Chung một nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T.A

- Bác sĩ Lâm, cháu xin lỗi vì sự vô phép này, nhưng hãy cho cháu ít thời gian! Cháu không thể chờ được.

Người đàn ông ngước nhìn kẻ vừa phá cửa lao vào, với đôi mắt bất mãn dò xét, vụt chuyển sang thắc mắc khi thấy bộ dạng cuống cuồng của Đăng Tùng. Một chàng trai nho nhã, trước cái chết cũng chỉ có biểu hiện bình thản, một bệnh nhân thư thái nhất mà ông từng gặp. Cái gì khiến cậu ta mất bình tĩnh đến thế. Xoay người nhìn bệnh nhân đối diện, ông trầm tĩnh nói: “Hãy làm theo những gì tôi hướng dẫn, tôi có việc, lần khám sau chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này! Tạm biệt!”

Người đàn bà nói “vâng” rồi lùi lũi đi ra ngoài, và không quên đóng cửa lại. Tôi đứng bên một góc quan sát mọi cử chỉ của anh, lòng run rẩy sợ hãi.

- Có việc gì? Cậu ngồi xuống nói chuyện được chứ? – Bác sĩ Lâm vẫn cái giọng đều đều, quay ra nhìn anh. Rồi quay sang tôi: “cô gái, cô cũng ngồi đi chứ!”

Tôi không nói gì, nhìn ông gật đầu, nhanh ngồi vào một cái ghế gần nhất. Anh bước về phía chiếc ghế đối diện bác sĩ, ngồi xuống, rồi cất giọng:

- Bác sĩ Lâm, bác đã điều trị lâu năm cho ba cháu, và cháu cũng được bác một tay khám chữa từ ngày đầu biết bệnh. Cháu biết rằng căn bệnh đã được mặc định, ba mẹ chết di chúc cũng chỉ muốn có hi vọng cho quả tim của cháu. Bác là người cháu kính trọng và cảm kích nhất. Cái chết đến, cháu không hề run sợ, khi biết căn bệnh này cháu đã ý thức được vận mệnh của mình. Chưa bao giờ cầu xin điều gì, dẫu cho có một điều ước cháu cũng không dám ước mình được sống, nhưng xin bác sĩ hãy cho cháu biết được không?

Ánh mắt ngời sáng, chứa đầy hi vọng, đặt mọi tâm tư trong từng câu nói. Toàn bộ khuôn mặt anh trở nên tĩnh lặng, khóe môi thậm chí không dám nhếch lên, dõi theo từng cử chỉ của người đối diện. Hơi gai vì sự quan sát quá lì, vị bác sĩ nhíu mày, lộ vẻ đã hiểu:

- Ta biết điều cậu muốn là gì. Như đã nói, ta không thể cho cậu biết, hãy lượng thứ cho ta, có những quy định cần được thực hiện.. Thôi nào, đừng nhìn ta như thế. Cậu nên vui vì mình đã được sống, cậu đã may mắn hơn cha mình và những người khác. Quả tim quá phù hợp với cậu, cậu nên hài lòng tận hưởng cuộc sống quý giá khi dành lại nó sau cái chết hụt, thay vì cảm thấy mắc nợ. Người cho là tự nguyện và cậu cũng đã trả một cái giá xứng đáng để có nó..

Người đối diện quá điềm tĩnh. Anh vươn tới phía trước, bám chặt hai tay ông, xiết lại, đôi mắt truy đuổi thăng cấp, bờ môi rung chuyển nhịp nhàng, mang theo thanh âm có phần hung dữ mà chất chứa yêu thương:

- Cuộc sống quả thật quý giá, cháu luôn hiểu. Cái chết cũng không có gì đáng sợ, cháu đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống. Nhưng khi cháu gặp lại cô ấy, khát vọng được sống, muốn sống bùng cháy mạnh mẽ trong cơ thể cháu từng ngày. Cháu yêu cuộc sống này hơn lúc nào hết, có cô ấy như có cả thế giới.

Người bác sĩ mỉm cười: “và giờ cậu đã được như ước nguyện, cậu đã sống, cô gái xinh đẹp này quả là may mắn, cậu đáng được hạnh phúc. Hãy quên hết mọi chuyện đi, coi như thượng đế ghé qua, mà không đòi hỏi cậu phải trả ơn. Quan trọng hơn cả là cậu được sống hạnh phúc bên người cậu yêu thương, những chuyện khác không cần bận tâm làm gì.”

Nụ cười ấm áp của ông chuyển dịch sang tôi, tôi bất an nhìn anh, rồi mỉm cười đáp lễ. Một bác sĩ tận tụy, một bệnh nhân lâu năm, họ gắn bó từ khi anh chào đời mang trong mình bệnh tim di truyền.

Ca phẫu thuật đã thành công, sau khi xuất viện, như một mặc định, việc đầu tiên anh làm là đi gặp Tố Châm, đi tìm lại thế giới của anh!. Chớ chêu thay. Chị ấy đã chết! Anh gần như phát điên. Quá sốc! Tôi không thể tin nổi, lúc đó tôi không dám để ý đến suy nghĩ cá nhân, chỉ biết hướng theo anh. Cơn điên mau chóng được kiềm chế lại, anh lao nhanh tới xe. Nếu chậm chân tôi đã bị anh bỏ lại và chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện. Không hiểu anh sẽ làm gì đầu tiên, nhưng tôi biết chắc không thể nào lại quay về bệnh viện hỏi bác sĩ quả tim được cấy vào mình do ai hiến. Đây không phải lúc trả ơn! Anh lao đi tìm mộ hoặc cái gì có thể liên hệ được với chị ấy mới là anh chứ! Oh.. Trong đầu tôi vụt hiện lên một suy nghĩ, tôi không dám nghĩ tiếp nữa, hướng theo câu chuyện, đôi mắt quyết dán vào anh tới cùng.

Không chịu nhượng bộ, bàn tay xiết chặt hơn, ép đối phương hướng theo mình, khiến ánh mắt bác sĩ Lâm không còn cương nghị như ban đầu. Anh cất giọng nghẹn ngào: “Cháu đã nghĩ mình sống như thế là quá đủ. Còn ước nguyện gì mà chưa đạt được. Nhưng bác sĩ ơi. Ở đời có cho có lại. Mình mang ơn người mà không báo đáp là một lỗi lớn, nhưng ngay cả danh tính cũng bỏ lơ thì tội lỗi này không thể tha thứ. Bác không muốn cháu là kẻ vô ơn đó chứ? Cháu chỉ muốn biết người cho mình cuộc sống này là ai, có thể đến mộ thắp cho người ấy nén nhang hay thăm hỏi gia đình của ân nhân. Chỉ đơn thuần thế thôi.”

Đôi mắt bác sĩ Lâm dưng dưng lệ, cảm kích: “Con trai, cậu không phải lo lắng thế, người chết là một cô nhi, cô ấy không có người thân nào cả, sẽ không có ai hỏi tội hay đòi cậu đền ơn đâu, cậu đừng lo.”

Bàn tay anh buông lỏng, người bác sĩ được giải phóng thư thái hơn. Khuôn mặt anh lộ rõ sự hoảng sợ, bờ môi run lên, giọng yếu đi: “người đó là một cô gái sao? Một cô nhi ư?”

- Ừ! Cậu biết thế là đủ rồi. Cô ấy chết quả là đáng tiếc, nhưng ít nhất cũng đã làm được việc có ý nghĩa. Mang tất cả những gì còn có thể sử dụng trên cơ thể hiến tặng cho y học. Cậu đã may mắn có được trái tim tốt nhất.

Từng lời bác sĩ nói ra, lại thêm một cơn gió mạnh quật vào mặt anh. Người tôi cũng run lên lo sợ, bấu chặt tay vào thành ghế. Không khí trở nên ngột ngạt hơn, đôi mắt anh mờ ảo lạc trong cơn bão, 1 giây nhanh chóng biến thành ngọn lửa khắc chế luồng nước dâng cao trong khóe mi.

- Chỉ một câu nói thôi! Xin đừng từ chối cháu lần này! Hãy cho cháu biết tên người ấy? Không phải là Ngô Tố Châm chứ?

Lời nói vụt ra, đến anh cũng không thể tin mình đã nói gì. Đôi mắt bác sĩ chững lại, rồi cười nhẹ, mủi dần trước ngọn lửa đối diện, ông không nỡ đánh gục sự chờ mong đang kiệt quệ nơi anh: “Cậu thật sự muốn biết đến vậy?”

Đôi bàn tay yếu ớt, cố níu bằng ánh mắt van xin, đau đớn. Vị bác sĩ ngước mắt lên trần nhà rồi cúi xuống nhìn chàng trai. Ánh mắt biểu thị sự nhượng bộ: “Thôi được. Ta sẽ phá lệ một lần. Ta không dõ tại sao cậu biết tên người con gái đó. Nhưng đúng như cậu nói. Tên cô gái là Ngô Tố Châm. Có lẽ cậu và cô ấy đều xuất thân từ trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Tình Thương, nên cậu biết cô ấy chăng. Đứa trẻ nào đã từng sống ở trung tâm Tình Thương đều như cô ấy, cậu cũng không ngoại lệ, kí giấy hiến toàn bộ nội tạng trên cơ thể cho y học khi ra đi. Ta rất cảm kích sự giáo dục tốt của trung tâm này, từ đó có những con người sống đầy trách nhiệm như cô ấy.”

Những câu nói là những vết dao vô hình, tôi gần như chết lặng trước thông tin được đưa ra. Tôi không dám nghĩ bất kì điều gì, nhìn anh suy sụp, tôi càng sợ hãi. Đôi mắt ấy không còn rực rỡ màu lửa mà vô hồn, xa xăm dần; nét run sợ hoành hành trên khuôn mặt không còn ý che dấu, cặp mày nhíu lại khiến vầng trán xung quanh nhăn nheo; lông mi co dật không theo nhịp; bờ môi khẽ nhếch muốn nói vội khép lại cuống quýt, không kiểm soát được lại nhếch lên như một phản xạ; nhịp thở nơi anh có phần khó khăn hơn. Bác sĩ Lâm khẽ lay cánh tay đang sải vô thức trên mặt bàn, đôi mắt thâm trầm: “cậu không khỏe sao? Ta biết ta không nên nói quá nhiều mà. Cậu cần phải được nghỉ ngơi.”

- Không, bác sĩ à! Xin bác hãy nói tiếp đi!. – giọng anh run rẩy, tuyệt vọng dần. “cô ấy chết như thế nào? Làm sao có thể giữ nguyên nội tạng của một người chết đã lâu vì bị bỏ quên? Cô ấy không còn ai, chắc lúc chết rất bi thảm, phải mất mấy ngày mọi người mới tìm thấy cô ấy?”

- Cô ấy tự sát bằng thuốc an thần giúp dễ ngủ, với liều cao. Như chuẩn bị sẵn cho cái chết. Trước khi bất tỉnh cô ấy đã để lại lời nhắn, mặc định cho cuộc gọi vào giờ cô ấy đã chết tới bệnh viện. Mọi người được thông báo nhanh chóng đến nơi, một cô gái thông minh! Cái chết đã được chuẩn bị, vì thế mà chúng ta không thể cứu được cô ấy. Cơ thể chưa cứng, nên mọi thứ đều dễ dàng được sử dụng. Quả tim đến vừa lúc cậu đang cần nó nhất.

Không nhận thấy lời nói có thể giết người, bác sĩ Lâm vẫn thoải mái diễn dải. Anh không nói gì, căm nín trong khoảng không tĩnh lặng. Tôi sợ hãi, đứng phắt dạy, tiến về phía bác sĩ Lâm, níu lấy tay ông, nước mắt dàn dụa lúc nào không hay: “Cám ơn bác sĩ. Thế là quá đủ rồi. Bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể.. Nhưng xin đừng nói nữa!!”

Bỗng uỳnh một tiếng rất lớn, cắt ngang tầm nhìn, tôi và bác sĩ Lâm bối rối quay lại. Những tiếng liên tiếp kéo đến, đôi tay anh đập mạnh lên mặt bàn, bàn tay thô bạo không ngừng cào mớ tóc trên đầu rồi lại đập xuống bàn, tạo một vòng luân chuyển nối tiếp. Không suy nghĩ nhiều, đôi chân vụt ngay tới ngăn anh lại, bác sĩ Lâm khó hiểu, lặng im nghi ngờ. Những giọt nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt, dùng hết sức tôi ôm chặt lấy anh. Mất đi người mình yêu thương nhất, tôi có thể hiểu, nhưng mất đi theo cách này quá đắng cay! Nước mắt chúng tôi hòa vào nhau, sát bên anh nghe rõ đến từng thanh âm: “Hãy giết chết tôi! Tôi không bao giờ đáng được tha thứ! Tôi đã làm gì thế này? Cướp mất quả tim của cô ấy! Giết chết sự sống của cô ấy trong giả dối!! Tôi không đáng được sống!! Không bao giờ được sống!!..”

Đôi bàn tay vuột khỏi tôi, anh đứng lên và sải bước đi chậm dãi, thờ ơ bỏ lại chúng tôi. Dáng vẻ lạnh lùng, đến bác sĩ Lâm cũng từ bỏ ý định níu kéo. Bóng anh khuất sau cánh cửa, tôi quay ra nhìn đôi mắt kinh ngạc của vị bác sĩ thầm thì: “Người con gái có tên Ngô Tố Châm ấy chính là người cho anh ấy khát vọng sống!” Lập tức tôi đuổi theo anh, bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng trong bi thương của ông.

Ngô Tố Châm là một bé gái mồ côi khi 6 tuổi, được nuôi dưỡng trong trung tâm Tình Thương. Ở đây anh đã gặp chị, họ làm quen, nhưng rồi nhanh bị chia cắt, khi mỗi người đến một gia đình mới. Cuộc sống luôn thử thách những con người mạnh mẽ, Tố Châm không lâu sau lại mất cả gia đình mới, chị trở nên cô độc, sống khép kín hơn. Anh đã đến cùng một tình yêu mãnh liệt và trở thành người duy nhất gần gũi với chị ấy. Họ là của nhau. Nhưng có những điều không như ý nguyện, cái chết đến buộc anh phải buông tay.

Anh và tôi đều có lỗi trong cái chết của chị ấy. Chỉ vì muốn che dấu cái chết cận kề, sợ chị đau đớn cảm nhận thêm lần nữa sự mất mát người thân yêu, anh đã từ bỏ khát vọng sống của bản thân. Anh tàn nhẫn đẩy chị ấy ra xa, cùng tôi diễn một màn kịch thay lòng đổi dạ, ham danh lợi mà yêu con gái ông chủ. Tôi đã rất hạnh phúc vì sự biến chuyển này, bỏ mặc mục đích của nó là gì, nghĩ rằng với địa vị của mình chiếm hữu anh là điều hiển nhiên. Hóa ra tôi lại ngu ngốc đến thế. Người đàn ông được trái tim tôi dâng tặng quá cao thượng, vậy mà suy nghĩ tầm thường của tôi đã có lần sỉ nhục nó.

Cũng bị lừa như bao người, Tố Châm nghĩ rằng anh_ người thân yêu duy nhất đã phản bội mình. Không còn ai bên cạnh, việc mất, mọi người quay lưng, nghi oan coi chị ấy là con thú độc ác, chính anh lại bỏ rơi chị trong lúc chị ấy cần anh nhất. Tâm trạng tuyệt vọng, một con người mạnh mẽ như chị cũng không thể kháng cự. Cái chết nhẹ nhàng, nhưng chị có biết rằng: một phần cơ thể mình đã được dành cho anh? Chị có biết anh chưa bao giờ ngừng yêu chị? Mỗi ngày sống là thêm một ngày anh yêu chị hơn không? Hơi thở mỗi ngày một yếu ấy không phải cố tiếp tục vì chị sao? Tại sao chị lại biến anh thành kẻ độc ác như thế?

Nước mắt chảy ào ạt trên khuôn mặt, quá bi thảm, tôi không nói lời nào lẳng lặng đi theo đôi chân xiêu vẹo phía trước, đang nặng nhọc dần; cứ bước theo anh như thế, tới khi nó mệt mỏi ngã quỵ, mới cuống quýt đỡ anh dậy. Ôm lấy cơ thể to lớn đã mềm nhũn, mà nức nở. Nhìn anh tiều tụy, tôi đau đớn vô cùng và biết rằng nỗi đau anh đang chịu tôi không bao giờ chạm tới được.

- Anh đừng làm em sợ! Còn có em mà! Em sẽ luôn bên anh bất luận anh cần hay không, sẽ làm tất cả những gì anh muốn.. xin anh đừng thế này..

- Hãy giết tôi đi! Và mang cô ấy trở về, trả lại quả tim cho cô ấy! – Một giọng nói lạnh lẽo, thản nhiên cất lên trong hư ảo, tôi cảm giác như anh không nói gì, đôi mắt vô hồn đó xa xăm, không còn quật cường, hiên ngang cạnh bão tố trên khuôn mặt. Tay tôi run rẩy, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, áp lên má mình, để nước mắt cho đôi tay đó cảm giác:

- Nếu có thể, em sẽ trao quả tim của chính mình cho anh! Nhưng chị ấy đã làm được điều ấy! Mãi mãi chị ấy cứ sống trong anh, bất luận anh có muốn hay không. Bây giờ không ai có thể chia tách được hai người, cả hai đã trở thành một! Anh có thể làm đau chính mình, nhưng anh đành lòng làm chị ấy đau sao?

Đôi tay lạnh lẽo trên má tôi run rẩy, di chuyển xuống phía hai bờ vai tôi, đôi mắt thăm thẳm ấy long lanh ồ ạt bão: - Nếu có thể quay lại.. tôi thà nói ra tất cả chứ không hành động như mình đã làm!! Tôi không bao giờ đáng được tha thứ. Hãy giết chết tôi!! Nhưng xin để quả tim đó được tiếp tục đập!!...

Hãy giết chết tôi!! Nhưng xin để quả tim ấy được tiếp tục đập!!” Câu nói văng vẳng, khiến trái tim tôi trở nên bình lặng, một cảm giác dễ chịu, thanh thản và thư thái. Quá yêu anh hay sự tranh giành không còn quan trọng? Tôi biết rằng quả tim đó vẫn cứ đập, sẽ được người tôi yêu trân trọng hơn cả sinh mệnh. Chỉ cần được cơ hội, tôi cũng sẽ chân trọng nó như chính anh vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro