Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sao không có ai ở nhà hết vậy?" Tôi đi khắp nhà cũng không thấy ai nên lẫm bẫm một mình. Chợt giọng nói lè nhè như say rượu cất lên.

- "Đi chơi cả rồi."

Là Suga....sao giống trong giấc mơ quá vậy. Tôi im lặng mở tủ lạnh lấy hộp sữa.

- "Đi chơi không?"

- "Tôi với anh hả?"

- "Chứ nhà còn ai?

- "Họ đi bằng xe ngoài hả?"

- "Không. Xe nhà."

- "Vậy xe đâu đi?"

- "Tôi thấy trong nhà xe còn chiếc mô tô á."

- "Anh biết lái mô tô hả?"

- "Tôi có đủ bằng lái nhé!"

- "Có bằng lái máy bay luôn hong?"

- "Ý gì?"

- "Hỏi thôi."

- "Không có nhưng có thể lái chui." Suga nhếch môi. "Thay đồ đi. Tôi xuống liền."

- "Tôi có nói sẽ đi với anh hả?"

Mặc kệ tôi nói gì Suga vẫn lạnh tanh đi lên mà không nhìn lại.

15 phút sau.

- "Ủa không đi mà. Sau thay đồ đẹp vậy?"

- "Tui...tui đi với bạn mà."

- "Bạn nào vậy? Tui đi chung được không?" Suga cười mĩm.

- "Không."

- "Thôi...đừng cứng đầu nữa. Đi thôi trời chuyển mưa kìa."

Suga nắm tay tôi kéo đi. Tôi giả vờ giẩy dụa (thật ra muốn đi lắm á). Cuối cùng tôi cũng yên phận leo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn. Hắn tuy thấp bé nhẹ cân nhất nhóm, nhưng ngồi sau hắn vẫn cảm thấy được che chở bởi tấm lưng và bờ vai vững chắc.

- "An toàn không?" Tôi hỏi.

- "Ôm chắc vô." Suga nói rồi vỗ vào eo hắn.

- "Đừng có mơ."

Hắn đột ngột lên ga làm tôi ngã về phía trước, tay vô tình ...à không... là bắt buộc phải dịnh eo hắn. Hắn bật cười rồi quay mặt sang một bên đủ để hướng tầm nhìn về tôi.

- "Là thật chứ đâu có mơ."

- "Min Yoongi." Tôi đánh vào vai hắn một cái rõ đau.

- "Nè...tôi là tài xế của cô đó. Tôi mà đau là không biết lái thế nào đâu nha."

- "Anh....thôi mệt quá tập trung lái đi." Tôi cố trụ vững trên xe mà không cần bám víu vào hắn. Bất ngờ trời đổ một cơn mưa lớn.

- "Trong xe có áo mưa để tôi lấy cho cô mặc."

- "Không cần đâu. Anh ngồi trước mưa tạt vào rát lắm anh mặc đi."

- "Tôi là con trai mà."

- "Vậy thì cả 2 cùng ướt."

- "Cô lì thật luôn á."

- "Chạy đi, nói nhiều quá à."

Trời mưa mỗi lúc một to. Đến nỗi rát cả da thịt, lạnh run người. Hắn khẻ lấy 1 tay nắm tay tôi vòng qua eo hắn.

- "Ôm đi như vậy sẽ bớt lạnh hơn,tôi không lấy tiền đâu." Suga nói đùa.

Có lẽ lạnh thật, đến nỗi tay tê cứng không làm chủ được nữa. Tôi chủ động lấy cánh tay còn lại vòng qua ôm thật chặt eo hắn. Hắn bất giác mĩm cười rồi bất chợt ngừng xe.

- "Sao vậy?"

- "Xe bị gì rồi."

Hắn sửa gì đấy tôi cũng chả biết.

- "Xe hư rồi. Dắt vô đó chút tạnh mưa rồi đem sửa."

Ừ thì hắn nói sao tôi tin vậy, tôi có biết gì về xe đâu. Tôi gật đầu rồi ngồi trên băng ghế, vì có mái hiên che khuất nên tránh được mưa, nhưng vẫn bị tạt vào vì mái hiên khá nhỏ. Hắn ngồi sát lại rồi rụt rè choàng tay qua vai tôi, vừa định né ra thì hắn đã kịp kéo tôi vào lòng.

- "Đừng suốt ngày cãi nhau nữa được không?" Hắn nói một cách nhẹ nhàng.

- "Anh bị gì vậy? Mưa mà cũng lên cơn hả?"

- "Wonhyeon...."

- "Anh gọi tên tôi á hả?"

- "Chỉ cần lắng nghe anh nói thôi. Được chứ?"

Tôi trơ mắt nhìn hắn rồi gật đầu. Đúng thật là như trong giấc mơ rồi, chỉ có điều khác hoàn cảnh thôi. Có thật lát nữa hắn sẽ nói yêu tôi.

- "Wonhyeon à...anh và nhóm sắp phải...."

Vừa nghe đến đây tôi đẩy hắn ra rồi bịt tai lại lắc đầu.

- "Tôi không nghe nữa đâu."

- "Wonhyeon...em sao vậy?" Hắn giữ lấy tay tôi.

- "Có phải các anh sẽ về công ty đúng không?" Tôi òa khóc. "Như trong giấc mơ của tôi hôm đó vậy. Sẽ không ai nói lời từ biệt với tôi, mọi người sẽ không trở lại nữa..."

- "Wonhyeon...em bình tĩnh."

Suga cố trấn an tôi nhưng tôi vẫn giảy dụa, bất ngờ hắn khóa môi tôi rồi ôm tôi thật chặt, tôi cũng vòng tay ôm lấy hắn mà không chút do dự.

- "Em không muốn đâu Suga à." Tôi khóc nhiều hơn.

- "Anh cũng vậy. Nhưng....công việc vẫn là công việc rồi anh sẽ lại đến thăm em."

- "Thật không?"

- "Thật. Anh hứa mà."

- "Không gạt em chứ."

- "Anh sẽ không gạt em."

Tôi gật đầu rồi Suga lau những giọt nước mắt đang hòa vào mưa trên khuôn mặt tôi. Lúc này tôi mới thấy anh ấy thật ấm áp. Có muộn quá không????

- "Mưa này chắc lâu tạnh, mình về nhà nha."

- "Nhưng anh nói xe hư mà."

- "Gạt em thôi."

- "Min Yoongi. Anh vừa bảo không gạt em mà giờ lại.."

- "Anh gạt em trước khi nói câu đó mà."

- "Đáng ghét."

=====
Về đến nhà, cả bọn người quấn chăn, người trùm áo chụm lại trên sofa rồi đưa ánh mắt kì thị nhìn về chúng tôi.

- "Đi đâu đó?" JHope run run vì gió thổi mạnh.

- "Đi theo mấy đứa." Suga nhăn nhó.

- "Tôi lên thay đồ." Tôi ngượng ngùng chạy nhanh lên phòng.

- "Khai thật đi, 2 người....." Jimin kéo dài...

- "Nhiều chuyện." Suga cốc đầu Jimin rồi cũng lên phòng. Đi ngang phòng tôi gõ cửa vài cái rồi tự mở ra lú đầu vào.

- "Lạnh quá...lát ăn gì nóng nha bảo bối."

Tôi đã lạnh nay còn lạnh hơn vì câu nói đó. Thật sự những ngày qua chúng tôi tuy đấu khẩu nhưng lại rất thân thiết, chẳng muốn họ rời đi chút nào. Nhưng rồi cũng phải nói lời tạm biệt vì kì nghĩ của họ đã hết. Tôi và Suga vẫn âm thầm liên lạc ...không một ai biết được giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách nào nữa. Chỉ có một tình yêu đẹp thôi. Jungkook và Juwoll thì công khai với chúng tôi rồi ^^.

End

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
*cúi đầu*

Và giờ bắt đầu fic mới nhé!

THẦY ƠI! EM YÊU ANH...

Vì lỡ hứa với mọi người sẽ viết fictiongirl nên sẽ viết. Hy vọng rằng dù là fanfic hay fictionalgirl mọi người vẫn ủng hộ Wonhyeon nhé! Cảm ơn nhiều lắm..... *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro