#06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật chẳng hiểu nổi dạo này chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Sư phụ tôi dạo này lên VIP liên tục, tôi không hiểu tại sao đột nhiên lão lại hứng lên vung tiền vào game một cách bừa bãi thế này làm gì. Thực ra chuyện này cũng có gì lạ đâu, dân ghiền chơi game thường không tiếc gì cho game mình chơi cả. Chỉ là đột nhiên lão tăng VIP vù vù chỉ trong một ngày thế này thì tôi cũng có hơi chóng mặt. Mà cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi lại hay có thói quen lèm bèm với sư phụ. Tôi lèm bèm hay quá, sư phụ bèn giơ tay đầu hàng, cho tôi được cái lý do...

Tôi cứ ngỡ sư phụ chơi game vì thích chơi game thôi, ai ngờ là còn vì chuyện ân oán tình thù trên giang hồ. Khi tôi hỏi, sư phụ im lặng một hồi lâu thật lâu mới nói "Sư phụ chơi game vì tên đó. Mỗi lần đánh nó, sư phụ sẽ tung thêm chiêu hắn ghét nhất để đánh hắn".

"Chiêu gì lợi hại vậy sư phụ?"

"Lấy tiền đè người".

Trước đó, tôi cũng hay miên man suy nghĩ rằng sư phụ cũng là người thích nói đùa...

Đến lúc tôi thấy sư phụ dùng tiền đè chết hắn thật, tôi mới biết là sư phụ không thích nói đùa chút nào...

Lần tôi gặp một tên biến thái cứ giết mình liên tục, tên là Longbong, tôi cứ ngỡ sư phụ giết hắn giúp mình. Ai ngờ, hắn chính là kẻ thù của sư phụ. Thật không hiểu kẻ thù kiểu gì mà làm cho người ta thù tới độ mù quáng như vậy.

[Hảo hữu] Bướm: Sư phụ à... hai người thực ra là bạn thân đúng không? – tôi hỏi lão.

Cũng lại phải im một hồi lâu lắm lão mới đáp:

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Sao con biết?

Ơ sao tôi biết nhỉ? Vì vừa hay tôi cũng biết một cặp đôi oan gia từa tựa vậy. Nhưng thôi, nhắc tới hai người họ, một người là anh trai mà chả ra dáng anh trai, một người không phải là anh trai mà cư xử chẳng khác gì anh trai... mắc mệt.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Tuần sau sư phụ bận, không làm nhiệm vụ với con được – bỗng nhiên, sự phụ nói.

Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Tuần sau, tôi bắt đầu bước vào giai đoạn thi học kỳ.

[Hảo hữu] Bướm: Tuần sau trường con thi học kỳ, con cũng không lên game thường xuyên được – tôi uể oải đáp.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Đi học? – sư phụ hỏi tôi.

[Hảo hữu] Bướm: Con là sinh viên rồi.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Ừm, sư phụ cũng vậy.

Ngất! Không hiểu sao đọc được dòng ấy, tôi lại thấy nhẹ nhõm khác thường. Vì sao nhỉ?

[Hảo hữu] Bướm : Con chỉ mới làm sinh viên gần đây thôi : ) – tôi nhắn, kèm theo icon mặt cười sinh động. Giờ thì tốt rồi, dù sư phụ có là sinh viên năm mấy thì đối với tôi cũng không thể là tin xấu được.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Ừm – lão đáp.

Tôi "..."

Sao lại chỉ đáp cụt lủn như vậy! Không có chút trao đổi thông tin gì cả! Không có chút khí chất đại thần gì cả.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Lại chết rồi kìa.

Tôi giật mình nhìn lại, đúng là mình đã chết thật. Khốn nạn! Mỗi lần chết là phải đợi gần cả phút mới được hồi sinh lại. Lúc tôi nằm đấy chết, sư phụ cũng gác kiếm tới đứng cạnh xác tôi. Thấy vậy, anh em chung đội cũng hỏi "Sao đại thần lại đột nhiên không đánh nữa?".

Kết quả, đại thần ung dung đáp "Canh xác vợ".

Tôi "..."

Anh em chung đội "..."

Sau đó ư, sau đó thì đã có anh em rất tốt, cap lại nguyên khung chat up lên kênh thế giới. Mọi người đúng là buồn chán đến phát điên lên rồi. Riêng tôi, dây thần kinh não có lẽ đã run lên bần bật đến độ kinh người rồi, làm cả khóe miệng lẫn bàn tay tôi đều run rẩy lạ thường. Sư phụ cũng thật ác... nhiệm vụ tổ đội đợi sư phụ gánh, vậy mà tôi vừa mới chết thì sư phụ lại quẳng hết gánh lo âu của anh em qua một bên mà đứng canh xác tôi. Ông trời ơi, lão ta cũng nhập vai quá độ rồi.

Nhưng hình như cũng vì vậy, sau khi tôi sống lại, mọi người lại đặc biệt quan tâm đến tôi hơn.

"Mọi người nhớ, ai cũng có thể chết, trừ Bướm"

Tôi "..."

Ngước mắt nhìn trời thở dài, đây có phải là âu khí mà đại thần quạt cho không nhỉ, sao tôi lại có chút cảm giác xúc động nói không nên lời thế này.

Mới nghĩ đến đấy, sư phụ đã nhắn riêng cho tôi:

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Thấy ta tốt không?

[Hảo hữu] Bướm:...

Lão ta... cũng thật là... nhập vai quá...

...

...

"Duyên này, mày làm gì mà ngồi liệt mặt ra nhìn màn hình thế kia?" – không biết mỹ nữ Giang đã về phòng từ lúc nào, vỗ vào mặt tôi bốp bốp, làm tôi tỉnh cả người.

Tôi run rẩy, chỉ tay vào màn hình. Giang đẩy cả tôi lẫn ghế sang một bên rồi đọc. Sau đó, cậu ấy nhẹ nhàng vỗ vai an ủi tôi "Tầm mày thì chỉ có chơi với thần kinh nhập trại như vậy nó mới hợp".

Tôi "..."

"Miệng mồm phải ác hơn tí nữa mới át được chứng khẩu nghiệp của mày" – trước khi bước vào phòng vệ sinh cũng không quên cảm thán thêm một câu.

Tôi cạn dầu, tắt đèn đi ngủ cho đỡ mệt óc.

Sư phụ, anh quả nhiên có khí chất đại thần, thần kinh không trại nào dám chứa luôn.

Haizzz...

...

...

Câu chuyện điên rồ ấy rốt cuộc cũng bị tôi ném hết vào hư vô để tập trung tu luyện cho kì thi học kỳ tới. Trường tôi cũng thật tốt, có bao nhiêu môn là dồn cho đủ bấy nhiêu ngày để thi, bòn rút sức lực của học sinh đến độ kiệt quệ luôn.

Bước vào phòng thi, tôi thấy bằng hữu của mình mặt ai cũng như bị trúng độc, mắt thâm đến không thể đen hơn, da xanh đến không thể trắng hơn, chẳng khác gì lũ yêu nhền nhện bị bỏ đói, không hút được nguyên khí cả mấy năm trời. Nhìn kĩ lại, tôi cũng chả khác chúng nó được là bao.

Nhưng như tôi từng nói, đầu óc tôi quả thật có chút mở mang hơn người khác. Trong khi bạn hữu càng đọc đề càng đau đớn, tôi lại nhìn ra được trọng tâm của câu hỏi, bắt đúng nhịp rồi thì múa bút chém gió như mưa gặp lũ, chém đến độ tự tôi cũng thật thấy nể mình hết sức.

Cũng nghe đồn học bổng trường mình nhiều lắm, phải cố gắng chút đỉnh để còn có tiền nuôi ông anh trai ăn chơi vô độ nhà mình nữa. Các bạn xem, đời tôi quả thật có quá nhiều gánh nặng...

...

Sau khi thi xong, các bạn tôi ở lại bàn bạc về vấn đề đáp án. Tôi thì chỉ nhớ đến chiếc giường trong phòng kí túc xá, vừa đi vừa ngáp đến chảy cả nước mắt. Kết quả là đang đi thì đâm sầm vào người ta.

Tôi còn chưa kịp xin lỗi, đã nghe người ta nói "Vừa đi vừa ngủ gục, em hay lắm".

Tôi giật mình ngước mắt lên. Là anh Nguyên.

Anh nhìn tôi cười tủm tỉm kì lạ. Tim tôi cũng theo nụ cười ấy mà đập liên hồi. Thôi rồi, thế này thì còn tâm trạng quái đâu mà ngủ nữa...

Anh lắc lắc hộp sữa dâu trên tay mình rồi hỏi tôi "Có muốn uống không?".

Tôi bĩu môi "Anh lại hỏi thừa, sau này có sữa dâu thì cứ lại quăng cho em là được. Em cạp hết".

Anh cười cười rồi đưa hộp sữa cho tôi, chúng tôi vừa đi thật chậm vừa nói chuyện.

"Sao em lại gặp được anh ngay lúc anh cầm hộp sữa được vậy nhỉ?" – tôi cảm thán. Cuộc đời quá bình thường.

"Không trùng hợp, anh đi giao sữa" – anh đáp.

Thính, đấy phải là thính không? Anh nói đi để em còn cạp...

"Anh mua lâu rồi mà không dám uống, nay sợ hết hạn tính đi đổi, may mà gặp được em".

"..."

Cạch, tôi nghe thấy tiếng gì vang lên như tiếng con tim tôi tan vỡ. Tôi đơ mặt ra nhìn anh, miệng cắn chặt ống hút. Anh nghiêm túc đấy à??

"Không, đùa đấy" – anh nói, rồi cười lớn.

"..." – Ha ha, chắc vui!!!

"Em mới thi xong môn đầu, anh không hỏi thăm em xem em thi thế nào à?" – tôi bĩu môi.

"So với em, anh lo cho thằng anh em hơn" – anh dùng tay day day trán, ra bề khó nghĩ. Thôi rồi, gian con mẹ nó tình chính là đây... Tôi nghẹn ngào đến nói không nên lời.

Nhưng nghĩ đến đấy, tôi cũng có chút hơi lo thật. Ổng mà rớt môn là xác định học bổng của tôi cũng đi tong luôn. Vì sao ư? Vì lão chắc chắn sống chết cũng không về nhà xin tiền bố mẹ đi học lại đâu. Tôi ngước mặt thầm nuốt giọt nước mắt mặn mà vô hình trên mặt vào tim. Bố khỉ!

"Em yên tâm, anh đã phụ đạo cho anh của em rất kĩ. Giờ mình qua đấy xem tình hình thế nào" – anh Nguyên nói rồi rảo bước đi trước, không buồn đợi tôi.

Tôi nhìn bóng lưng anh, cảm thấy cạn dầu đến không thể cháy lửa. Các người có thể yêu thương nhau ít hơn chút nào được không?

...

Tôi theo anh Nguyên đến khoa của anh trai mình. Sau đó, tôi phát hiện ra khoa báo chí đầy tai tiếng ấy vậy mà toàn là nữ. Mình anh tôi cùng vài anh khác ngồi gục bên ghế đá, cảnh tượng thật hiếm có. Tôi cùng anh Nguyên xuất hiện, mọi người cũng có chút chú ý, nhất là các nữ sĩ. Tuy nhiên, có lẽ do đề thi vừa rồi quá khủng bố, bọn họ chỉ ngước lên nhìn, trợn mắt ngạc nhiên rồi lại tiếp tục gục đầu trong vô vọng. Anh Nam thấy tôi thì vỡ oà trong xúc động, lao đến chỗ tôi đang đứng. Tôi trợn mắt nhìn ổng, miệng lắp bắp "Cái... Cái gì vậy?!?".

Sau đó, không hiểu sao anh Nguyên cạnh tôi có thể canh được chuẩn xác thời gian cùng tốc độ, vươn tay ra chụp đầu anh tôi lại, làm cho ổng không cách nào đụng được tới tôi. Ổng nhìn tôi thều thào "Em gái, chuẩn bị tiền học lại cho anh".

Tôi nhất thời cứng ngắc "Anh nói gì cơ" – đoạn kéo tay áo lên.

Anh Nguyên cũng lại vươn tay ra chụp lấy đầu tôi.

Trong khi huynh muội ta đang gầm gừ khè nhau, sư phụ lại rất từ bi đứng giữa phân trần "Các con không được làm vậy".

Tôi "..."

Anh Hai "..."

"Làm thế quái nào mà anh biết chắc là mình rớt như đúng rồi mà bảo em vậy?" – tôi nghiến răng hỏi ông anh nhà mình.

"Tao... Tao... Tao nộp giấy trắng" – anh tôi cúi đầu thở dài.

Tôi "..."

Lão chết tiệt này.

"Không, thật ra tao cũng làm được vài câu, mà không chắc lắm thôi" - ổng bị tôi nhìn quá bèn nói – "Lớp tao, ai cũng như tao mà".

Thật hết chỗ nói.

"Em gái à, anh biết kiểu gì em cũng có học bổng, em lo cho anh đi" – anh Hai cười cười vẫy đuôi.

Khoé mắt tôi giật giật. Tôi có thể từ chối được sao.

"Không cần, tiền học lại của mày cứ lấy học bổng của tao mà xài" - bỗng nhiên, anh Nguyên lên tiếng, rút ma trảo ra khỏi đầu hai anh em tôi rồi khoanh tay lại.

"Không cần, tiền học lại của anh em thì phải dùng học bổng của em chứ" – tôi bất mãn phản kháng. Sao anh lại cư xử như thể đang bao nuôi anh trai em thế kia.

"Không sao, anh lo cho anh em được" – anh nói.

"Không sao, em lo cho anh em được" – tôi cũng nói.

Cuối cùng lại thành ra là tôi cùng anh tranh cãi xem nên dùng học bổng của ai. Trận chiến đang đi đến hồi gay cấn, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên làm ngắt quãng cuộc trò chuyện thân tình của chúng tôi.

"A!!! Em gái Duyên!!!"

Tôi, anh Hai và anh Nguyên cùng đồng loạt quay ngoắt lại hô to "Ai em gái anh?!!".

Đương sự nghe xong có chút hoảng sợ, cúi đầu vò vò góc áo của mình, chốc chốc lại ngước mắt nhìn lên với vẻ hoảng sợ. Tôi đen mặt. Anh trai lèm bèm đây mà.

"Túm lại thì..." – ba chúng tôi lại tiếp tục, mặc kệ anh ta – " hai tụi bây đang giành quyền nuôi tao đấy à?" – anh Hai cười tủm tỉm hỏi.

Sau đó, tôi nhận ra vấn đề. Tại sao lại phí công bỏ của ra để bao nuôi lão già này mãi không chừa vậy. Tôi mắc bệnh thích bị ngược đãi à...

"Thôi vậy, em nhường anh Nguyên đấy" – tôi vỗ vai anh nói.

Anh cười cười có vẻ hài lòng xoa đầu tôi "Ngoan lắm, ngoan lắm".

Tôi "..."

Anh đang nựng chó đấy à.

"Ôi, hai anh em này dễ thương quá. Tôi cuồng mất thôi" – anh lèm bèm lại sợ độc giả không biết đến mình, quyết tâm chen cho bằng được thêm một câu thoại vào.

"Mày thấy không, đến cả người ngoài còn thấy mày giống anh nó hơn tao" – anh Hai ghé tai anh Nguyên thì thầm, giọng to đến mức cả anh lèm bèm cũng nghe được luôn. Anh ta nhìn chúng tôi suy tư, chắc là đang không nhìn ra được mối quan hệ chúng tôi là gì.

"Anh Nguyên!!" – lại thêm một nhân vật phụ muốn chen chân vào showbiz xuất hiện. Tuyết mỹ nhân, vẫn xinh đẹp lồng lộn như mọi khi, xuất hiện. Câu đầu tiên ả ta gọi là "Anh Nguyên", còn chưa đủ cấu thành một câu thì ả đã hô tiếp "Em nè".

...

Anh Hai tôi bất mãn "Em Tuyết trong mắt chỉ có anh Nguyên thôi à? Sao anh mày đẹp trai lồng lộn đứng đây mà cũng không buồn quan tâm thế này".

Tôi ngước mắt nhìn trời. Đây là tình huống gì đây? Quần anh hội tụ à? Nghĩ tới đấy, tôi bỗng thấy nhớ nhớ sư phụ. Nhưng anh Nguyên còn ở đây, tôi thật không nỡ về phòng chút nào.

"Em ngước đầu lâu vậy không mỏi cổ à?" – anh Nguyên hỏi.

Tôi "..."

Tuyết mỹ nữ nhanh chóng khép kín vòng tròn của chúng tôi lại, nhốt anh trai lèm bèm ở ngoài. Tôi liếc mắt thấy anh ta không những không buồn mà còn vô cùng hí hứng xoa cằm hết nhìn hết ngắm lại suy tư gì đó rồi viết viết vào sổ. Tôi cảm thấy mồ hôi lưng chảy ròng ròng. Tôi có nhớ anh ta từng bảo mình là tinh anh của báo trường. Chắc không phải là đang hí hoáy suy nghĩ giật tít gì đấy chứ. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy không yên tâm bèn lon ton chạy tới chỗ anh ta.

"Anh viết cái gì đấy?" – tôi ghé mắt nhìn vào cuốn sổ của anh ta, nhưng con cáo già hỗn đản ấy rất nhanh tay, gấp cuốn sổ lại rồi nhìn tôi cười bí hiểm.

"Đợi rồi sẽ biết thôi"

Tôi "..."

Anh có biết là nhìn mặt anh lúc này rất gợi đòn không hả?

"Biết cái gì?" – giọng anh Nguyên lạnh lùng vang lên.

"Ừ, biết cái gì mà phải đợi?" – anh Hai tôi cũng phối hợp nhái lại anh Nguyên.

Tôi giật mình, hai người này sao lại qua đây rồi, còn Tuyết mỹ nữ đâu. Quay qua, nàng ta đang nhìn tôi, cặp mắt tròn to khẽ giật giật, có vẻ đang không vui.

Tốt!

Nàng không vui thì ta đây lại vui rồi!

Tôi cười hí hửng.

"Em Duyên này, em mời anh ăn trưa, anh sẽ cho em biết anh viết cái gì" – anh lèm bèm nói.

Chẳng qua cũng chỉ là bữa ăn, tôi gật đầu đồng ý.

"Anh cũng muốn ăn" – anh Nguyên kéo kéo tay áo tôi.

Tôi giật mình nhìn anh.

"Anh cũng muốn" – anh Nam lại bắt chước anh Nguyên, nhưng xét thấy anh trai kéo áo em gái thì hơi kì nên đành đút tay vào túi quần.

Tôi tiếo tục giật mình. Các ông đây là đang muốn được chị bao nuôi trắng trợn vậy hả.

"Tôi cũng..." – Tuyết mỹ nữ không nói thì cảm giác mình không đẹp bèn lên tiếng. Ả ta chưa dứt câu, tôi đã dùng hết sức bình sinh hạ nhiệt độ bản thân tới cực độ rồi quét qua người ả. Thế nên, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại rồi. Tôi hài lòng lắm. Coi như bản thân mình cũng có chút công phu doạ địch.

"Em Tuyết cũng đi à? Thế càng đông vui nhỉ??" – thế mà anh lèm bèm lại rất không thức thời lên tiếng.

Tôi khinh bỉ nhìn anh ta, bị nhan sắc chọc cho rớt não ra ngoài rồi. Sau cùng, cả năm người chúng tôi cùng hội tụ tại căn tin. Cảm giác thật con mẹ nó khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro