Món quà mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao nên tặng bù nó quà Giáng Sinh gì đây?"Tôi bí mật hẹn Yasutoshi và Satoru đến quán làm thêm của Yasutoshi để "hỏi ý quân sư" chuyện quà cáp. Thì bởi Giáng Sinh năm nay Zen-chan đâu có ở nhà, tôi cũng chẳng có tâm trạng mà đi mua quà khi thấy cậu ấy đi mất dạng như thế."Sao lại hỏi bọn tao? Mày là bạn thân của nó cơ mà!""Thì... Tại tao cũng chưa bao giờ nghĩ tao với nó sẽ thành người... thành ra thế này."Tôi đỏ mặt, không thể nói tròn vành hai chữ "người yêu". Chắc tôi với cậu ấy giờ đã chính thức là một cặp rồi nhỉ? Tôi vẫn chưa thể quen được với cái vị trí mới này, cũng bởi mọi chuyện vẫn đâu có khác trước chút nào đâu mà có thể khiến tôi thay đổi được. Cậu vẫn cáu kỉnh nhưng quan tâm tôi như thế, còn tôi vẫn vui vẻ khi có cậu ở bên cạnh. Cơ mà dẫu chuyện không khác gì, có lẽ tôi cũng không thể cứ mãi coi cậu là bạn thời thơ ấu được nữa. Vị trí của cậu, đối với tôi mà nói, giờ đã khác rồi mà!"Tao nghĩ mày nên tặng vòng cổ, đánh dấu sở hữu luôn!" - Satoru nói thẳng tuột. Cái tính thằng này trước giờ vẫn không đổi tí nào. Yasutoshi lườm nó một cái, chắc cũng không nghĩ Satoru có thể đưa ra một ý kiến có phần biến thái đến vậy."Tao nghĩ tao không thể tặng một món như thế được.""Thế tặng nó cuộn len đi.""Mày bớt đùa tí đi nào, tao hỏi thật mà! Mày nhiều kinh nghiệm yêu đương thế thì chỉ dẫn tao tí đi!""Tao á? Tuỳ, lúc thì hoa, lúc thì túi xách, khi thì vòng cổ...""Toàn đồ cho nữ vậy... Thế thường thì mày hay nhận được quà gì?""Nó chả hẹn hò được với cô nào đến lúc Giáng Sinh để mà nhận quà đâu!" - Satoru chêm vào làm Yasutoshi càu nhàu biện bạch."Mà thực ra, tao nghĩ Zento thích mày hôn nó hơn là tặng quà đấy!"Vẫn chất giọng tỉnh queo, Satoru nói tiếp làm tôi ngượng đỏ chín mặt. Nhưng tôi cũng không ngờ là bên cạnh nó Yasutoshi cũng đỏ mặt theo."H... Hôn á?""Ừ, bọn mày là người yêu rồi mà? Có gì lạ đâu?"Cũng đúng. Mà nói chứ, kể từ ngày Zen-chan tỏ tình, cậu ấy cũng không cố tỏ ra thân mật hơn xưa ngay cả khi tôi đã đáp lại tình cảm của cậu ấy. Chắc có lẽ Zen-chan chu toàn ấy vẫn lo rằng tôi không thích cậu thân mật với tôi hơn mức bây giờ... Lẽ nào tôi cũng nên chủ động hơn một chút chăng? Một mối quan hệ suy cho cùng cũng đâu thể xây dựng từ một phía được. Nhưng mà... Hôn á..."Daichi?""Ơ, gì?""Tao bảo là, hay tặng cà vạt đi! Người ta bảo tặng cà vạt là mong muốn hai người gắn kết với nhau đấy!"Yasutoshi trông thế nhưng đúng là người có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhất trong cả lũ, suy nghĩ rất đúng trọng tâm của vấn đề."Ồ, nghe ổn đấy nhỉ. Chắc tẹo tao đi mua rồi về tặng luôn.""Ờ, tiền tư vấn là mày bao bọn tao bữa này nhá!""Đắt thế!"Tôi phàn nàn, nhưng rồi cũng trả tiền sau khi ăn uống chém gió chán chê với bọn nó.~~~~~Nghe tiếng cạch cửa, tôi phi ra ngoài cửa đón cậu."Mệt không, đưa cặp đây tớ cầm vào cho.""Ơ... Ừ, cảm ơn nhé."Cậu ngập ngừng đưa cặp cho tôi. Nhưng tôi vừa quay lại định mang cặp cậu vào thì cậu kéo tay tôi lại:"Daichi này... Giáng Sinh vừa rồi tớ không có nhà, không tặng quà cho cậu được... Đây..."Cậu chìa ra một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận."A! Cảm ơn Zen-chan! Tớ cũng có quà tặng cậu đấy."Tôi cũng rút hộp quà trong túi ra đưa cho cậu. Nhìn sắc mặt thì chắc cậu ngạc nhiên lắm, đuôi cậu vẫy nhẹ khi nhận hộp quà. Hai đứa bọn tôi cùng bóc quà, và cùng thốt lên:"Cà vạt?"Rồi cùng bật cười khúc khích."Cậu có biết tặng cà vạt là ý gì không đấy?"Zen-chan tươi cười hỏi bỗng làm tôi nhớ đến lời Satoru:ーー"Mà thực ra, tao nghĩ Zento thích mày hôn nó hơn là tặng quà đấy!"Có lẽ cũng đã đến lúc rồi.Tôi hít một hơi thật sâu."Nếu tớ nói tớ biết thì sao nhỉ?"Tiến thêm một bước đến gần cậu."Nếu tớ nói..."Tôi cúi mặt xuống gần gương mặt cậu."... tớ tặng cậu cà vạt vì muốn gắn bó với cậu suốt cuộc đời này, thì cậu sẽ thấy thế nào hả Zen-chan?"Tôi cảm thấy cả người Zen-chan đương căng lên. Không trách cậu được, vì tim tôi cũng đang đập loạn nhịp mà. Cậu ấp úng mấy câu "từ từ đã nào" nhưng tôi không nghĩ mình nên để cậu chờ thêm nữa. Tôi nhìn vào mắt cậu, tiến đến gần hơn. Hơi thở ngắn của cậu như hoà vào hơi thở của tôi, ấm áp, dễ chịu. Cậu tựa lưng vào cửa, mặt đỏ bừng, mắt nhắm lại. Giờ thì chỉ còn phụ thuộc vào tôi mà thôi. Tôi gom hết can đảm đặt lên trán cậu một nụ hôn nhè nhẹ rồi tôi dứt khỏi cậu rất nhanh sau đó."...""...""...""...""Cái tên chó ngốc này!"Zen-chan mặt đỏ chín vòng tay qua ôm rồi kéo tôi sát lại."Chí ít thì..."Cậu kiễng chân hôn lên má tôi làm tôi giật nảy người bật lùi ra sau mấy bước, mất đà ngã ngửa ra phòng."... cũng phải vậy chứ."Cậu nhìn đi nơi khác, khẽ đưa tay lên quệt miệng. Nhìn cậu thế này, tôi nghĩ cậu cũng chẳng thể ngượng hơn được nữa."Nhưng mà..."Cậu ngượng nghịu đưa mắt nhìn tôi."Cảm ơn cậu về món quà Giáng Sinh này nhé Daichi!"Nói rồi, cậu bước vội về phòng, để mặc tôi đưa tay lên má cố ghi nhớ những cảm giác khi môi cậu chạm lên má...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#furry