CHƯƠNG 4: LỜI NGUYỀN ĐỎ CON DAO HAI LƯỠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy tại phòng Ta-Mok đang nằm với những hơi thở nặng nhọc, nhiều đêm trôi qua và cả đêm nay ông đã bị hàng ngàn hàng vạn oan hồn đến dọa.
Những cơn căng não tột độ vì sợ hãi khi thấy những oan hồn của trẻ con không đầu trắng bệt cỡi trần đang cầm cái đầu của chính bọn chúng đặt lên giường ngủ của Ta-Mok.
Hàng trăm cái đầu trẻ con cứ cười lên những tiếng đáng sợ và hòa với những tiếng khóc như khiến Ta-Mok phát điên lên, thân mình lạnh toát của những đứa trẻ không đầu bò lên cơ thể của Ta-Mok mà cào xé hung tợn, những cái cổ bầy nhầy thịt khi bị chặt và những cái bụng bị gạch ruột lòi cả ra ngoài đang trườn trên ngực và đầu của ông.
(Hi hi hi hi hi hi hi...hu hu hu hu
Hi hi hi hi...hu hu hu hu...hi hi hi hi..)
Nỗi sợ cứ dồn dập đến với Ta-Mok khiến ông không thể nào đủ sức bước xuống giường, nhiều ngày trôi qua ăn không được ngủ không yên nên sức khỏe đã dần cạn kiệt.
Gương mặt hốc hác đau khổ nằm chờ chết của Ta-Mok đang làm Pol Pot đi vào lo lắng biểu hiện rõ trên mặt
"Anh không sao chứ Ta-Mok?
Trông anh tệ quá vậy!"
Giọng nói yếu ớt của Ta-Mok chưa kịp cất lên thì một ánh sáng lóe lên từ thanh đao lớn của Pol Pot vừa chặt xuống.
(Phập)
"Mệt thì nghĩ đi anh...
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...."
Đầu của Ta-Mok bị thanh đao chặt đứt lìa chỉ với một nhát, Pol Pot thích thú bỏ đi. Nhưng hắn đâu biết rằng Hunly đến thăm Ta-Mok đã nhìn thấy hết toàn bộ sự tàn ác của hắn.
Hunly bịt miệng cố kìm lại không phát ra tiếng hét, nước mắt của anh đã chảy xuống. Nước mắt hối hận khi đã đi theo một tên dã thú giết 2 người mà đã hết sức hết lòng giúp hắn.
Nhìn cái đầu mở chừng mắt máu me be bé của Ta-Mok khiến Hunly không thể chịu nỗi đi ngay qua phòng của Lo-si.
"Giờ phải làm sao đây Lo-si?"
Gương mặt cũng đang đẫm lệ trên hai má của Lo-si đang tỏ vẻ sợ hãi. Tay cứ rung lên bần bật, sự căm thù nhưng không thể làm gì được khiến anh nghẹn lời mà lắc đầu.
"Ngày mai cứ đánh thôi!
Liều mạng còn hơn đau đớn bị người anh em mình giết...."
Ngày 18 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ tràn vào Ba Chúc do đích thân Pol Pot cầm đầu, thẳng tay chém giết những dân thường vô tội. Nhiều người chạy tới chùa Phi Lai và Tam Bửu và chạy lên núi Tượng nhằm ẩn náu, song cũng bị quân Khmer Đỏ tàn sát dã man.
Phía bên của Lo-si và Hunly thì gặp phải điều mà Son Sen lo sợ, sự kéo quân đội trực diện với sự tự tin vào sức mạnh tà đạo của Pol Pot vào biên giới Thái Lan đã ngay lập tức bị một thầy Ngãi ở gần đó phát hiện ra sát khí cực lớn từ phiến quân Khmer Đỏ khi sắp đến gần biên giới.
Dường như đây là một sự thật mà chẳng ai ngờ đến, một sự thật chính hai người chỉ huy quân đội ấy kể lại bằng việc chứng kiến tận mắt.
Chính tại Angkor Wat, thành chì Chân Lạp cũng là nơi mà Hoàng Đế Suryavarman II đã bị đánh bại. Một vị thầy Ngãi người Thái Lan đang cư ngụ bên trong, bước ra ngăn quân đội đang hùng hục tiến đến gần biên giới.
Do Lo-si là người mang hai dòng máu mẹ là người Thái Lan cha là người Campuchia nên việc nhìn ra thầy Ngãi là người Thái Lan khiến anh ta hốt hoãng
"Ngươi làm gì ở đây?
Ngươi dám ngăn cản quân đội của Pol Pot à?"
Thầy Ngãi chấp tay trên mình khoác bộ cà sa cam đậm quen thuộc của những người tu hành ở Thái Lan giọng nhỏ nhẹ trã lời
"Tôi là người sẽ diệt bọn quỷ ở đây!
Hai người không phải người của quỷ tại sao lại theo quỷ tàn sát.
Hãy dừng lại trước khi hai người chết dưới tay quỷ!"
Như nói đúng nhịp tim đang đập, cả hai người buông súng trên tay xuống. Nhảy khỏi xe Reep bước ra trước đoàn quân
"Thầy biết hết cả sao?
Xin hãy cứu chúng tôi!"
Vừa bước được vài bước về phía thầy Ngãi, lập tức phía sau đoàn quân Khmer Đỏ mắt đỗi màu đen nhe răng hung tợn chỉa súng vào ba người.
(Đùng đùng đùng đùng đùng đùng...)
Hằng loạt đạn bắn thẳng mặc cho hai người Lo-si và Hunly phía trước đăng thụt người xuống né đạn
"Bọn mày điên rồi...dừng lại ngay!
Dừng lại!"
Vẫn liên tiếp hàng ngàn viên đạn bắn xối xả vào ba người.
(Bịt bịt bịt bịt bịt bịt....)
Nghe tiếng người ngã, cả hai thôi ôm đầu quay lại nhìn thì cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Toàn bộ đoàn quân bọn chúng đang xả đạn vào nhau chứ không phải bắn ba người họ, thầy Ngãi đang đọc kinh vang vọng. Quân đội Khmer Đỏ xã đạn vào nhau gục ngã hoàn toàn, không một tên đứng nỗi.
"Thầy...thầy....là thầy làm sao?"
Thầy Ngãi cầm một Hoa Ngãi lạ trên tay, miệng mĩm cười gật đầu
"Là tôi làm!
Quỷ thì phải về nơi của quỷ, người phải về nơi của người!
Muốn chuộc lại lỗi lầm hãy theo tôi."
Cỡi bỏ quân phục chỉ mặc mỗi áo thun và quần đùi bên trong, cả hai người Lo-si và Hunly bước theo thầy Ngãi về phía biên giới.
Họ đã đi đâu tôi xin giữ bí mật thay họ vì có lẽ việc họ xám hối mỗi ngày đến sau này vẫn là một bí mật, họ sẽ mãi mãi làm cùng một việc mà có lẻ nặng nhất của việc sám hối đó là cứu người để chuộc lại những lỗi lầm mà họ gây ra.
Ở Ba Chúc-An Giang, Pol Pot tức giận khi nghe được tin báo một nữa quân đội của hắn chưa chạm đến biên giới là đã chết. Sự tức giận khiến Pol Pot trúc lên đầu người dân ở Ba Chúc-An Giang.
Trong suốt 12 ngày chiếm đóng từ 18 đến 30 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ đã giết chết 3.157 dân thường. Chỉ có ba người sống sót sau vụ tàn sát. Vụ thảm sát là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột biên giới Việt Nam-Campuchia, và sau đó là chiến dịch phản công biên giới Tây-Nam của quân đội Việt Nam.
Pol Pot rút về nước khi quân đội hắn dù có sức mạnh nhưng không thể thắng nổi mưu trí và du kích của quân đội Việt Nam.
Quân đội Việt Nam đã tấn công ngược lại sau khi nghe người dân Campuchia trốn thoát khỏi Phnom Phênh kể lại, sự tức giận và căm thù cái sự tàn ác của diệt chủng Khmer Đỏ đã thúc đẩy lực lượng quân đội Việt Nam phải chiến thắng dành lại đất nước cho người dân Campuchia, dù nguy hiểm khi bước qua lãnh thổ của Pol Pot với hàng ngàn người du kích và quân đội Việt Nam đã bỏ mạng tại chiến trường Campuchia. Nhưng cuối cùng sự hy sinh đã được đền đáp khi Pol Pot và Son Sen bị bắt, việc kết án chung thân dành cho Pol Pot khiến tòa án thế giới đau đầu khi đưa ra quyết định.
Nhưng đó cũng là thời gian cho hắn hối lỗi của thế giới dành cho hắn, khi một người hiểu sai về đường lối chính trị muốn đi tới.
Nhưng một sự lạ đã xảy ra, Son Sen được Pol Pot dùng tà lực thoát ra ngoài, cả hai trốn khỏi nhà tù. Nhưng sự mất lòng tin vào sự tàn ác của Pol Pot đã mất ở Son Sen, cũng chính tại con suối trong rừng ấy. Son Sen đã nói
"Hãy dừng lại đi Pol Pot, anh không đủ khả năng chống lại đâu.
Anh đã sai rồi, anh giết anh em thân tín của mình. Giết đồng bào của mình, tôi sẽ không theo anh nữa.!"
Cơn tức giận hóa quỷ của Pol Pot chưa kịp giết Son Sen thì Lời Nguyền Đỏ đã ứng nghiệm.
Khi người trung thành nhất của Ngãi Hoàng Đế mất lòng tin và quay đầu lại thì trái tim của người được Ngãi Hoàng Đế chọn sẽ biến mất, Pol Pot đã chết vì không có trái tim.
Người ta tìm thấy xác của Pol Pot với tình trạng máu nhồi về tim gây ra cái chết, và bí mật không trái tim của Pol Pot được chôn giấu theo bí mật về Ngãi Hoàng Đế.
Nhưng trái tim của hắn đã được trao cho người con gái của hắn, một trái tim đau khổ vì cái chế độ Khmer Đỏ của cha mình gây ra. Cô và mẹ đã trốn khỏi thế giới, ở một nơi mà chẳng ai tìm thấy họ. Hằng ngày niệm kinh rửa tội nghiệt từ trái tim của người cha mình ban cho.
Người cha Pol Pot đã bỏ rơi hai mẹ con họ để lao đầu vào cái sự tàn ác và chiến tranh phi nghĩa, nhưng đâu đó vẫn còn những nụ cười khi hắn đã trao một mạng sống cho nhân loại.
Một mạng sống để vị tha và xám hối cho cha mình mỗi ngày.
-----HẾT-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro