Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết chúng ta nợ nhau điều gì không?"
"Cậu nợ tôi một lời giải thích, tôi nợ cậu một lời xin lỗi"
"Cậu biết rõ, tại sao cậu không đáp lời tôi?"
"Chúng ta bây giờ, câu chào còn chẳng cất được, chớp mắt, đã là NGƯỜI DƯNG rồi..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tóc...tóc...tóc
6h sáng
Tôi ngồi bên cửa sổ, trên tay là cốc cafe sữa đá. Ngước mắt nhìn, bầu trời hôm nay xám xịt, u buồn, những tia nắng sớm vừa lên báo hiệu bình minh đến cũng tắt lịm theo từng chuyển động của bụi mây, mưa nhỏ giọt, nhỏ giọt rồi nặng hạt, chẳng mấy chốc mưa tầm tã, ướt sủng. Lẫn trong không khí là tiếng của lũ quạ đen, tiếng kêu như ai oán, như khóc than làm người ta dễ thấy não lòng...
Tôi lại thích mưa, không hiểu lí do, nhưng có lẽ, mưa rất giống....cô ấy, giống đến lạ kì. Cô ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách như những cơn mưa rào vậy, mưa to, dữ dội, chẳng ai thích gần. Đôi mắt to tròn và luôn phảng phất nét buồn làm đắm lòng người đối diện. Cô ấy là một người tốt, cô ấy là mưa, đôi khi , giữa cái nắng chói chang oi bức, một cơn mưa bóng mây chắc chắn sẽ làm chúng ta dịu lòng. Tôi và cô ấy là cái gì đó rất đặc biệt của nhau, không phải bạn nhưng chẳng thể là người yêu, một mối quan hệ không thể gọi tên. Tôi từng nghe một ai đó nói rằng : "Những mối quan hệ chẳng thể gọi tên là những mối quan hệ đáng trân quý nhất, nó làm chúng ta cảm thấy thoải mái, cảm thấy được yêu thương nhưng nó lại là ly thủy tinh mong manh dễ vỡ, một khi đã không còn thì có níu kéo cũng chẳng được như xưa, nó còn đau lòng hơn những mối quan hệ khác, tựa như con dao găm cắm sâu vào ngực, một nhát thấu đến tận xương tuỷ, khắc cốt ghi tâm, nhớ đến đau lòng".
Chúng tôi là vậy, tiến một bước không thể là người thương, nhưng lùi một bước lại thành người dưng rồi. Có chăng, sau tất cả, khi một trong hai chúng tôi không cất lời thì nghiễm nhiên, chớp mắt một cái lại thành người xa lạ, không quen không biết. Bây giờ, chẳng biết ai là người có lỗi, chúng tôi thì cứ thế mà rời xa nhau, rời xa nhau mãi, không lí do. Bởi vì chúng tôi sợ, sợ khi gặp được người kia rồi, bản thân lại không đủ can đảm nói ra điều mình muốn, cứ thế, chúng tôi lại im lặng và quay lưng về phía nhau. Sau tất cả, tôi lại học cách sống mà không có cô ấy, không có nụ cười của cô ấy, không có cách nói mỉa mai nhưng lại khiến tôi bật cười vui vẻ. Cô ấy như mảnh vỡ thủy tinh đã ghim sâu vào trái tim tôi, giữ sẽ làm trái tim tôi rỉ máu và đau đớn tột độ, nhưng chắc chắn nếu tôi cố gắng rút nó ra, tôi sẽ ngừng thở...Tôi chỉ có thể cố gắng để quên cô ấy mà thôi..
   Nhắm mắt , khẽ thở dài, tôi đưa ánh nhìn xuống cốc cafe trên tay. Đây....là thức uống cô ấy thích. Chết tiệt! Tôi lại nhớ cô ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro