1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh, tháng 9/1997
  *Thái Anh lúc đó 5 tuổi đang cầm những viên phấn màu vẽ trên nền đất trước cửa tiệm mì của bố thì có chiếc xe đang đi tới chở một đống đồ đạc thì cái ghế ngoài cùng xếp ngoài thành xe rơi xuống, có người từ trên xe lao xuống, bố của Thái Anh cũng chạy vội vã từ tiệm mì ra chỗ con gái mình*
-Cháu/con không sao chứ?
-Cháu/con không sao ạ. -Thái Anh vui vẻ trả lời nhìn thấy Khải Minh trên xe với mẹ liền vẫy tay chào với vẻ mặt thích thú nhưng dường như Khải Minh chẳng quan tâm cho lắm.
-Xin lỗi tôi bất cẩn quá.
-Không sao, không sao. Mà anh là Khánh Toàn mới chuyển đến tầng 5 khu tập thể Vĩnh An ở đây?
-Đúng đúng, tôi là cảnh sát được điều động tới khu này, cũng không ít lần chuyển công tác. Mà sao anh lại biết tên tôi?
-À, cô Đinh hôm trước có nói cho tôi biết là sắp có gia đình chuyển tới, tôi ở tầng 4 khu tập thể Vĩnh An. Tôi là Bảo Chấn.
-Ồ vậy chúng ta là hàng xóm rồi, có gì sau này nhờ anh giúp đỡ.
-Đừng khách sáo, chúng ta đều là hàng xóm. Chút nữa xong việc ở tiệm mì tôi qua giúp anh dọn đồ đạc.
-Anh có đi nhanh không?
-Đó là vợ tôi Trần Hà, còn kia là Khải Minh con trai tôi. Giờ tôi đi trước.
- Chào anh.
*Khánh Toàn đi rồi, Bảo Chấn bế Thái Anh lên*
-Thái Anh đang vẽ gì thế?
-Con đang vẽ nhà mình đó
-Thái Anh giỏi quá. Muốn bố thưởng cho gì nào?
-Kem ạ.
-Mấy cây nào? 1 cây nhé?
-2 cây ạ
-Được rồi vậy 2 cây nhé. Giờ thì đi ăn nốt bát mì đã nhé.
-Được ạ.
*nhà Khải Minh, bố mẹ cậu đang dọn nhà, vừa dọn nhà vừa nói chuyện*
-Căn nhà này đúng là tốt hơn căn nhà cũ của chúng ta ở Vũ Hán, vừa lấy được sáng, vừa có hàng xóm tốt. Em nói xem, cô Đinh đã đưa cho chúng ta một tô xương lớn rồi.
-Lúc nãy khi tiễn cô Đinh về, cô có bảo người tên Phác Bảo Chấn ở tầng bên dưới vợ vừa mới mất tháng 7 năm ngoái, dặn chúng ta đừng nói gì cả.
-Ôi trời, sao lại mất?
-Nghe nói là đang mang thai tháng thứ 6 phát hiện bị xuất huyết não bác sĩ có đề nghị phá thai mà chị ấy không nỡ, người nhà có khuyên can nhưng chị ấy không nghe. Cuối cùng, còn chưa kịp sinh ra đã mất cả mẹ lẫn con. Đấy là chuyện của tháng 7 năm ngoái.
-Là con bé lúc nãy ở dưới nhà đấy à? Còn nhỏ vậy đã mất mẹ, đúng là đáng thương.
-Đáng thương sao? Nhà chúng ta cũng có khá khẩm gì hơn đâu.
-Nào nào sửa xong rồi, cắm quạt bậc nấc to nhất, thổi về phía vợ anh.Chuyển nhà xong rồi, vợ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung, lát anh lên đơn vị báo cáo, rồi sẽ về ăn cơm.
*Khải Minh ngồi trong phòng xem lại tấm ảnh chụp cả gia đình*
-Tí về nhớ mua vịt om dưa, Khải Minh thích ăn.
-Khải Minh, con tự dọn dẹp truyện tranh đi nhé.
*Trần Hà bước vào phòng, Khai Minh vội vã cất hộp đựng ảnh đi*
-Con giấu gì thế?
-Không giấu gì ạ. Truyện tranh của con.
*Trần Hà để hộp đồ xuống, tiến về phía Khải Minh, nhưng Khải Minh đứng chặn*
-Tránh ra mẹ xem. *Trần Hà gạt Khải Minh ra ngồi xuống lấy cái hộp đựng bức ảnh đó ra không nói gì một hồi lâu nước mắt trực trào ra, lấy khung ảnh gỡ bức ảnh đó ra, giơ trước mặt Khải Minh*
-Mẹ con xin lỗi.
*Trần Hà không nói gì chỉ khóc rồi xé bức ảnh đó đi rồi đem cái hộp đi, Khải Minh chẳng biết làm gì chỉ đứng lặng một chỗ*
*Trần Hà đi xuống dưới nhà, đứng một hồi rồi vứt cái hộp đi, Thái Anh nhìn thấy*
-Cô, cháu có mua kem cho anh
-Thằng bé không ăn kem. Cảm ơn cháu.
*Thái Anh cuộn lại cây kem hướng về phía thùng rác*
*Buổi tối tại nhà Thái Anh, Bảo Chấn làm đồ ăn tối xong gọi Thái Anh ra*
-Thái Anh ăn cơm thôi. *gọi không thấy Thái Anh đâu* Thái Anh nay có sườn xào chua ngọt
*Thái Anh ngồi trong phòng dán lại bức ảnh mà Trần Hà đã xé, Bảo Chấn gõ cửa rồi mở cửa bước vào phòng*
-Thái Anh, ăn cơm thôi.
*Thái Anh gọi bảo Chấn lại*
-Bố
-Sao thế?
-Nhà anh còn một em gái nhỏ nữa.
*Bảo Chấn cầm bức ảnh*
-Con lấy cái này ở đâu thế?
-Cô tầng trên vứt đi, một thùng toàn là đồ chơi.
*Thái Anh cầm nhấc thùng đồ chơi lên*
-Ối chà, cái này không lấy được đâu.
Cái này...cái này...phải vứt đi. Để bố mua cho con cái mới.
-Không được. Cái này là báu vật con nhặt được mà.
-Thái Anh, nghe bố nói này. Đồ của người khác đã vứt đi rồi thì không được lấy. Hơn nữa con cũng đừng nhắc gì đến em gái nhỏ với cô chú ấy nhé.
-Tại sao ạ?
-Vì em gái nhỏ của bọn họ không còn nữa.
-Có phải giống mẹ con, đã chết rồi đúng không ạ?
-Cũng không phải. Bà ấy về biển...làm tiên nữ rồi.
-Vậy mẹ con có quay trở lại nữa không ạ?
-Không về nữa, bà ấy mãi ở đó làm tiên nữ. Nhưng không sao, rất lâu rất lâu rất lâu nữa đến một ngày nào đó chúng ta sẽ đoàn tụ bên nhau.
-Vậy đến bao giờ ạ?
-Khi Thái Anh của chúng ta biến thành một bà cụ lưng còng.
-Là thế này ạ? *Thái Anh đứng dậy khom lưng* Tào phớ ngọt, tào phở ngọt đây. Chàng trai ăn một chén tào phớ không?
-Thử xem *Bảo Chấn giả vờ* Ngọt lắm, ngọt lắm.
*Hai người cười với nhau vui vẻ*
-Được rồi, không chơi nữa. Để bố đi vứt cái hộp này.
*Thái Anh giật lại rồi ôm cổ Bảo Chấn*
-Bố, con dán lại cái này mất lâu lắm đấy.
-Được rồi, vậy thì tạm thời không vứt.
-Đi thôi rửa tay ăn cơm.
*Thái Anh lon ton ra khỏi phòng, Bảo Chấn nán lại một lúc, cầm bức ảnh rồi tìm những mảnh còn lại đặt khớp lại khung ảnh*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro