vẫn không nhúc nhích, đứng đó kìm nước mắt doanh tròng sắp rơi, nhìn theo bóng lưng Thang Ninh không chớp mắt. Thang Ninh quay đầu lại, cam chịu ôm lấy Thang Viên đi về. Thang Viên uất ức ôm lấy cổ ba mình.

Thang Ninh dắt bé đến cửa hàng đồ chơi hay đến, nhân viên nữ trong tiệm chỉ vào mấy con vịt bông lớn bé khác nhau, điệu bộ khác nhau, hỏi: "Bé Thang Thang, thích con vịt nào? Chị lấy cho em nhé?"

Thang Viên nắm chặt tay Thang Ninh, im lặng lắc đầu.

"Thang Viên, ngay cả vịt cũng không muốn sao?" Thang Ninh nhức đầu vô cùng.

Một cô gái trong tiệm thấy Thang Viên mắt ướt mi, nhét con vịt bông vào lòng nó, "Đây, cứ ôm chơi một lát đi."

Thang Viên nhìn con vịt trong tay, lại nhìn Thang Ninh: "Con không đi nhà trẻ được không?"

Thang Ninh vừa nghe câu này, lộ ra biểu tình vô dụng muốn vọng trời xanh thét gào trời muốn hại ta, nói: "Thang Viên, trong nhà trẻ có rất nhiều đồ chơi, còn có nhiều chị xinh đẹp, và rất nhiều bạn chơi chung với con...."

"Con không thích đi nhà trẻ, con thích ở với ba."

Thang Ninh chịu thua, đành phải cầm lấy con vịt trong lòng nó: "Quên đi, trước mua vịt đã, chuyện đi nhà trẻ nói sau." Cùng lắm thì sau đó thực thi cưỡng chế.

Thang Viên không nghi ngờ có trá, vô cùng cao hứng theo ba nó đến quầy thu ngân tính tiền. Thang Ninh chột dạ, buổi tối dẫn Thang Viên đi ăn bánh dứa và uống nước ngọt. Lừa trẻ con không phải bao giờ cũng sai. Kỳ thật Thang Ninh rất sốt sắng chuyện này, cậu nhớ ngày bé cũng rất ghét đi học. Bị cha mẹ bắt rời giường đến trường, cậu còn nghiến răng nghiến lợi thề: Sau này có con, nhất định sẽ không ép nó đi học.

Thang Viên sau khi trở về, cho Tô Nguyên xem con vịt mới. Tô Nguyên nhìn Thang Ninh đứng phía sau, bộ dáng như có tật giật mình, phỏng chừng cậu đã quyết tâm.

"Lúc đó chắc chắn sẽ khóc."

"Giờ em có nói gì nó cũng khóc, dẫu sao đưa đến trường sẽ khóc, chi bằng giữ lại khóc một thể cũng tốt." Thang Ninh nói, "Trước đây em cũng không chịu đi học, cha em cho một bạt tai, nhưng hiện tại đến sợi tóc của Thang Viên em cũng chả dám đụng."

"Thang Viên bướng giống em hồi bé nhỉ." Nhìn Thang Ninh bây giờ, khẳng định hồi bé đương sự không phải con nít ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy.

"Mẹ em bảo, Thang Viên bướng hơn cả em, thế nào cũng không bớt lo được." Thang Ninh bất đắc dĩ cười.

Tô Nguyên cho rằng lừa Thang Viên như thế là không tốt, nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp hay hơn. Trong ấn tượng của anh, ban đầu trẻ con đứa nào đi nhà trẻ cũng khóc. Lúc này buộc phải áp dụng cách từ từ khuyên nhủ Thang Viên vậy. Đến khi đi học, Thang Viên vẫn khóc. Cô giáo ôm lấy Thang Viên nói với Thang Ninh: "Anh đi trước đi, anh càng ở đây lâu, bé biết ba không nỡ, sẽ càng khóc gắt. Đợi không nhìn thấy anh nữa, từ từ sẽ ổn."

Thang Ninh chạy khỏi nhà trẻ như đào phạm, Thang Viên ở sau khóc òa gọi ba, gọi đến nỗi Thang Ninh ảo giác kinh khủng, gọi điện cho má Thang hỏi, khóc như vậy có sao không? Má Thang nói, không sao, khi còn bé con còn không chịu khóc cơ. Con trai con như thế là đức hạnh đấy.

Chiều, Thang Ninh đóng cửa tiệm xong, chạy đi mua đồ chơi và đồ ăn vặt nịnh nọt Thang Viên. Cô giáo ban sáng cười bảo: "Trẻ con đều thế hết ấy mà, sau này sẽ quen thôi."

Thang Ninh cười với cô một cái: "Cảm ơn cô, sau này phiền cô rồi. Thang Viên có hơi rắc rối."

"Bánh trôi?" Cô giáo kia sửng sốt, nói: "Anh Thang, dù là gọi chơi, anh cũng không nên đặt biệt danh như thế cho con mình."

Thang Ninh cũng ngớ người, vội vàng đáp: "Vâng vâng... Sau này tôi sẽ gọi nó là Thang Thang." Cô giáo thấy dáng vẻ khiêm tốn nghe lời của cậu, không kìm được nhoẻn cười.

Thang Viên bị tổn thương sâu sắc, liếc Thang Ninh, cúi đầu, lẫm chẫm đi trước một mình. Thang Ninh thả chậm bước chân theo sau bé, tới ngã ba, Thang Viên quên mất phải đi thế nào, ngừng lại. Thang Ninh bước nhanh lên trước Thang Viên, dẫn đường quẹo phải, Thang Viên do dự một chút, duy trì một khoảng cách theo sau ba mình. Tới tiệm bánh ngọt, Thang Viên đứng lại không đi, Thang Ninh phát hiện, hấp tấp quay lại, vào trong mua loại bánh ngọt Thang Viên bình thường thích ăn, sau đó ôm lấy Thang Viên hỏi: "Sau này con không định nói chuyện với papa nữa sao."

"Ừm." Thang Viên gật đầu.

Thang Ninh cười nhéo mũi bé: "Hôm nay con lời nhé, xem nè, có kẹo Khiêu Khiêu, khoai tây chiên, tôm sợi, giờ còn cả bánh ngọt, thêm đồ chơi nữa này. Chú Tô Nguyên còn nói sẽ mua quà cho con."

"Con đã bảo sẽ không bao giờ nói chuyện với ba nữa mà." Thang Viên nói rất nghiêm trang.

Thang Ninh cười, mắng: "Ngốc."

Tô Nguyên kích động muốn bóp chết Thang Ninh. Buổi sáng trước khi Thang Ninh ra ngoài, đột nhiên sực nhớ, gửi anh hơn một ngàn tệ, nói là nhân lúc kinh tế còn dư dả, trả trước tiền nhà.

"Ngày đó tôi chỉ nói vậy thôi, tên ngốc kia lại thật sự đưa tôi tiền." Tô Nguyên đi ăn cùng Vệ Nam, dở khóc dở cười nói.

Vệ Nam gật đầu cười: "Là tôi, tôi cũng làm thế. Thì các cậu quan hệ dở dở ương ương kiểu này, gì cũng không phải. Ở chỗ cậu ăn chùa hoài sao đặng? Cũng không cho cậu bao dưỡng."

Tô Nguyên cũng cười. Kỳ thực trong đầu anh biết Thang Ninh tính toán điều gì, cậu không muốn quan hệ của bọn họ trở nên quá thân mật, quá phức tạp. Sau này khi cậu muốn rời đi, ai cũng không thiếu nợ ai. Thế cũng không sao, vẫn là câu nói kia, chuyện đâu còn có đó.

Vệ Nam nói: "Chủ yếu là tại trước kia cậu bất lương sẵn rồi. Cậu chính là cầm thú, nay khoác da người vào thì vẫn là mặt người dạ thú. Thang Ninh quen với cậu trước khi cậu mặc da người, giờ tin cậu là động vật ăn cỏ kiểu gì?"

Tô Nguyên không phản bác. Hai người từng sống chung, hiểu nhau quá cũng không hẳn là không tốt. Anh và Thang Ninh đều nắm bắt tường tận mặt yếu nhất của đối phương, đôi bên thế nào họ không cần nghĩ cũng biết. Đương nhiên thế mới có lợi, không cần giả bộ, muốn thế nào thì thế nấy, yêu cũng chân thật. Anh không muốn cùng Thang Ninh yêu đương trăng gió như ngày xưa, mà là quan hệ nghiêm túc, nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Thêm nữa, anh xác thực là cầm thú, tiêu tốn tâm tư thời gian, căn bản là chỉ muốn gạt đối phương lên giường.

Thang Ninh đã ở trên giường anh rồi, anh chẳng tội gì uổng phí chất xám, chỉ cần dụng tâm giữ cậu bên cạnh thôi. Anh rất thích Thang Ninh, còn đến mức nào, ngay cả chính anh cũng chưa rõ. Trước đây quen với Thang Ninh, anh luôn đặt ra giới hạn dừng lại, biết rõ cái gì không thể quá đà, người khác chơi chín phần, anh chỉ chịu thả phanh sáu phần, lúc rút lui thì phủi mông bỏ đi thư thái hơn bất cứ ai.

"Chuyện riêng của hai người, nay thuộc về chuyện trong nhà. Chỉ có thể tự mình giải quyết." Vệ Nam cười vỗ vai Tô Nguyên. "Được rồi, nghe Chu Phóng nói, tiệm Thang Ninh xảy ra chuyện, giờ thế nào rồi?"

Tô Nguyên sửng sốt: "Tôi không biết. Không thấy Thang Ninh bảo gì. Nói nghe chút coi?"

Vệ Nam nghĩ một thoáng: "Thang Ninh không nói cho cậu, tôi cũng không tiện kể. Cậu hỏi Chu Phóng đi, Chu Phóng biết rõ hơn tôi, lúc đó cậu ta ở đấy."

Tô Nguyên nói: "Cậu muốn làm gì? Tính làm quân tử giữ mình trong sạch? Để Chu Phóng làm kẻ tiểu nhân."

"Tô Nguyên à, cậu đừng vô lương tâm, quân tử này chịu khai ra một tên tiểu nhân cho cậu bức cung là đã rất nể tình anh em rồi." Vệ Nam nhìn đồng hồ, "Tôi đi làm trước đây. Khỏi cần cám ơn."

Tô Nguyên chờ Vệ Nam đi hẳn, gọi điện cho Chu Phóng. Hơn mười hai giờ trưa, Chu Phóng vẫn còn cuộn tròn ngủ trên giường, càu nhàu nhận điện: "Tô Nguyên ông muốn gì, sáng sớm gọi điện cho tôi, không cho tôi sống à?"

"Lúc nào rồi mà còn sớm. Cậu ở đâu?"

"Ở chỗ Dương Minh." Chu Phóng thành thật đáp.

"Tôi hỏi cậu, tiệm Thang Ninh xảy ra chuyện gì?" Tô Nguyên cũng lười mắng gã.

Chu Phóng do dự bên đầu dây: "Cậu nghe ai nói? Tôi đã hứa với Thang Ninh..."

"Chu Phóng, cậu biết tôi bao lâu rồi? Ở trước mặt tôi ra vẻ cái gì hử."

"Nóng tính thế? Tôi có bảo không nói cho cậu sao?" Chu Phóng bất mãn, "Thang Ninh giấu cậu còn không phải vì cậu. F*ck, chuyện hôm ấy tôi còn tức đến giờ. Nếu không phải Thang Ninh ngăn cản, tôi đã cho tên khốn ấy một trận nên thân."

Khoảng thời gian trước Thang Ninh có nhận một mối làm ăn. Một quán cà phê lúc sửa sang lại cần mua giấy đèn, tiệm cậu tiêu thụ ế ẩm mặt hàng này, chỉ có số ít nhập về trước đây, mà số lượng quán cà phê cần lại rất lớn. Thang Ninh ép giá tương đối thấp, sau vụ làm ăn, ông chủ quán mới nói, lúc trước thường mua đồ trang trí ở tiệm khác, nhưng lần này giá tiệm cậu rẻ hơn nhiều, nên ông lấy hàng chỗ Thang Ninh. Lúc ấy Thang Ninh không để ý, sau mới biết cửa tiệm ông chủ quán nói cậu cũng biết, chủ tiệm là Trần Hải từng có tranh chấp với cậu. Khi cậu thuê mặt tiền cửa hàng này, Trần Hải cũng nhìn trúng, chủ nhà không thích Trần Hải, nên cho Thang Ninh thuê. Cửa tiệm của hai người cách nhau một con phố, không ảnh hưởng lẫn nhau. Thang Ninh biết mình đoạt mối của Trần Hải, nhưng nghĩ nó chẳng phải chuyện lớn, quyền chọn lựa là ở trong tay người mua không can gì đến cậu, nào ngờ Trần Hải đến chỗ cậu gây sự.

Trần Hải muốn Thang Ninh hủy bỏ đơn hàng, còn bắt cậu xin lỗi gã, nếu không gã quyết không để Thang Ninh yên, còn nói, gã biết Thang Ninh là loại người gì. Đàm Duy Duy nghe đến đây, xông đến cho Trần Hải một cái tát. Trần Hải đang mắng hăng máu, thình lình bị ăn bạt tai, tức giận, nhưng cũng không ngu đến nỗi đi đánh phụ nữ. Miệng chửi, cô thích nó chứ gì? Mở to mắt ra mà nhìn, nó là thằng đồng tính, bất lực với đàn bà.

Đàm Duy Duy lại bồi thêm một cái tát nữa, nói: "Ông chê cái tát trước không đủ mạnh phỏng." Thang Ninh và Chu Phóng thấy Trần Hải sầm mặt, sợ gã sẽ làm gì Đàm Duy Duy, liền kéo cô ra sau bảo vệ.

Trần Hải đấm Thang Ninh một cú: "Việc này bọn tao không để yên đâu, mẹ nó mày không ngoan ngoãn chịu trận, ông mày cho mày biết tay, xem mày sống sao. Tao biết thằng tình nhân của mày, Tô Nguyên chứ gì? Hai tên thủy tinh* chúng mày giỏi lắm chắc? Cái tên đạo đức giả họ Tô đấy hóa ra cũng thủy tinh một lũ."

(*) [Thủy tinh, pha ly 玻璃 là tiếng lóng chỉ mông hoặc hậu môn, ám chỉ hành vi *** giữa hai người đàn ông, thay cho tên tục là "giang giao" hoặc "kê giao". "Vòng thủy tinh" xuất hiện từ những năm 80 trong giới gay Đài Loan. Thủy tinh dễ vỡ và có màu trong suốt, bị ánh mắt người đời rình rập nhìn ngó, thể hiện thân phận người đồng tính trong trong xã hội rất yếu ớt, phải che đậy bằng sắc tối bên ngoài. Đồng thời, từ 'thủy tinh' đọc là bōlí, viết tắt của ghép vần sẽ ra BL (Boy's love).]

Tô Nguyên sửng sốt, nhíu mày: "Hắn biết tôi?"

Chu Phóng nói: "Anh hay em gì đó của tên khốn ấy cũng mở công ty quảng cáo, tên Trần biết cậu cũng không lạ. Lúc trước, chẳng phải cậu thường chạy đến tiệm Thang Ninh rủ đi ăn cùng nhau? Chỗ cậu đỗ xe cách cửa hàng của tên Trần không bao xa."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Chu Phóng nổi giận đùng đùng, "Thằng Trần đó nói, nếu Thang Ninh không làm như nó bảo, sẽ vạch trần chuyện các cậu. Cho cậu và Thang Ninh ăn bùn tất."

Chu Phóng lúc ấy điên máu, tính xông lên đã bị Thang Ninh kéo lại.

Thang Ninh lắc đầu, nói: "Đừng, vụ này không thể làm to chuyện." Nếu làm to chuyện không có lợi cho ai cả, cậu phải nghĩ cho Thang Viên, còn Tô Nguyên nữa, dẫu sao cũng là người của tầng lớp trên, cần thể diện.

Thang Ninh nói với Trần Hải: "Mối làm ăn này tôi có thể bỏ, tôi cũng có thể đứng yên cho ông đánh, nhưng ông không được đánh vào mặt tôi."

Trần Hải nói: "Được, không đánh vào mặt mày, đánh cái mặt mày tao cũng tởm."

Thang Ninh cắn răng đứng đó chịu trận, để Trần Hải đánh đấm mấy cú. Mặt Thang Ninh thoáng trắng bệch.

Trần Hải xả giận, nói: "Tao không phải lưu manh, sẽ không đánh mày tàn phế. Biết điều thì tao tha."

Thang Ninh vừa ho khan vừa giữ chặt Chu Phóng và Đàm Duy Duy, nói: "Chuyện này xong chưa?"

"Hiện thời bỏ qua." Trần Hải vẫy vẫy tay, nghênh ngang rời đi.

Thang Ninh gập người: "Khốn, đau thật."

Giờ Tô Nguyên mới nhớ Thang Ninh vì không muốn anh nhìn thấy vết bầm trên người, hai hôm nay nhất quyết phải mặc áo ngủ lúc làm.

Chu Phóng nói: "Tô Nguyên, cậu định thế nào? Bất kể cậu muốn làm gì thì nhớ bỏ thêm phần tôi."

"Đây là chuyện của tôi, cậu đừng có xen chân vào." Tô Nguyên dập máy. Một số việc, có thể cho qua, chịu thiệt, anh cũng có thể nhịn, đôi khi nhận thua không phải là chuyện xấu. Nhưng có một số việc, quyết không thể để nó yên như vậy.

-

Trần Hải có chết cũng không ngờ Tô Nguyên hẹn gã ra ngoài.

Tô Nguyên cười: "Anh đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi, anh đánh Thang Ninh vào đâu? Đánh mấy cái? Không có ý gì khác."

"Cậu đang uy hiếp tôi?"

"Anh nói gì vậy?" Tô Nguyên nhã nhặn đáp, "Anh có chuyện gì, có thể tính nợ với tôi, thế nhưng Thang Ninh, anh không được phép. Anh đánh cậu ta một, tôi trả anh hai, anh đánh cậu ta hai, tôi trả đủ bốn."

"Mày đừng hòng làm tao sợ. Tô Nguyên, mày là ai mày còn không biết? Mày muốn đánh tao? Mày không sợ nhục sao? Loại đồng tính như mày dám đe dọa tao?"

"Tôi có đồng tính hay không, chẳng liên quan đến anh, nếu thích thì anh cứ đi rêu rao, tôi tuyệt đối không cấm. Gia đình chỉ còn mình tôi, cũng không có hoàn cảnh đặc thù. Nhưng nếu tôi muốn trị anh, biện pháp có rất nhiều. Anh muốn thử xem chứ, tôi không ngại."

Giọng Trần Hải thoáng run lên: "Mày muốn thế nào?"

Tô Nguyên chậm rãi nói: "Không muốn thế nào. Chẳng qua, sẽ có lúc anh thất thế, đến lúc ấy xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết trước được."

Trần Hải cười lạnh: "Tô Nguyên, mày đừng tưởng nói bóng nói gió là tao sẽ sợ."

Tô Nguyên mỉm cười: "Tôi cũng đâu dự định nói lung tung lòe người."

-

Buổi tối, Tô Nguyên ngồi ở bên giường, thấy Thang Ninh đi vào, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

"Gì vậy?" Thang Ninh cảnh giác nhìn anh.

"Qua đây." Tô Nguyên sầm mặt.

Thang Ninh sửng sốt, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Cởi quần áo ra."

Thang Ninh lùi lại một bước, nắm cổ áo mình, giả bộ xấu hổ: "Tô Nguyên, anh muốn làm gì? Em sẽ báo..."

"Thang Ninh, anh không đùa với em. Cởi quần áo." Sắc mặt Tô Nguyên càng lúc càng khó coi.

Thang Ninh đành xuôi theo, bụng phỏng đoán có lẽ Tô Nguyên đã biết chuyện Trần Hải. Chu Phóng thật không đáng tin, bảo gã đừng nói thì gã đi phản thùng. Tô Nguyên đen mặt xem vết bầm xanh xanh tím tím trên người cậu: "Em tưởng mình hay lắm hả? Thằng cha đó bảo em đứng yên, em cũng mặc cho nó đánh. Em ở ngoài có chuyện? Cớ sao không nói cho anh? Em cho anh là gì? Chỉ là chủ thuê nhà của em thôi à?"

"Em không có nghĩ vậy. Em cảm thấy rất mất mặt, hơn nữa, đây chỉ là chuyện nhỏ, tự em có thể giải quyết..."

"Em giải quyết thế nào? Thang Ninh, em đừng có tự phụ quá đáng."

Thang Ninh đột nhiên đứng phắt dậy, cả giận nói: "Em tự phụ thì thế nào? Anh thật sự muốn mọi chuyện vỡ lở à?"

"Em nằm xuống cho anh." Tô Nguyên ấn cậu xuống, vừa cầm rượu thuốc xoa bóp vết bầm, vừa nói, "Em thích sính anh hùng hử? Anh không thích kẻ khác chỉ trỏ sau lưng tính hướng của mình. Nhưng em vì chuyện này mà bị thằng khác nó đánh, anh vui được sao? Thang Ninh, anh không phải người tốt, nhưng chưa thối nát đến mức đó."

"Em... Cũng không phải vì anh." Thang Ninh đỏ mặt, sau đó kêu, "Đau, anh nhẹ thôi. Anh ấn như thế đảm bảo em sẽ bị thương gấp đôi. Mùi gì thế này? Khó ngửi quá."

Tô Nguyên giảm lực tay: "Thang Ninh, em nghe kỹ đây, lần sau đụng phải chuyện thế này, em vì mình cũng tốt, vì anh cũng tốt. Đánh lại cho anh. Nghe hiểu chứ?"

Thang Ninh mỉm cười: "Ông thầy xấu dạy dân lành ẩu đả nè. Được rồi, anh đã làm gì?"

"Chuyện này em đừng quản." Tô Nguyên nghiêm mặt nói.

Thang Ninh cười khổ: "Sớm biết thế này, em đã không toi công chịu đựng." Cậu vốn nóng tính, nếu không sợ liên lụy Tô Nguyên, chẳng đợi Chu Phóng ra tay, cậu cũng lên đập Trần Hải một trận trước tiên.

Tô Nguyên cười, vuốt tóc cậu. Thang Ninh xoay người nhào vào lòng anh: "Anh khóa cửa chưa?"

"Khóa rồi."

Thang Ninh hôn lên môi anh, nói: "Con người anh thi thoảng cũng rất lòng lang dạ thú."

Tô Nguyên luồn tay vào tóc cậu, vuốt ve nhẹ nhàng, Thang Ninh thấy vướng, kéo tay anh xuống, liếm ngón giữa, sau đó phun phì phì, vừa cay vừa đắng, cậu quên mất Tô Nguyên vừa mới dùng rượu thuốc xoa bóp cho cậu.

Tô Nguyên nhìn khuôn mặt sặc đỏ của cậu, kéo xuống: "Đến đây, mở mồm ra, rửa miệng giúp em." Thang Ninh hé miệng, cảm thấy đầu lưỡi mềm ấm của Tô Nguyên đang liếm láp quấn quýt trong miệng, thở dốc, thụ động theo động tác của anh. Bị làm triệt để thật, triệt để đến nỗi hôn quên cởi quần áo.

...

Bước ra ngoài phòng, Thang Viên đang ngồi trên sofa nghịch cục gôm hình vịt con, thấy bọn họ, nói: "Ba, chú, con đói."

Tô Nguyên đi tới ôm lấy bé: "Chúng ta đi ăn, tối nay Thang Thang muốn ăn gì?"

"Ăn gì ngon ngon ạ."

Tối nay Thang Ninh chỉ ăn ít cơm, trong miệng vẫn còn mùi vị kỳ quái, uống canh suông. Khi ra khỏi quán cơm, nói: "Tô Nguyên, chuyện Trần Hải, anh đừng làm quá..."

"Anh có chừng mực."

-

Sau một tuần, Trần Hải tới nhà xin lỗi Thang Ninh, còn tự vả mình một cái. Gã không mở tiệm nữa, chẳng bao lâu thì treo bảng nhượng lại cửa hàng. Thang Ninh nói với Tô Nguyên: "Em còn tưởng anh đánh lén gã."

Tô Nguyên nghiêm trang nói: "Anh không phải người bạo lực." Thang Ninh khịt mũi giễu. Cậu thừa biết Tô Nguyên quảng giao rộng rãi, người quen của anh cũng vui vẻ chơi một chút thủ đoạn bạo lực nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro