Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các học trò của ta. Nay ta sẽ kể cho các ngươi 1 câu chuyện về Thiên sư Thần Qui Linh Côn têm của ngài là Chung Qui Cát. Ngài ấy là 1 vị Long thần.
Tiếng của Nguyễn Minh Anh là sư phụ của Côn Luân sơn. Thì bỗng nhiên sấm chớp nổi lên. 
-Trong khi đó-
"Aaaaaaaa"
"Cố lên đi Lâm phu nhân sắp ra rồi"
Ánh quang đầy trời tạo thành 1 kim long bay xung quanh Lâm Hoa Phòng của Lâm gia. Nơi mà Nhị thiếu gia đang được sinh.
"Ra rồi. Là bé trai thưa phu nhân"
"Vậy sao. Cho ta ôm nào!" Lâm phu nhân yếu ớt nói
"Hình...hình như Nhị thiếu gia đã mất rồi! Mạch đập không còn nữa thưa phu nhân" vùa nói cô ta vừa bóp mũi đứa trẻ. Thật tội nghiệp, đúng là tội đồ. Ánh quang bên ngoài ngày càng yếu đi khi đứa trẻ tắc thở
"Ta không tin" Lâm phu nhân vừa khóc vừa nói
"Để nô tì mang Nhị thiếu gia cho Lâm gia để hành lễ trước khi mai táng" nói rồi ả ta đi ra ngoài. Và đi đến Lâm Dung Phòng là nơi mà Lâm gia đang đợi đứa con thứ 2 của ngài ấy chào đời.
"Nhị thiếu gia xin thỉnh an Lâm gia" bà đỡ nói và khụy người xuống hành lễ và nói" thưa ngài Nhị thiếu gia vừa chuyển thế đã quay về trời mong Ngài nén bi thương"
"Tại sao Nhị thiếu gia lại chết? Nãy ta nghe tiếng khóc lớn lắm mà?"
"Thưa Lâm Dung chủ tử Nhị thiếu gia ra đi không ai biết cả. Nô tì chỉ là bà đỡ. Với lại ông bà nói sinh con mà mẹ chết là con khắc mẹ con chết là mẹ khắc con. Cũng có thể là nguyên do này"
"Ăn nói xằng bậy là do ngươi làm không tốt liền đỗ hết trách nhiệm lên tỷ tỷ của ta thật tội nghiệp cho tỷ ấy. Đau khổ vì mất con còn bị ngươi hất chậu nước dơ. Ngươi đã chán dùng cái lưỡi của mình để ta cắt nó đi" nói rồi Lâm Dung phu nhân nhắm mắt lại thần khí tỏa ra khắp nơi. Đây là nhất phẩm linh khí chính là Tử Thiên Lôi Kiếp(là 1 yêu xà tu luyện hơn ngàn năm trong 1 lần bị sét đánh thì nó đã gần như tan biến thì được Dung âm cô nương thu hồn khí vào trong cơ thể và ký khế ước sau khi ký khế ước thì Nàng ta dung luyện 1 sợi roi Tử Đằng kiếp và dẫn hồn vào nên nó có uy lực rất lớn có thể đoạt hồn 1 cách dễ dàng) chỉ thấy Lâm Dung phu nhân vút 1 roi vào người của ả tiện nhân đã khiến ả ta đau đớn khủng khiếp vết thương do Tử Đằng Kiếp đánh trúng khiến cho vết thương bị thối rửa liên tục.
"Con ơi! Đừng bỏ mẹ!" Là Lâm Hoa phu Nhân chạy ra và bế đứa bé và khóc.
Bỗng có tiếng người bước vào là Ôn Ngưu
Tiếng vỗ tay bước vào và nói
"Ta thấy nơi này rất đẹp thích hợp làm đài quan sát của ta. Nên ta nghĩ phá bỏ Lâm gia và thay vào đó là đài quan sát Ôn thị."
"Ngươi đừng hòng" tiếng của Lâm gia lên tiếng "Lâm gia là do ta dựng đâu phải muốn phá là phá trừ khi ta chết"
Nói rồi Lâm gia quay sang Lâm phu nhân và nói"chạy đi"nói xong thì Dung âm phu nhân lại nói
"Thất Linh Dung Âm xin chuyển khế ước cho
Lâm nhi là cháu ruột của ta" nói rồi thì nàng để tay lên người đứa bé thì vòng tay của Nàng như sống dạy và bò lên tay đứa bé và hóa thành chiếc vòng tay
Nói rồi tay sai đã cầm tay Lâm phu nhân và chạy.
"Đuổi theo"Ôn ngưu nói lớn
Nghe thấy vậy thì 4 tên chạy theo. Lâm gia định chạy ra ngăn thì đã bị Ôn Ngưu ngăn lại. Thế là cuộc hỗn chiến xảy ra.
Trong khi đó
"Thưa phu nhân có 4 tên đuổi theo để tôi đánh lạc hướng người hãy chạy đi đi"
"Bảo trọng" nói rồi Lâm phu nhân chạy đi để lại tên cận vệ trung thành ngăn lại.
Sau khi để Lâm phu nhân chạy đi thì hắn ta lại nói " ta ở đây và tiến về phía ngược lại thì từ đâu 4 tên xông ra và đánh nhau cùng với tên cận vệ trung thành.
"Xeng" tiếng kiếm va chạm vào nhau đã 3 tên gục còn 1 tên cuối thì hắn đã kiệt sức. Hắn ta dùng chút sức cuối cùng để tập chung linh lực lại và dồn nén đến mức cực đại và giải phóng tạo ra 1 vụ nổ lớn khiến cả 2 tan biến
Ở phía Lâm gia thì không được tốt như vậy chỉ còn lại 2 người là Lâm Gia và Dung âm đang bị bao vây bỏi hàng ngàn tên lính.
"Các ngươi sức cùng lực kiệt không thể làm gì thêm đâu hahaha" Ôn Ngưu nói
"Được" nói rồi Lâm gia lấy viên đan dược ra và uống sau đó bày trận pháp khiến bản thân chết đi và và tự bốc cháy
Dung âm phu nhân cũng làm vậy vì sự cai ngạo của Lâm gia.
Lâm phu nhân thì kiệt sức vì đói và khát nên không chạy được nữa thì sấm sét giáng xuống đứa trẻ khiến Lâm phu nhân tan biến. Ánh quang hình Kim long bay đến và quấn quanh đứa trẻ và dần bị Đứa bé ấy hấp thu. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng vang vọng lúc xa lúc gần
"Tu vi ngài vốn đã rất mạnh giờ Long cốt đã trở về chả khác nào hổ mọc thêm cánh. Chú ngài sớm độ tiên trải qua thiên kiếp"
Âm thanh ấy đã dừng lại thì đứa bé khóc toáng lên vì thần cốt đã giúp đứa bé ấy sống lại.
Nghe thấy tiếng khóc nên 1 tinh linh chạy lại.
"Sao ở đây có 1 đứa bé loài người chắc là bị bỏ" nói xong hắn ta tiến lại bế đứa bé thì thấy miếng khảm ngọc khắc chữ "Lâm gia. Lâm Thiên Hoàng" đọc được tên thì hắn ta lại nghĩ " nếu để đứa bé lại thì nó sẽ chết chi bằng nuôi nó" nói rồi thì hắn ta đưa đứa bé đế 1 cái cây lớn và đặt tay lên tạo ra trận pháp
"Vút" trong phút chốc cảnh vật đã thay đổi vến 1 nơi thanh tịnh núi non hùng vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove