CHỨNG MÙ ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsuki, tớ đi trước nhé." Yamaguchi có hẹn tập giao bóng cùng tiền bối Yamada nên tạm biệt Tsukishima.

Tsukishima thay đồng phục, vừa thu dọn đồ đạc vừa suy nghĩ xem có nên đi tiệm sách ở ngã rẽ đầu đường xem thử rồi mới về hay không.

Vừa lúc này Kageyama ôm hai thùng giấy đi vào phòng thay đồ, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, đầu ngón tay ôm lấy thùng giấy trắng bệch, xem ra hai thùng giấy có trọng lượng không nhẹ.

Tsukishina híp mắt nhìn cậu hổn hển mà lướt qua trước mắt hắn, nhịn không được mà châm chọc:"Sao hôm nay Ou-sama lại cô độc một mình vậy?". Hắn nâng cao giọng điệu,"Có cần thường dân giúp đỡ không?"

Kageyama 'rầm' một tiếng thả thùng giấy xuống góc tường, lườm Tsukishima một cái, không thèm để ý sự trêu trọc trong lời nói của Hắn:"Hinata nói hôm nay phải đi đón em gái nên về trước, còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi tôi bằng từ đó."

"Vâng ~" Tsukishima cố ý kéo dài giọng.

Phòng thay đồ lâm vào một mảng yên lặng, chỉ có tiếng thu dọn đồ đạc loạc loạc xoạt xoạt. Ngược lại hai người đều không cảm thấy không tự nhiên, vốn hai người không có đề tài chung gì, trên sân bóng cũng đã khó hòa hợp, dưới sân quan hệ có thể tốt được sao.

Tsukishima đeo ba lô lên, nhìn thấy Kageyama đang cuối người đem giày thể thao nhét vào trong ba lô, vốn chuẩn bị chào một tiếng rồi đi trước không ngờ trước mắt đột nhiên tối sầm, cùng lúc đó từ phương hướng của Kageyama truyền lại một tiếng rầm cùng với âm thanh lăn lốc của đồ vật.

Thật lòng mà nói, bất thình lình sụp tối như vậy Tsukishima không có cảm giác gì, ngược lại tiếng vang từ phía Kageyama mới làm hắn giật mình. Hắn có chút không thích ứng mà nhắm mắt lại, khi mở mắt ra liền phát hiện do đèn của phòng thay đồ đột nhiên tắt, chỉ có chút ánh trăng le lói từ cửa sổ làm cho căn phòng nhỏ được chiếu sáng mờ mờ. Hắn nhíu mày, chạm đến công tắt đèn, nhấn vài lần xác nhận có lẽ đèn bị hỏng hoặc cúp điện.

Hắn tặc lưỡi một tiếng, việc này không ảnh hưởng lớn đến hắn, dù gì hắn cũng dự định về trước, ngược lại hình như Ou-sama chưa thu dọn xong đồ đạc. Mà nhắc đến mới thấy, hình như Ou-sama có chút yên tĩnh? Theo thường lệ mà nói tên đó sẽ không kêu to gọi nhỏ như Tanaka-san hay Hinata nhưng cũng không đến mức phản ứng gì cũng không có đi? Tsukishima cảm thấy kỳ lạ mà lần mò đi đến chỗ Kageyama:"Này, Ou-sama chắc không phải sợ bóng tối chứ? sao...."

Vừa mới đến gần Kageyama, chân Tsukishima đã bị bàn tay đang vươn loạn xạ của cậu đụng phải mà giật mình, đang dự tính lui về tránh đi thì bàn tay đã bị Kageyama nắm lấy.

Bàn tay đang cầm tay hắn thật lạnh, lòng bàn hay hơi ẩm ướt, cẩn thận cảm nhận còn có thể phát hiện có hơi chút run rẩy.

Lúc này Tsukishima cũng đã phát hiện có chút không đúng, hắn cúi đầu nương theo ánh sáng le lói ngoài cửa sổ mà nhìn Kageyama, hình dáng cậu ngồi bệt trên mặt đất được phác họa mơ hồ trong bóng đêm.

"Không lẽ Ou-sama sợ bóng tối sao? cầm lấy tay thường dân như vậy làm tôi cảm thấy rất khó xử nha."

Trả lời cậu ta là tiếng hít thở nặng nề không quy luật.

?

Rất không bình thường. Bàn tay kia của Tsukishima trượt theo cái giá sắt bên cạnh mà thuận thế ngồi xuống, tiếng hít thở cũng lớn dần khi hắn gần sát Kageyama hơn. Tầm nhìn của Tsukishima cũng rõ ràng hơn một chút, hóa ra không chỉ tay, mà cả cơ thể Kageyama đều đang run rẩy.

Hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Kageyama, dùng ngón cái nhẹ nhàng vỗ về bàn tay run rẩy kia, tay kia thì trược theo sống lưng cậu mà vuốt nhẹ.

Tsukishima không nói gì thêm. Một lát sau, hô hấp của Kageyama bình tĩnh lại, chỉ là tay có chút run rẩy. Dường như cậu đột nhiên nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nghĩ đến mình đang nắm lấy bàn tay của Tsukishima. Cậu chậm rãi thả lỏng cơ thể, ngẩn đầu mà hít sâu một hơi.

Kageyama chậm rãi buông lỏng bàn tay của Tsukishima, lát sau mới chậm rãi mở miệng: "Tớ bị chứng mù đêm, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng mà lúc nãy trời tối đột ngột quá nên chưa kịp định hình lại......phải rồi là bị cúp điện sao?"

"Có lẽ đi. Tôi nói này, Ou-sama không sao chứ?'

"Lúc nãy hơi giật mình, không chú ý bị đụng đầu, hiện giờ chút choáng, hơi buồn nôn, đã đỡ nhiều rồi," Có lẽ người có chút khó chịu nên Kageyama cũng không để ý xưng hô của Tsukishima nữa.

Kageyama xoa xoa đầu, chỉ nghe một tiếng cười nhẹ từ bên cạnh truyền lại, cậu lập tức xoay người về hướng Tsukishima:"Cậu còn cười! Tsukishima đáng ghét!"

"Có thể chiêm ngưỡng sự ngu ngốc của Ou-sama, dân thường đây cảm thấy thật vinh hạnh nha." Từ thanh âm của Tsukishima cũng có thể nghe ra sự sung sướng trong đó, "Chỉ là, Ou-sama hiện tại có thể nhìn thấy tôi không?"

Kageyama cố gắng trừng mắt mà nhìn__ vẫn là một mảng tối đen. "Tạm thời nhìn không thấy, a, ba lô của tớ có đèn pin, hiện tại tớ không tiện, cậu tìm giùm tớ đi."

Tsukishima nhìn hành động tìm tòi vụng về của cậu, nương theo ánh trăng còn có thể thấy khóe mắt cậu còn vương chút nước, sáng trong. So với việc Kageyama bị dọa đến khóc, hắn tinh tưởng lúc nãy cậu bị đụng đau đến rớt nước mắt có khả năng xảy ra cao hơn.

Tâm tình Tsukishima có vẻ rất tốt, nói với Kageyama còn đang ôm đầu:"Thường dân làm sao dám lục ba lô của Ou-sama được, ngài theo tôi ra ngoài trước đi." Hắn dừng một chút,"Đèn đường bên ngoài sáng hơn nhiều." Nói xong hắn giúp Kageyama dọn ba lô, kiểm tra thấy không còn gì bỏ sót liền kéo nắm cánh tay Kageyama kéo cậu đứng lên.

Khi đứng lên đầu Kageyama còn hơi choáng, cơ thể lắc lư một chút, thiếu chút nữa đứng không vững. Tsukishima nhanh chóng giữ chặt cậu, nhìn đôi mắt màu xanh thẫm vô thần của cậu mà nghĩ có thể chưa hồi phục được thị lực. Tay hắn dọc theo cánh tay cậu mà trượt xuống, nắm thật chặc bàn tay lạnh lẽo của cậu dẫn cậu đi về phía cánh cửa. Sau khi khóa cửa phòng CLB, hắn nắm tay cậu đi xuống cầu thang. Kageyama nắm thật chặt tay hắn, có chút vụng về mà đi về phía trước, Tsukishima phát hiện tay cậu vẫn còn hơi run.

Một đường yên tĩnh không nói gì, thẳng đến khi hai người di chuyển đến phía dưới đèn đường, Kageyama mới chậm rãi thả lỏng tay. Tsukishima biết cậu hẳn là hồi phục thị lực. Kageyama đứng dưới đèn đường hít sâu vài lần, ánh mắt rốt cuộc khôi phục một chút ánh sáng.

Tsukishima nhìn ánh mắt xanh thẫm xinh đẹp kia, nhịn không được mà mở miệng:"Mắt không tiện mà ngày nào cũng tập luyện đến tối như vậy, Ou-sama thật đúng là nhiệt tình yêu thương bóng chuyền nha". Quả nhiên thu hoạch đường một cái trừng mắt.

Kageyama lục lọi đèn pin từ trong ba lô, tức giận mà nhìn Tsukishima:"Lúc trước đều cùng Hinata về, về tới gần nhà là có đèn đường." Cậu bật đèn pin, "huống chi tớ có cái này."

Mỗi ngày đều cũng Hinata sao......Tsukishima yên lặng mà nghĩ.

Hai người cùng nhau đi ra trường học, đi qua cửa hàng của huấn luyện viên Ukai, đi qua vài cái ngã tư đường.

Kageyama giơ đèn pin soi soi ngã rẽ phía trước, nói với Tsukishima:"Tớ về trước, hôm nay cảm ơn cậu."Cậu biết bản thân làm phiền Tsukishima nhiều, cảm thấy xấu hổ, nói lời cảm ơn cũng nên là.

Tsukishima lại lộ ra biểu cảm trào phúng:"Ou-sama có yêu cầu ở thường dân, bề tôi nào dám phản kháng nha."Hắn nhìn điểm xoáy trên đầu Kageyama, nhịn không được nói:"Hôm nay thường dân vẫn nên đưa Ou-sam về đi, lỡ như Ou-sama xảy ra chuyện gì thường dân thật không nhận nổi trách nhiệm nha."

"Tớ không phải con nít, có thể xảy ra chuyện gì? còn nữa đừng gọi tớ là........"

Hai người một đường cãi nhau, thoáng cái đã đến nhà của Kageyama.

Tsukishima nhìn ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng, nói với Kageyama-đã tạm biệt hắn-đang vào nhà:"Này, Ou-sama nhớ ăn nhiều cà rốt bổ sung vitamin A nhé. A, Ou-sama chắc không biết vitamin A là gì đâu nhỉ?"

"Hả??"

Nghe thấy câu phản bác vô cùng tinh thần này, tâm tình Tsukishima lại sung sướng, đeo lên tai nghe mà chậm rãi đi về nhà - hướng trái ngược hoàn toàn với nhà Kageyama.

**

Tsukishima cùng Kageyama ăn ý mà không nhắc lại chuyện hôm đó.

Chỉ là bạn đồng hành của cậu trừ Hinata ra đôi khi còn xuất hiện Tsukishima cùng Yamaguchi. Yamaguchi nhìn Tsukishima thực tự nhiên mà cất bước cùng Kageyama chỉ cảm thấy thật thần kỳ. Nhưng khi muốn mở miệng hỏi điều bị Tsukishima vứt cho một ánh mắt, chỉ phải đem lời nói nuốt ngược lại.

**

Ký túc xá hợp thể Tokyo

Kết thúc một ngày luyện tập, một đám thiếu niên hô to gọi nhỏ căn bản không biết mệt, một đám tinh lực dư thừa mà ngồi trong phòng nghỉ của Karasuno thảo luận mở cuộc thi đấu kể chuyện ma.

Tsukishima dĩ nhiên không có hứng thú gì, hắn lấy ra tai nghe chuẩn bị nằm xuống bấm điện thoại để thả lỏng một chút. Yamaguchi thì bị Hinata kéo vào gia nhập đám người đang tranh cãi ầm ĩ kia.

Vốn Kageyama cũng không có hứng thú, chỉ là cậu nghĩ đến lời nói của Sugawara-san, khuyên cậu nên trao đổi cùng người khác nhiều hơn, mặt khác cậu nhìn thấy có rất nhiều tuyển thủ của những đội mạnh Tokyo cũng tham gia, ý tưởng tìm bọn họ trao đổi cũng bắt đầu rục rịch, nên đành cam chịu mà gia nhập 'cuộc thi kể chuyện ma' này.

Lúc này không biết ai ra tiếng:"Ai đó đi tắt đèn đi, như vậy mới có không khí nha!" vừa dứt lời, căn phòng lập tức tối u." Wow wow wow!!!" một đám nam sinh hưng phấn la ầm lên.

Trong bầu không khí như vậy, chỉ có hai người trong căng phòng này khẩn trương lên. Một đương nhiên là Kageyama đã mấy đi thị giác, còn lại là người từ đằng xa cũng đã nhìn thấy Kageyama ngồi cứng ngắt trong đám người - Tsukishima.

Giữa đám nam sinh hưng phấn mà điên cuồng nhảy nhót, Kageyama thân thể cứng ngắt không nói được một lời có vẻ không thích hợp, nhưng tất cả mọi người chỉ lo vui đùa, không ai lưu ý đến sự dị thường của cậu. A, trừ Tsukishima đang ở đằng xa ra.

"Là tên ngốc sao?"Tsukishima khe khẽ thở dài, chậm rãi đi qua, ngồi xuống kéo lấy bàn tay của Kageyama, kiên nhẫn mà chờ cậu đứng vững mới nắm tay cậu kéo ra ngoài.

"Nè, Kageyama ông đi đâu vậy?' Hinata chú ý đến khoảng trống bên cạnh.

Tsukishima thay cậu trả lời:"Hình như tôi quên đồ ở sân tập, Ou-sama nói sẽ cùng tôi đi tìm."

".......??????????" Hinata sợ ngây người, đây sẽ là lời mà Tsukishima nói ra sao? "Yamaguchi à, tớ nghe nhầm phải không?"

Yamaguchi bên cạnh cũng nhìn thấy bọn họ một trước một sau mà đi ra ngoài, cười nói cùng Hinata: "Tuy rằng rất khó tin được, nhưng mà tớ cảm thấy gần đây Tsuki rất quan tâm đến Kageyama đó."

"!!!!"

Bên kia, Tsukishima nắm tay Kageyama đi dọc theo hành lang mới phát hiện tất cả đèn phòng hay đèn hành lang của tầng lầu này đều đã tắt. Cũng phải, đã trễ như vậy, mọi người cũng nên nghỉ ngơi rồi, cũng chỉ có bọn quái vật tinh lực tràn trề kia mới đòi chơi thôi.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dẫn Kageyama đến bên cạnh lan can cuối dãy hành lang, nơi đó có thể thấy được ánh trăng, cũng có thể hít thở không khí.

Nhưng mà nhìn qua Kageyama vẫn là bộ dạng thần kinh căng thẳng, cả người đều đang phát run.

Tsukishima thấy cậu như vậy, nhịn không được hỏi: "Cậu sợ tối phải không?" Lần trước trong phòng thay đồ, còn lần này nữa, biểu hiện của Kageyama nhìn thế nào cũng thật khác thường, ngoài chứng mù đêm mang đến chút choáng váng đầu ra, hẳn là còn bị ảnh hưởng bởi tâm lý.

Vài phút sau, Cảm xúc của Kageyama mới bình tĩnh một chút, cậu nói nhỏ:"Có một chút." Nếu như không phải xung quanh rất yên tĩnh chắc là Tsukishima cũng không nghe được những lời này.

Kageyama vẫn nắm chặt tay của Tsukishima, tay kia cũng nhanh chóng tìm đến vạt áo của hắn sau đó gắt gao mà nắm lấy.

Tsukishima chỉ cảm thấy bản thân bị Kageyama cố định chặt chẽ, hắn nhìn cậu cúi thấp đầu, không tự chủ mà khe khẽ thở dài.

Hắn buông lỏng tay của Kageyama. Kageyama cảm giác được độ ấm trong tay đang muốn dời đi, sợ tới mức cả người cứng ngắc tại chỗ.

Này, cậu đi đâu. muốn hỏi như vậy lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.

Đột nhiên, cậu phát hiện mình bị một mùi hương sữa tắm vây quanh, cằm tựa vào nơi cảm giác giống như quần áo, một đôi tay vây quanh lấy eo, bên tai bị tóc mềm mại cọ qua. Trì độn hơn nữa cũng có thể cảm giác được ____Tsukishima đang ôm lấy cậu??

Chấn động mà việc này mang đến còn lớn hơn sự sợ hãi đối với bóng tối. Cậu sửng sốt lúc lâu mới tiếp nhận được sự thật này.

Lúc này Tsukishima đưa tay nhẹ nhàng từng chút mà vỗ lưng cậu.

Kageyama cảm thấy khó thể tin được, nhưng ở trong lòng Tsukishima cậu thực sự bình tĩnh hơn không ít. Cậu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Tsukishima, tựa vào bả vai nhìn có vẻ gầy yếu kia mà điều chỉnh hô hấp của bản thân

"Thì ra Hinata cũng không biết Kageyama bị chứng mù đêm nga...." Tsukishima vừa an ủi Kageyama vừa nghĩ.

****

Sau đó

"Yo! Bạn học Kageyama, lúc nãy có người nhờ tớ đem cái này để trên bàn cậu."

"Nước ép cà rốt? ai đưa vậy?"

"Bạn cao cao ở lớp 4 bên cạnh, bạn đeo kính đấy.....hình như cũng trong đội bóng chuyền thì phải?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro