[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu này, đã gần 2 tuần mình xa rồi nhỉ. Cậu về với bình yên, với niềm vui riêng cậu, tớ bộn bề với lịch trình. Cả tớ và cậu, đều đang thực hiện giấc mơ mình đã mong ước. Tại sao, những ngày này, tớ lại có chút hụt hẫng.. Tớ không biết mình đang thiếu điều gì. Có lẽ, là xa dần với những câu nói yêu thương, với sự ngọt ngào nơi cậu, tớ nhất thời không thấy quen thuộc.
Những bài phỏng vấn của cậu, tớ đều đã đọc. Cậu giỏi lắm. Càng ngày càng ra dáng rồi. Tớ bắt đầu tin, cậu có thể làm tốt, không cần tớ bên cạnh nữa, đúng chứ? Những shoot hình cậu chụp, tớ đều đã xem. Mọi người khen cậu đẹp, mong cậu nên theo đuổi kiểu make up này. Riêng tớ, cậu lúc nào cũng đẹp. Có lẽ, khi khoác lên lớp make up dày đặc kia, cậu có thể che được quầng thăm nơi khoé mắt mệt mỏi, che đi sự "không hoàn hảo" nơi cậu, cậu mang bộ mặt vui vẻ cả ngày cười cười nói nói. Tớ cũng lặng lẽ ngồi đây, bên màn hình máy tính, mỉm cười cùng cậu. Một mặt, tớ mong cậu hạnh phúc. Mặt khác, tớ lại thấy mình ích kỉ. Trời mùa hạ, nhìn những vệt nắng chiếu đổ dài trên màn cửa, tớ lại nhớ đến cậu. Cậu nói cậu thích nắng, cậu thích những điều tươi sáng. Cậu còn đùa, tớ là điều u ám nhất cậu thích. Mỗi câu nói của cậu luôn chạy không ngừng trong tâm trí tớ. Tớ chỉ muốn, chúng ta có thể, dù chỉ 1 ngày thôi, chạy khỏi chốn xô bồ này. Cậu sẽ lại là Hyung Seob nhỏ bé của tớ, là cậu nhóc tớ luôn bảo vệ, tớ sẽ lại là "Woojinie" của cậu, chỉ của cậu thôi. Tớ rồi sẽ để cậu dựa mái tóc đen, thơm thơm mùi nắng của cậu lên đôi vai mình, để cậu đan bàn tay mềm mại của cậu vào 5 ngón tay đã chai sạn, khô khốc của mình. Chúng ta rồi sẽ lại cùng nhau luyện tập đến quên giờ giấc, để khi quá mệt mỏi, cậu lại chui vào lòng mình, dựa vào bờ ngực mình mà ngủ thiếp. Là mình ích kỉ, mình hèn nhát, mình không thể bảo vệ cậu khỏi những lời ác ý đó, cũng không thể nào buông lơi cậu.
Cậu biết không? Từ ngày xa cậu, tớ đã cao lên đấy. Từ ngày xa cậu, tớ cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Từ ngày xa cậu, tớ được trải nghiệm rất nhiều thứ. Tớ đang dần dà đến gần hơn với mục đích của tớ rồi. Cậu biết, điều duy nhất tớ nuối tiếc là gì không. Là cậu. Là giây phút đứng trên sân khấu, cạnh cậu. Là hình ảnh cậu cật lực luyện tập, là những giọt mồ hôi chảy ròng trên bờ má của cậu. Chúng mình, lỡ mất rồi nhỉ. Cậu thất hứa với mình. Cậu luôn nói, chuyện gì cũng sẽ ổn thôi. Nhưng cậu ơi, cậu có đang ổn không? Tớ tự hỏi, tới bao giờ, cậu với mình có thể gặp lại nhau, có thể cạnh bên nhau mà tán gẫu, bao giờ mới có thể cùng cậu nói lên 2 từ "chúng ta"? Chính tớ cũng không biết, chúng ta là gì. Mình đã lao vào nhau không chút lo ngại, để rồi mình xa nhau khi ngày đã tắt nắng, khi trái tim ấm nóng của cậu dần rạn nứt đi nhiều. Vì nhớ cậu, tớ cũng đã đọc rất nhiều bài báo, rồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ. Họ hiểu cậu, và cũng ít nhiều hiểu tớ. Nhưng họ đâu thể là tớ, và cũng không thể là cậu, đúng không? Cậu của tớ, mỏng manh như sương sớm, thuần khiết như mây trời. Là tớ cam tâm vì cậu, rời xa cậu chẳng một lời tạm biệt. Chúng ta, đều không nói với nhau điều gì. Tớ chỉ nhận ra, cậu dần xa tớ. Ánh mắt cậu, ánh mắt đã từng nhìn tớ âu yếm, giờ đây, sợ hãi khi nhìn vào mắt tớ. Đôi tay cậu, đôi tay từng nằm trọn trong bàn tay tớ, giờ lại thuộc về người khác. Tớ không hề oán trách, bởi, chính sự do dự của tớ, dại khờ của tớ đã là con dao 2 lưỡi. Nó lạnh lùng đâm vào tớ, đâm xuyên tim cậu. Cậu hẳn là tổn thương lắm. Nhìn em bên cậu, tớ có chút tủi thân. Em chu đáo, ân cần, em ngọt ngào với cậu, liệu có làm cậu xiêu lòng. Em có khiến cậu muốn dựa vào, như cách cậu đã dựa vào tớ trước đó không? Những lời em nói, hoa mỹ hơn tớ rất nhiều, cậu có vì thế mà muốn ruồng bỏ tên ngốc đang tập lớn này không..
Chúng ta, có duyên mà không có nợ.
Chúng ta, có tấm chân tình nhưng không nắm giữ được thời gian.
Chúng ta, có 2 trái tim ấm nóng đan vào nhau, nhưng không có đủ mạnh mẽ để đối mặt.
Chúng ta, có những giây phút ấy, để rồi cất vội vào tim.
Chúng mình xa rồi, xa căn phòng ta từng vui khóc bên nhau.
Mình mong, một ngày, một ngày nắng vàng trong trời mùa hạ, một ngày ánh sáng chiếu rực mọi ngõ ngách, ta sẽ lại gặp nhau, cùng nhau se lại tấm chân tình chưa hoàn đã vội rách này. Mình sẽ lại nắm tay cậu, nắm những mơ ước còn chưa nguôi của cậu, ôm trọn những đau thương của cậu. Chúng ta rồi sẽ lại là một, sẽ lại kề nhau. Mình chỉ mong, cậu có thể, mạnh mẽ thêm một chút nữa thôi, hãy chờ mình.
Mình xin cậu, đừng quay lưng, đừng mang mặt trời của mình đi mãi.
Mình xin cậu, đừng buông tay, đừng buông những hy vọng nhỏ nhoi nhất của mình.
Mình xin cậu, đừng trao tình cảm này cho ai khác, đừng rạch nát trái tim đang quá yếu đuối này.
Mình xin cậu, người mình đem lòng thương ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro