Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con thấy cảnh đẹp chứ? "
" Vâng".....
-----------------------------------------------------------------
Ngôi làng nhỏ,  những thứ u ám mờ mịt nhất chỉ xảy ra ở đây.  Tệ nạn,  đánh đập,  cưỡng hiếp,  tất cả chỉ có ở đây...... Họ "người lớn" ấy rốt cuộc họ làm gì thế?  Câu hỏi của Hauen cứ thế lớn dần.  Mỗi ngày là mỗi trận đánh đập của bà mẹ nó,  chửi rủa,  mắng miết,  những từ ngữ cho là thô bỉ nhất, nó đã thuộc lòng tất cả chỉ dường như nhắc 1 ít thì Haeun có thể nói tất cả những từ còn lại.

Họ là 2 gia đình khá giả,  cái qua trọng là họ không yêu nhau chỉ vì trò đùa mà cả 2 phải lấy nhau.  Cả vài năm ấy sinh ra Haeun.  Buồn tẻ,  và nhạt nhẽo đến khó thở.  Một đêm

" Nó!  Đúng nó đấy đi bỏ xó đi chả phải con tao".... Miệng người đàn ông 42 tuổi gương mặt hốc hác vì tiêm chích,  ông va vào tệ nạn cách đây 3 năm tài sản cũng kiệt quệ tất cả dường như chỉ còn xác bên ngoài ngôi nhà.
" Đi đâu đây?  Để nó bán nó còn được giá".... Vợ ông ta cũng thế chả khác gì.  Môi thâm vì thuốc lá,  mặt bà quầng đen vì đêm đêm bài bạc.

Haeun đang rửa chén với cô giúp việc.  Nghe hết thẩy,  nó muốn hét nhưng cổ họng nó đã tắt nghẽn bao năm nay rồi. Cô giúp việc cũng vậy nhìn đứa cháu chật vật lớn lên mà không một tình thương cho đến năm lớp 10. May mắn nó là đứa còn xót lại của làng này.  Những đứa khác thì bị bán,  đứa thì tự tử,  đứa thì do gia đình ép buộc mới vài ba tuổi thì đưa cho một ông bụng bự mặt mày thèm thuồng hơi con gái để lấy tiền. 

Haeun là một đứa con gái có nước đã trắng sữa mềm mịn.  Tóc dài ngang lưng nhưng xoăn tự nhiên khi thả,  nhìn chúng thướt tha rất thích mắt.  Con bé cao độ 1m60. Nhưng thon thả dáng người đầy đặn của cô gái mới lớn. Gương mặt tròn,  khuôn miệng mỏng và đỏ mọng.

Nghe chuyện của ba mẹ Haeun nói, tối hôm ấy cô giúp việc lén vào phòng thủ thỉ với Haeun
" Cô sẽ giúp cháu! "
Cái đầu nó nghiêng về 1 bên tỏ vẻ rối trí.
" Đi đi trước khi bọn đồi bại đó giết cháu"
" S...? "   Giọng nói bị cắt quãng " Nhanh!  Ta sẽ đi theo sau cháu,  cháu còn quá nhỏ để biết được "
Cô cuốn đồ,  sau đó mang giày khoác chiếc áo khoác trên người con bé. Rồi mở cửa sau cho nó.
"Đi đâu? " Haeun hỏi.
" Cháu..... Cứ chạy" Nói rồi cô xô nó ra giữa đường,  trời tối ôm vài ba cây đèn chen chúc nhau sáng. 
"Nhanh!  Mau đi đi"
Con bé quay đầu chạy đi.  Nó chả hiểu sao nó lại khóc thế này.  Nó dường như càng chạy nhanh nước mắt theo ấy mà ùa về..

Con bé đi được nữa đường dừng lại nơi  có băng ghế đá.
" Cháu bé! " Chất giọng ấm áp vang lên.
Ánh mắt Haeun ngước lên nhìn người phụ nữ trạc tuổi.  Có vẻ đã già nhưng sao đẹp quá,  khác hẳng với mẹ cô.  Haeun ngước lên người đàn bà ngạc nhiên trên đời có người có cặp mắt đẹp thế , nó long lanh óng ánh như có nước trong ấy.  Hai gò má ửng hồng.
" Vâng? "
" Nhà cháu ở đây?  Sao không về mà lại ngồi đây? "
"  Cháu...... Bị đuổi... Bị đuổi"
Haeun lập lại nhiều lần,  từ ngữ như nhói trái tim của bà.  Bà mỉm cười không do dự.
" Nhà ta không có con gái,  con về với ta nhé! "
" Vâng? " Con bé lại nghênh cái đầu.
" Con về với ta!  Được chứ? "
" Nhưng.... "
"Ta sẽ là mẹ của con"  Bà xoa đầu rồi ôm cô vào lòng. Lần đầu lần đầu tiên cô được giao tiếp với 1 người xa lạ hoàn toàn nhưng cái ôm này cô không thể nào tránh né nó được.  Cái ôm của con người với người cô từng mong ước chỉ vậy thôi.  Nhưng nó ấm quá khiến cô muốn mãi...

Bà biết ý nên cho cô ôm một lát.  Có tiếng bước chân bước lại gần.
" Phu nhân!  Cậu 2 về rồi ạ.  Cậu đang ở nhà!  "
" Ta sẽ về ngay.  Xe! "
Người đó cúi đầu.  " Con!  Về với ta sẵn tiện nhà đang đông đủ"

"Vâng! "  * con sẽ về với cô mà cảm ơn cô đã cho con gặp được.... * Haeun thầm nghĩ về cô giúp việc.

Xe chạy 2 tiếng đã hoàn toàn rời khỏi khu làng tâm tối ấy.  Ánh sáng thành thị,  xe cộ tấm nập.......ở đây con người đẹp thật.

" Cảnh ở đây đẹp chứ? "
" Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro