Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:v chap này ta tặng con Mun Đen linhh_linh
1.2.3...bắt đầu sản :))) ahhuhu :)))
Dở đừng chê nhá má Mun :v

------------------------------------------------------
-Không, không phải, bác gái. Hiện gìơ cháu đang ở nhà của Lục Nghi căn phòng đó lại hơi nhỏ -Chung Quốc trả lời

-Không sao, không sao. Nó đi từ sáng sớm tính ra gìơ cũng sắp đến rồi -Bà bác nói =..= (Bin : Ta cạn lời với bà mẹ của Doãn Kỳ :v)

-Như vậy là tốt rồi, tốt rồi. Hai chị em ở Seoul nhất định chăm sóc lẫn nhau nhé. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu, Chung Quốc -Chưa đợi Chung Quốc trả lời, bà đã gác máy
-Chung Quốc nhà chị đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Sao thế hả? Tôi sẽ để Doãn Kỳ nhà chúng tôi chăm sóc Chung Quốc nhà chị. Yên tâm đi, yên tâm đi -Bà nói chuyện với mẹ Chung Quốc

-Ai thế? -Lục Nghi hỏi

-Doãn Kỳ! -Chung Quốc mặt buồn

-Doãn Kỳ làm sao? |-Cô ấy đến rồi -2Người buồn chán nói

-Hôm khác chúng ta sẽ đến sớm được không? -Chung Quốc vừa chạy vừa nói.

-Ý gì thế? Đợi mình! -Lục Nghi chạy theo

Cùng lúc đó, Thạo Thạc với Tại Hưởng cũng ở đó nhìn Chung Quốc chạy
-Cậu làm gì thế? -Tại Hưởng nhìn Thạo Thạc đưa mắt nhìn Chung Quốc chạy

-Cậu không nhận ra cô gái vừa nãy à? Đó không phải Tuấn Chung Quốc sao? -Thạo Trấn chỉ tay về phía Chung Quốc

-Sao cô ấy lại ở đây? -Tại Hưởng đơ mắt nhìn

-Tôi đã xem qua thông tin của cô ấy rồi, hình như cô ấy ở gần đây -Thạo Thạc nói

-Ở đây cách công ty khoảng 1 gìơ rưỡi đi xe. Cô ấy ở đây? -Tại Hưởng nhíu mày

-Rất bình thường mà. Đây là ngoại ô, giá thuê phòng rẻ, cô ấy có thể trả. Nếu không thì cậu nghĩ rằng cô ấy theo dõi cậu sao? -Thạo Thạc cười đùa nói

-Đương nhiên không phải. Tôi chỉ không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi -Tại Hưởng xoay mặt chỗ khác nhìn

-Bộ dạng nào? -Thạo Thạc nhìn từ trên xuống dưới từ cái áo cái quần của Tại Hưởng

-Chính là dáng vẻ ăn mặc rất thoải mái rất tùy tiện -Tại Hưởng lấy tay diễn tả

-Quả là chủ tịch coi trọng bề ngoài chú ý hình tượng -Thạo Thạc nhếch môi

-Cậu xem vừa nãy cậu nhìn thấy Tuấn Chung Quốc liền tránh đi giống như nhìn thấy người tình cũ vậy. Đến mức ấy không? -Thạo Thạc liếc sang Tại Hưởng

-Xem ra chúng ta phải đổi sân bóng khác rồi -Tại Hưởng chỉ tay về phía sân bóng

-Không phải chứ, tìm được một sân bóng tốt không dễ đâu! Hơn nữa vừa nãy Tuấn Chung Quốc cũng không nhận ra cậu. Không sao đâu -Thạo Thạc há hốc mồm

-Thật không? Khác đến vậy cơ à? -Tại Hưởng lườm Thạo Thạc

-Hai người khác nhau -Thạo Thạc nói

------------------------------------------------------
Trước nhà Lục Nghi
*Tuấn Doãn Kỳ*: Chị họ của Chung Quốc, là con nuôi của bà bác của Chung Quốc, tính tình hiền, xinh đẹp

-Chung Quốc -Doãn Kỳ mừng rỡ nói

-Doãn Kỳ, sao cậu lại đến Seoul thế này? -Lục Nghi kể cả Chung Quốc đứng đơ ra

Vào trong nhà, cả 3 người cùng nói chuyện
-Không sao đâu, chị cứ yên tâm ở lại đây đi -Chung Quốc ôm chú thỏ bông mà nói

-Thật làm phiền mọi người. Chị phải mau chóng nhân dịp Tuần lễ vàng tìm được phòng

-Chị nói gì vậy? -Chung Quốc hỏi

-Căn phòng này vốn là của ba mẹ Lục Nghi mua cho cậu ấy. Cậu ấy lại là đàn em của chị hồi cấp 3. Ba người chúng ta đều quen nhau rất lâu rồi. Toàn nói lời ngốc nghếch. Có phải từ sau khi em đến Seoul, bác gái hằng ngày đều cằn nhằn chị không? -Chung Quốc nói

-Con gái à, con đọc nhiều sách như thế có ích gì chứ? Con nhìn Chung Quốc nhà người ta vừa tốt nghiệp đại học đã được đến tập đoàn lớn ở Seoul làm việc rồi. Con thì sao? Con vẫn để mẹ phải xấu hổ chạy vay khắp nơi, phí tâm phí sức. Ngày xưa người ta đều nói con thông minh hơn Chung Quốc. Bây gìơ mẹ nhìn thấy bố mẹ Chung Quốc người ta, mẹ xấu hổ biết nhường nào! -Doãn Kỳ than thở, kể lại cuộc trò chuyện giữa cô với mẹ

-Bác gái hay thích càu nhàu. Chị cũng đừng giận bác ấy. Bác ấy chẳng phải là vì lo lắng cho chị hay sao? -Chung Quốc mỉm cười khi nghe được bác gái khen (Bin : ta chả thích bà bác -.- thích chê bai vê lờ ==)

-Nói thật lòng, từ lâu chị đã muốn rời khỏi nhà ra ngoài rèn luyện. Cho dù như thế nào, chị nhất định sẽ nổ lực làm tốt nhất, nhất định sẽ đạt được thành tựu cho bọn họ nhìn thấy -Doãn Kỳ ủ rũ nói

-Em thì sao? Dạo này thế nào? Công việc có thuận lợi không? -Doãn Kỳ chuyển đổi chủ đề

-Vẫn đang cố gắng thích ứng. Chị cũng biết đấy, em không thông minh như chị, cũng không có bản lĩnh như chị, lại không xinh đẹp như chị. Nhưng em sẽ cố gắng hết mình. Tuyệt đối sẽ không để mọi người ở quê nhà mất mặt -Chung Quốc khoác tay với Doãn Kỳ

-Được, hai chị em chúng ta cùng nhau cố gắng làm nên sự nghiệp ở đất Seoul này -Doãn Kỳ cười tươi nói

-Áo gấm hồi hương |-Tương lai triển vong -2 chị em ngồi suy nghĩ đến tương lai, ôm nhau

-Đúng vậy |-Cố lên! -Hô to

-Cố lên! |-Cố lên!

------------------------------------------------------
Trên xe
-Thưa chủ tịch, ủy viên Diệp đã ở ngân hàng đợi chủ tịch -Tiểu Lâm

------------------------------------------------------
Hết chap dòi :)))
Kamsa mọi người 🙇🙇🙇

Love love love 💋💋💓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro