#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhận đệ tử đây, ai muốn làm đệ tử của tôi không?" – một dòng tin nhắn hiện lên trên kênh riêng của bang.

"Tôi có được không?" – tôi cùng nhiều người khác trong bang cùng lên tiếng.

"Bướm được đấy" – hắn ta chỉ nói vậy.

Sau đó, tôi và hắn trở thành quan hệ sư phụ, đệ tử.

Trong game thôi.

Tôi là Bướm. À không, tôi tên Duyên, nhân vật trong game của tôi mới tên là Bướm. Chuyện là tôi thích đọc Bad Luck, cũng rất cuồng đàn anh hổ báo Nguyên Một Đàn Bướm trong truyện, thế là tôi cũng cho chị Bướm của mình debut trong game luôn.

Sư phụ của tôi có vẻ không thú vị lắm, vì tên nhân vật của sư phụ là Đại hiệp, tức là mỗi lần NPC trong game gọi sư phụ, nó sẽ gọi là đại hiệp Đại Hiệp. Một cái tên thật thiếu muối... Nhưng thôi, vì sư phụ mạnh, sư phụ đặt tên gì cũng hay.

...

...

Trên đời này, có cả tỉ thể loại sở thích, đam mê mà dù cả thế giới có lên án, ngăn cản bạn đi chăng nữa thì bạn vẫn không bỏ được.
Tôi cũng vậy.
Chuyện là tôi rất thích chơi game online. Tôi chơi game không quá giỏi nhưng được cái thích chơi game đến điên cuồng. Năm tôi thi đại học, ngày nào tôi cũng đóng cửa luyện game từ tối đến sáng, rồi sáng lại lăn ra ngủ ngáy như thể sức cùng lực kiệt, bại liệt trí óc vì học tập, thế là mẹ tôi hiểu lầm tôi trầm trọng. Ngày nào, mẹ cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi, nước giải khát mát họng, nóng dạ dày cho tôi, lại còn hay đi khoe với hàng xóm là con gái của mẹ dạo này ôn thi chăm lắm, cứ đóng cửa ôn bài suốt ngày như bị thánh học nhập vào vậy. Nếu không phải vì mẹ tôi chỉ có tôi là con gái, tôi thật nghi ngờ rằng mẹ tôi đang nói tới đứa con nào của bà chứ chẳng phải tôi.
Cũng may mà tôi đỗ đại học.
Vào được đại học rồi, tôi lại mò mẫm xách đồ đạc, hành lý của mình lên thành phố, chuẩn bị một cuộc sống bò lạc không phương hướng trong khu kí túc xá của trường. Trường tôi là trường đại học lớn, có rất nhiều ngành nghề đa dạng, bao nhiêu ngành hay ho như vậy mà tôi lại đâm đầu vào ngành xã hội học. Thú thật, nghe tên ngành ngầu quá, tôi mới nộp đơn vào chứ mãi tận đến khi sau này tốt nghiệp rồi tôi mới biết là ngành ấy nó trắng đen như thế nào.
Cùng với ước mơ thành hiện thực là việc đậu đại học thành công, một nỗi đau mang tên game ngưng phát hành đã đột ngột đổ ập vào đời tôi, làm con tim tôi đau đớn đến biến dạng, chuyện xảy ra khi tôi bước vào khoảng thời gian rảnh rỗi nhất cuộc đời: khi tôi là sinh viên năm nhất.
Thú thật, tôi nghĩ là mẹ tôi gen trội lắm, đẻ tới hai đứa con mà không có đứa nào là xấu cả. Anh tôi thì khỏi nói, hoa khôi mấy năm liền trong trường đại học. À không, ổng tới đâu thì thành hoa khôi ở đấy. Đẹp thì đẹp thật nhưng do tính tình quá sở khanh, đểu giả nên các chị em không dám yêu mà cứ đi ghép ổng thành một cặp với một hoa khôi khác ở trường. Ngặt một chỗ, hoa khôi kia cũng là nam. Đau đớn hơn, hoa khôi kia lại là kẻ thù từ bé của anh hai tôi. Khỏi cần phải chú thích thì hẳn là các bạn cũng mặc định biết rằng cánh đàn ông thích thể hiện tới mức nào rồi nhỉ. Anh tôi với anh kia chẳng biết là người yêu hay kẻ thù mà cứ như hình với bóng ở trên mọi mặt trận các bảng xếp hạng các thể loại. Mà thật lòng tôi luôn cho rằng có một số người trên đời này, họ càng đẹp bao nhiêu thì càng khiếm khuyết về mặt IQ bấy nhiêu, và anh tôi cũng nằm trong dạng đấy. Nên anh tôi chỉ trội được phần nhan sắc, còn lại thì thua sạch sẽ anh kẻ thù kiêm hàng xóm của mình.
Còn tôi ấy, tôi đã nói con của mẹ tôi không có đứa nào xấu, chỉ là đẹp thì chỉ có một đứa mà thôi. Vâng, nhan sắc tôi quá bình thường so với anh hai nhưng được cái đầu óc của tôi mở mang hơn hẳn anh ấy. Đôi lúc, tôi cứ cảm giác như trong đầu tôi có tới hai bộ não, một bộ là não của tôi, một bộ là cái não đã mất của anh tôi vậy. Nghĩ lại, nếu không phải là anh tôi có một anh kẻ thù quá khí chất, giữa mùa bom đạn thi đại học mà còn thu kiếm, ngưng chiêu, rửa mặt, gác bút để chạy qua nhà kèm anh tôi học ôn chung thì chắc còn lâu ổng mới vào đại học nổi như bây giờ. Chậc, đúng là người đẹp thì số kiếp tự nhiên nó cũng ngon lành hơn hẳn người bình thường.
Anh tôi đậu vừa đủ điểm. Tôi thì lại chỉ cần thi đủ điểm sàn là đậu, vì tôi là học sinh giỏi Quốc gia môn Văn. Tôi đã nói rồi, trong đầu tôi chứa tận hai bộ não cơ mà. Tuy điều kiện đậu nó nhẹ nhàng là thế, mẹ tôi lại nhất quyết bắt tôi phải thi cho bằng được để còn lấy điểm thi đem đi khoe làng khoe xóm khoe nhóm khoe đội khoe hội khoe đoàn. Thế là tôi lại phải cắm đầu vào học. À không, tôi học cũng không nhiều lắm, chỉ có chơi game là nhiều.
Mà lúc thi đại học, không biết sao lại may mắn được thế khi mà trong số bao nhiêu bài học sinh học ôn đến hộc cả mớ máu mũi, nó lại ra hẳn một cái đề bò lạc không liên quan. Và như thế, người học cũng như người chưa học, level lúc ấy hoàn toàn được phân cấp dựa trên khả năng chém gió của mình. Thế là tôi lại mém làm thủ khoa. Nhưng thề có trời chứng giám, chỉ có những đứa có phận là thủ khoa hay gen trội quá độ nên đi đâu cũng thành hoa khôi như anh tôi mới được dư luận quan tâm và gắn bó sự soi mói lâu dài với họ. Tính ra, tôi thế mà lại may ra hồn.
Anh tôi nói với tôi rằng "Mày mà để cho người ta có cơ hội so sánh tao với mày thì cả hai đều chết là chắc". Vâng, như lời anh tôi nói, so về nhan sắc thì tôi thua đẹp, còn đua về học tập thì anh tôi lại là kẻ nằm đo đất. Cũng may mà anh hàng xóm kẻ thù của anh tôi không có hứng thú đứng chung bảng xếp hạng với tôi, không thì chắc tôi lại thua nữa, thua mãi thôi.
Nhưng thôi, hãy bàn về game - thứ mà tôi thích nhất nào. Tôi chơi game online từ hồi cấp ba. Hồi ấy, áp lực học hành ghê quá, do bản thân tuổi trẻ sức nghé nên tôi lại chẳng thể chống lại sự cám dỗ vỗ mông hổ ấy. Thực trạng xã hội mà nói thì từ báo chí đến người thích nói lí đều thích đem việc chơi game ra làm đề tài nóng bỏng thu hút con mắt tinh vi của các bậc phụ huynh. Nào là chơi game nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt, nào là chơi game nhiều sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành, nào là chơi game nhiều sẽ ảnh hưởng đến nhân cách, blah blah blah... Tuy tôi có chút cận thì vì luyện game quá độ nhưng âu cũng do bị phụ huynh cấm cản chơi game vào ban ngày, tôi chỉ có thể lội lên chơi game vào đêm hôm khuya khoắt là an toàn nhất. Còn chuyện học hành, nhân cách thì ngoại trừ việc người ta vốn đã không chăm chỉ hay nhân cách người ta vốn đã lệch lạc trước khi chơi game thì việc game tác động đến những yếu tố này hẵng còn ít lắm.

Nói túm lại, tôi vẫn cứ chơi game bất chấp đấy...

Nhưng game tôi chơi lại bị ngưng phát hành, thế có đau không cơ chứ.

...

...

Đấy là chuyện vài tháng về trước thôi. Vào đúng thời điểm ấy, một game mới lại được phát hành. Xét về tổng thể, game ấy cốt truyện hay, tính năng hay, cách xây dựng nhân vật cũng hay, thế là tôi lại nhất thời quên luôn nỗi đau ngày nào mà vùi đầu vào một thế giới mới.

Game ấy tên là: Truy Ma.

Truy Ma là tựa game về đề tài tiên hiệp dù tên nó có vẻ không được liên quan cho lắm. Đại khái là trong game có hệ thống Nhân, Tiên, Ma mà trong quá trình tu tiên, tùy vào cách ứng xử của người chơi mà họ sẽ được xếp vào Tiên Đạo, Ma Đạo hay Nhân Đạo. Tôi thì do ăn ở hiền lành, PK lành mạnh, không cướp công, cướp của của ai nhiều nên đến giờ vẫn còn ngoan lì nằm mãi trong con đường Tiên Đạo. Tôi chơi game này tính ra cũng được gần 5 tháng, mà thực ra thì game cũng chỉ mới ra được tầm 5 tháng, nếu không tính tới gian đoạn Beta. Tuy thời gian có vẻ ngắn ngủi thế thôi nhưng đã có một vài nhân vật bắt đầu được thần hóa thành công và trở thành tiên hiệp. Bang tôi coi vậy chứ có đến ba nhân vật tu tiên thành công. Ngày tôi vào bang, tôi vẫn cứ ngỡ bang mình nhỏ bé lắm, đến khi nhìn kĩ lại, bang tôi đứng hẳn hạng tư thế giới. Thôi, vậy cũng đủ ấm lòng rồi.

Game Truy Ma này khá kén người chơi. Những người chỉ thích luyện công một mình lại gặp nhiều khó khăn. Đa phần hệ thống phụ bản trong game đều yêu cầu tổ đội. Tuy rằng trong game có chức năng thuê, nhằm mục đích lén lút hốt hảo hữu lực chiến cao đi làm ô sin kéo mình vượt qua phụ bản, số lần cho thuê cũng vô cùng giới hạn. Nói túm lại, đã vào game này, không thể chơi mà không có giao tiếp, tìm kiếm đồng đội. Các em trong bang tôi tuy tốt tính nhưng lại mắc bệnh nói nhảm không kiềm chế được. Nhiều lúc nói hăng quá, để chế độ auto đánh quái, thế là chết đi sống lại mấy lần, làm cho những người ít cắm auto như tôi phải thao tác sấp mặt.

Anh em gì đâu mà...

Nhưng thôi, anh em có nói thì bang mới vui vẻ được. Phần lớn anh em chơi game đều mặc định thế giới này là thế giới chỉ có nam ngồi sau bàn phím, dù nhân vật là nam, nữ hay có là biến thái đi chăng nữa, anh em vẫn cứ mặc định giới tính thực sự đằng sau cái ID trong game ấy là nam. Cũng vì thế mà chỉ cần có một giọng nữ vang lên trên kênh thế giới, kênh bang hay kênh đội thôi là anh em biến chất ngay lập tức, từ chế độ sống chết mặc bây chuyển thành chế độ vòng tay vững bền, thiết lập luôn cả một vòng vây bảo vệ phái yếu đứng giữa.

Đấy là nếu bạn may mắn gặp được hội anh em lành mạnh.

Còn xui ấy hả, tôi chưa gặp bao giờ nên cũng không rõ...

...

...

Hồi mới đầu chơi, tôi rất hay bị bắt nạt. Nhưng giờ khác xưa rồi, vì tôi đã có bảo kê. Đó còn có thể là ai khác ngoài sư phụ của tôi. Chuyện tôi và sư phụ nhận nhau làm thầy trò cũng đơn giản thôi, sư phụ hỏi, tôi trả lời, và sư phụ chọn tôi. Lúc ấy, tôi cũng chỉ thấy sư phụ lực chiến cao quá, lại chăm chỉ online, mà tính ra, nhiệm vụ sư đồ mới đích thị là thể loại nhiệm vụ dọng nhiều kinh nghiệm cho người chơi nhất, không tranh thủ kiếm sư phụ thì cũng phí.

Đấy là còn chưa kể sư phụ lại còn là bang chủ. À không, chuyện là sư phụ và bang chủ cá cược với nhau, PK với nhau ba ván, thắng hai sẽ làm bang chủ một tuần. Chẳng qua là sư phụ nhất thời nổi hứng muốn làm boss nên mới sân si với cái chức bang chủ ấy thôi, chứ bình thường thì ngoài cày cho lên top, sự phụ cũng chẳng ham mấy cái chức vụ gì mấy.

Trong bang, tôi có hẳn một hội riêng siêng năng nói chuyện vô cùng, đó là CB hội – tức là hội Cặn Bã. Đừng tưởng chỉ có các chị em ngồi tụ tập với nhau mới thành cái chợ được, các anh em mà ngồi với nhau nói chuyện rồi thì chợ hay siêu thị gì đó cũng chỉ xứng tầm tuổi tí mà thôi... Tôi nói nghiêm túc đấy. CB hội của tôi nếu không tính tôi vào thì toàn là giai, giai thẳng cũng có mà giai mê giai thẳng cũng có mà giai mong giai không thẳng cũng có nốt. Ngày qua ngày, chúng tôi hết bàn chuyện game gủng đến chuyện bang hội nhà người ta, chủ đề có vẻ ít vậy thôi mà nói qua nói lại vài ba lần thôi cũng đủ hết bố nó ngày rồi. Cũng chính vì tính tình bọn họ quá vui vẻ, nhiệt tình, thẳng thắn, lại không thích mò mẫm, thăm hỏi chuyện cá nhân của ai nên chúng tôi chơi với nhau cũng khá bền vững. Một phần cũng vì bang tôi quá nhiều người, lại không phải ai cũng hăng nói chuyện như chúng tôi, thành ra, chúng tôi lại được bang chủ cưng như vip vì lúc nào cũng làm cho bang bớt buồn chán.

[Bang] IQ_300: "Bướm này, từ ngày mày có sư phụ, mày chỉ toàn PT (ghép tổ đội) với sư phụ, chẳng buồn đi với bọn này nữa. Thằng khốn!!!" – một ngày đẹp trời, bọn chúng công khai phê bình tôi trong bang.

[Bang] Bướm: Hi... – tôi chỉ biết đáp vậy.

[Bang] Mỹ_nhưn : Tao đã nhìn lầm anh em chúng mày ạ, nó có sư phụ xịn một phát là bỏ luôn anh em.

Thực ra, tôi cũng có chút áy náy... nhưng khổ nỗi, từ ngày sư phụ nhận tôi làm đệ tử, đi làm nhiệm vụ tổ đội nào cũng chừa slot cho tôi, đội nào của sư phụ cũng toàn đại thần lực chiến gấp 2 lần tôi, làm sao mà tôi cưỡng lại được cơ chứ.

Lũ khốn nạn này cũng thật biết làm trò, chúng nó thừa biết sư phụ nhà tôi vốn ít nói, lâu lâu ngoi lên nói một câu không liên quan rồi lại lặn mất tăm đi săn boss thế giới nên mới dám công kích tôi thế này. Trong CB hội, kẻ nói nhiều nhất là anh giai tên Bố. Vâng, mục tiêu của anh là toàn kênh thế giới phải gọi anh là bố, và anh đã thành công. Và đã có Bố thì đương nhiên cũng phải có Mẹ. Hai bọn họ đặt tên biến thái như nhau, vào bang chung với nhau rồi rủ rê nhau làm nhiệm vụ chung với nhau, giờ thì kết thành vợ chồng trên game rồi. Tất nhiên là chỉ trên game thôi, chứ ngoài đời thì vẫn là hai anh giai diễn sâu, thích chém gió thể hiện bản lĩnh chốn không người. Hai câu nói trên cũng là của Bố với Mẹ mà ra.

[Bang] Bướm : Chậc, Bố à, Mẹ à, con giai bỏ nhà tầm sư học đạo chứ có phải bỏ nhà theo gái đâu mà bố mẹ cứ mắng con suốt ngày.

[Bang] Mẹ : Ừ, thôi bỏ qua cho nó đi Bố ơi, ngày xưa Mẹ cũng bỏ bang cũ qua bang mới vì Bố còn gì.

[Bang] Bố: "Ừ, thôi tha. Tầm nó thì ngoài tầm sư học đạo ra thì còn làm được gì nữa. Nó mà kiếm được giai về kết hôn thì Bố cũng mừng. Thôi, vợ chồng mình lại hú hí với nhau tiếp nào"

[Bang] Bướm :...

Đấy, tôi đã bảo là họ diễn sâu lắm rồi mà...

[Bang] Chalagica : Bố mẹ tha cho mày chứ anh mày thì giận mày lắm nha Bướm – Chalagica lên tiếng. Anh zai này cũng là một trong những thành phần diễn sâu của bang tôi. Châm ngôn của anh chỉ có một: tại sao không ai chịu nhận anh làm vợ. Vâng, anh là một trong số ít người đến với game vì chức năng "Tình duyên" của game. Đại khái là chuyện kết duyên trong game cũng đi theo đường chính đạo, tà đạo. Tiên và người mà kết duyên thì tiên sẽ bị giáng xuống làm người, người và ma yêu nhau thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng ai là người thì lại có cơ hội sa vào ma đạo cao hơn nhiều. Túm lại là cái game biến thái hết sức, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại chơi game này lâu đến vậy.

Chalagica vừa lên tiếng xong thì hội CB của tôi cũng đồng loạt lên tiếng, tôi đọc mà nhức hết cả đầu. Đấy, bảo sao mà tôi không bảo các anh em giai của tôi trình độ xây chợ, xây siêu thị con kinh hồn hơn các mẹ cơ chứ.

[Bang] Đại_hiệp: Đệ tử của tao, ai thích quản thì cứ PK – đột nhiên, một dòng chữ xuất hiện cùng với id "Đại hiệp".

[Bang]Bướm:...

[Bang]Bố:...

[Bang]Mẹ:...

[Bang]Chalagica:...

[Bang]IQ_300: Lại đòi PK, chơi vậy chơi mình đi!!!

Sư phụ đây mà...

Sau đó? Chẳng có sau đó, ai cũng sock hết hồn mà im thin thít. Sư phụ tôi làm gì cũng giỏi, giỏi nhất là kiếm chuyện để PK khoe kỹ năng. Cả Bang tôi từ Bang chủ đến chúng Bang qua đường vô tội, ai cũng bị lão ta đập cho vài câu "Ngon thì PK ngay" vào mặt không dưới chục lần rồi. Riếc cũng quen...

Tôi bối rối chẳng biết nói gì bèn vào gõ vài câu.

[Bang] Bướm: Uầy, ở đảo Địa ngục mới xuất hiện id nữ thật kìa anh em, là nữ thật đấy, nữ 100% đấy!!! Kênh thế giới 33, mau hóng...

Sau đó? Lại tiếp tục không có sau đó, vì anh em lại đổ về đảo Địa ngục hết rồi...

Một lát sau, sư phụ lại nhắn tin cho tôi, gọi tôi đi làm nhiệm vụ chung. Như mọi lần, sư phụ chẳng nói với tôi câu nào trong suốt quãng thời gian làm nhiệm vụ chung cả.

Sư phụ thật lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro