chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tại sân bay lớn Thái lan một câu trai cao tầm m7 với trang phục đơn giản một cái áo phông trắng và một chiếc quần ngắn đến đầu gối đang chạy rất nhanh ra bên ngoài. Dù sân bay có đông đúc đến thế nào thì ai cũng phải một lần quay lại nhìn cậu thiếu niên với nước da trắng hồng hai mắt tròn xoe sóng mũi cao và đôi môi đỏ mọng,chà chà ai cũng phải xuýt xoa vì vẻ đẹp này rồi cảm thán" đúng là sắc nước hương trời mà" .

Mà cậu trai kia có thèm quan tâm trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của ba đang nằm trên gường bệnh cậu lo lắng nhanh chóng tìm được xe của nhà mình rồi về cho kịp để lâu sợ hai con người kia lại bày mưu tính kế ba cậu đang lay  hoay  thì nghe tiếng gọi .

" Cậu pete bên này"
Nghe tiếng gọi quen thuộc cậu nhanh chóng quay đầu tìm người đôi mắt cậu dừng ngay ở phía ngoài cổng sân bay đó là bác non cũng với một vài người làm đang chờ .

Pete nhanh chóng đến chỗ họ đưa đồ cho người hầu còn mình thì nhanh chóng hỏi tình hình của ba .

"Cậu pete ở đây không tiện chúng ta lên xe rồi hẵn nói" .bác nhìn xung quanh rồi mới nói.

Pete gật đầu rồi lên xe .

" Bác non ba con sao rồi bà ta làm gì ba rồi sao" pete lo lắng hỏi .

Bác non thở dài một hơi rồi mới đáp
" Tôi không biết thưa cậu chỉ là sau bữa ăn thì ông chủ có vẻ hơi mệt "

Vừa nghe pete nhăn mặt khó chịu hừ lạnh một cái.
" Bác yên tâm lần này còn về vừa thăm ba và giải quyết cả hai người kia" giọng điệu đay nghiến hai tay nắm chặc ánh mắt bắn ra tia lửa.

Bầu không khí yên lặng báo trùm cả xe .

Tầm 30p sau xe dừng trước cổng gia tộc puttha. Người hầu trong nhà tấp nập chạy ra đón đại thiếu gia của gia tộc puttha.

Trước khi xuống xe bác non đã căn dặn pete phải cẩn thận với prim vì đây có thể là một cái bẫy.

Pete hiểu rõ hơn ai hết bà ta tốn nhiều công sức để tống cậu ra nước ngoài không cho cậu tham gia bất cứ sự kiện lớn của gia tộc chặn mọi thông tin  giờ lại vì ba đổ bệnh mà gọi cậu về hừ một đứa trẻ con cũng biết là một cái bẩy . Nhưng mà nhiều năm như vậy không biết âm mưu của bà ta đã lên đẳng cấp nào rồi thật là tò mò .

Trong khi người hầu vận chuyện đồ đạc vào trong nhà . Một vài người làm lâu năm không kìm đc xúc động mà ôm chầm lấy cậu ,pete cũng từ từ trò chuyện với mọi người mà không biết ở trên kia một đôi mắt căm phẫn đang nhìn cậu.

Bà prim đứng trên phòng thông qua của kính nhìn pete mà khó chịu lúc trước khi đón con gái của bà về không có đến 5 người đón tiếp thật là đáng hận.
Bà ta khó chịu kéo màng lại nhưng lại nở nụ cười khó hiểu .

Pete nhanh chóng chạy vào phòng ba chạy ngang qua cả hai mẹ con prim .

" Ba ba sao rồi" giọng điệu pete gấp gáp  .

Nhưng mà ông puttha không đáp lời chỉ nằm yên không động đậy .

Pete nhìn mặt ba hóp lại xấu xí lại nhớ đến lúc mẹ vẫn còn ở đây chăm sóc cho ba lúc đó ba chẳng bao giờ bệnh nghĩ tới đó pete căm phẫn với prim

Cậu miễn cưỡng đồng ý sang pháp vì nhìn thấy ba đang rất hạnh phúc với mẹ con prim bản thân cậu cảm thấy cho dù vẫn nhânh được tình yêu thương của ba nhưng mà bản thân vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó . Lại hay bà prim không thích cậu nên pete mới quyết định sang Pháp du học đợi đến khi quyền quyết định thừa kế gia tộc có hiệu lực thì mới quay về .

Trong lúc pete đang hoài niệm quá khứ thì giọng nói mà pete chán ghét xuất hiện .

Cạch

" Pete dì biết là có hơi đường đột nhưng mà trước khi ba con đỗ bệnh ông ấy có một di niêm "

Pete hơi im lặng nhưng mà đi niệm của ba cậu phải nghe .

" Dì nói xem đi niệm của ba tôi là thứ gì "

Nghe được câu này của pete bà ta cười thầm trong bụng .
" Ừm thật ra hai hôm trước ba con có đi dự tiệc cưới của đối tác làm ăn , lúc đó không biết vô tình hay cố ý mà ông ấy bảo trước lúc chết ông hy vọng có thể thấy con yên bề gia thất rồi ...."

Tới đây đủ rồi pete vừa nghe thì đã biết kế hoạch của bà ta là gì

" Hừ tôi không nghĩ là bà lại muốn gạch tên tôi khỏi gia tộc nhanh như thế" . Cậu giễu cợt vơi bà ta .

Lời vừa nói xong bà ta có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng hoàn thành kế hoạch này

" Ôi pete dì không hề có ý gạch con khỏi gia tộc đây vốn là tâm niệm cả đời của ba con dì chỉ muốn truyền đạc lại hy vọng con hiểu ý dì" giọng bà ta có vẻ oan ức.

Nhưng mà có cái mông mà pete tin đừng tưởng cậu không biết ba lúc trước đúng là có muốn cậu kết hôn thật nhưng sau đó ông lại thay đổi muốn tôn trọng ý kiến của cậu nên không hối thúc kèm theo đó để không làm cậu áp lực ông không bảo giờ nhắc đến việc kết hôn này . Nói tóm lại là không có cái đám cưới nào cả tất cả điều là kế hoạch của prim .

Thấy pete có vẻ đăm chiêu bà ta có hơi lo nhanh chóng lấp liếm .
" Dì biết con không tin dì thì cũng nên tin ba con" nói rồi bà ta đi tới đỡ ông peter dậy .

Và thật thần kỳ ông puttha nằm bất động cả một ngày trời đột nhiên là mở mắt ngồi dậy.

Pete chưa kịp hỏi thì bà ta đã chen ngang.

" Anh ,anh nói xem có phải anh muốn pete của chúng ta kết hôn không "

Pete nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời từ ba mình.
Ông puttha mơ mơ hồ hồ gật đầu rồi nói .
" Phải phải pete đã lớn rồi ba cũng sắp gần đất xa trời nên trước lúc chết hy vọng có thể nhìn thấy con nắm tay người mà còn yêu thương cả đời tiến lên lễ đường".

Trong lúc pete đang chăm chú nghe ba nói thì bà ta lại lộ ra một mặc kì lạ.

Có thể pete không tin nhưng lời bà ta nói nhưng cậu bắt buộc phải tin vào lời ba và dĩ nhiên cậu có cảm giác ông ấy  có gì đó không đúng nhưng không biết là chỗ nào .

" Khụ khụ khụ"
Pete đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng họ của ba làm cậu giật mình

Pete muốn đứng lên đỡ ba mình nhưng prim lại nhanh hơn .

" Có vẻ ba con mệt rồi ông ấy cần nghĩ
Ngơi"

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện "

Pete gật đầu rồi ra ngoài .

Có vẻ mọi thứ đang đi đúng hướng mà prim mong muốn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro