#08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật, bọn họ như vậy tính ra mà lại khiến việc chơi game của tôi thú vị hơn nhiều. Tên hỗn đản Longbong quả nhiên vô cùng hợp với tôi, suốt ngày nhập vai chửi bới nhau. Tôi cũng thật khó mà lý giải thân phận của tôi và hắn. Suốt ngày hắn chỉ gọi tôi là đồ tiểu tam, mở miệng ra là nói lời yêu đương với sư phụ, làm tôi cảm thấy nổi cả da gà. Ban đầu thì vậy thôi, chứ về sau thì cũng quen rồi nên tôi lại một là hùa chung với sư phụ để phũ với hắn, hai là hùa với hắn để đùa bỡn sư phụ. Tôi cảm thấy da mặt sư phụ dường như rất dày, hùa giỡn tới mức nào sư phụ cũng đáp lại "Ừm" rất tỉnh.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới có hai ngày trôi qua mà sư phụ tôi lại chiễm chệ nằm trên bảng xếp hạng Top 1 lực chiến cùng với cái danh Ma thần, chuyện làm tôi sầu não vài ngày trước cũng bị tôi đem vào quên lãng.

[Tổ đội] Longbong: Dòng phá của!!! Bảo nạp cho tao thì không nạp

Ồ... nay anh Longbong không nhập vai nữa à...

[Tổ đội] Longbong: Em Bướm, anh kết đồng minh với em, cùng nhau đạp đổ thằng khốn ấy xuống

[Tổ đội] Bướm:...

Anh trai này lật mặt còn nhanh hơn tốt độ tiểu tam bị vợ chính vả mặt.

[Tổ đội] Bướm: Không thích chơi với bồ nhí

[Tổ đội] Đại_hiệp: Tốt, nên né xa nghiệp chướng

[Tổ đội] Longbong :...

[Tổ đội] Bướm:...

[Tổ đội] Đại_hiệp: Vậy bài luận...

[Tổ đội] Longbong : Anh iu, anh làm gì cũng đúng, anh nói gì cũng đúng luôn!!!

[Tổ đội] Bướm:... - Lật mặt nhanh vậy sao?

Trong một diễn biến khác, tôi đã được kể về mối quan hệ của các anh trai chơi game chung này. Cả ba người bọn họ đều là sinh viên cùng khoá, sư phụ và Longbong thì chung khoa với nhau, lại còn ở chung phòng kí túc xá nữa, người còn lại thì là bạn khác khoa. Cả ba người đều lớn tuổi hơn tôi, còn lớn hơn bao nhiêu thì không chịu nói, sợ tôi chê già.

Lố hết sức!

Làm như tôi không chê thì các ông không già vậy.

Longbong bảo với tôi rằng Sư phụ tôi coi vậy chứ biến thái một bụng, còn thêm cái tính hay khinh người nên không ai thèm chơi chung, chỉ có ổng là tốt bụng chơi chung với sư phụ. Anh trai Thiên thần sa ngã thì lại bảo sư phụ tuy biến thái nhưng học rất giỏi, bị nhiều người hâm mộ thái quá đâm ra hoảng loạn, phải giả bộ lạnh lùng. Còn nữa, fan cuồng nhất của sư phụ không ai khác ngoài Longbong.

Tôi tiếp thu không nổi hai cốt truyện khác nhau một trời một vực này. Truyện nào tôi cũng thấy đúng mà ai kể thế nào sư phụ cũng chỉ "Ừm", thế mới khốn nạn chứ.... Nhưng thôi bỏ đi, tôi thì sao cũng được, chơi game vui quên sầu là được.

...

Trong một diễn biến khác còn gắt hơn, Tết sắp đến rồi.

Anh Hai suốt ngày nhắn tin bảo tôi chuẩn bị đặt vé về nhà. Tôi thì cảm thấy lười đến độ không thể chịu được nên đã hùng hổ nhắn cho ổng cái tin "Một là anh đặt vé, hai là cả hai cùng khỏi về".

Sau đó ư?

Không có sau đó, vì người đi mua vé cuối cùng lại là anh Nguyên. Tôi thật sự phẫn nộ. Anh Nguyên đối với anh tôi quả nhiên là tình sâu như biển, đậm như son. Đến ngày về, tôi nhìn thấy hai anh trai đeo ba lô đứng trước kí túc xá của mình, nhìn hợp nhau đến độ tự cảm thấy thật thương thay cho bản thân mình và cả Tuyết mỹ nữ.

"Hai người cứ phải dính nhau thế này à? Em tưởng anh Nguyên có xe, tự về nhà chứ" – tôi thắc mắc. Anh Nguyên nhìn vậy chứ nhà giàu vô đối. Cũng vì vậy, sau lưng anh Nguyên, anh tôi cứ gọi anh Nguyên là Nguyên liệt. Ý ổng là Nguyên mặt liệt vung tiền như vung tay tập thể dục, mặt không biểu cảm bao giờ. Tôi thì không thích nói về crush của mình như thế nên không thèm hùa. Dần dà, tự ổng gọi, tự ổng nghe cái biết danh ấy chứ anh Nguyên thì không biết gì.

"Anh lười" – anh Nguyên đáp lại.

Dường như sợ anh Hai tôi phải kéo va li cho tôi mệt nhọc, anh đã nhanh tay giành trước việc nặng. Anh Hai tôi thấy vậy thì rất hài lòng vỗ vai anh Nguyên "Làm tốt lắm".

Tốt tốt cái dép!

Từ trường về nhà cũng không xa, chúng tôi đi xe giường nằm mất khoảng nửa ngày. Tôi được cái lên xe là ngủ say như chết nên không bị say, mở mắt ra là về đến nhà rồi.

Tết về.

Xuân đến.

Lại một năm nữa sắp trôi qua.

...

Gần nhà tôi có một khu công viên nhỏ. Nói là nhỏ chứ nó cũng không nhỏ lắm. Quan trọng là ở trong công viên ấy có một cái cây lớn, đừng hỏi tôi là cây gì, tôi cũng chẳng rõ lắm, mà cũng lười hỏi bố mẹ nên tôi chỉ coi nó là một cái cây lớn. Tôi chẳng biết cây mọc tự bao giờ, chỉ biết là nó đã ở đó khi tôi biết đến nó, nên tôi nghĩ nó già hơn tôi nhiều. Tôi và anh Hai rất thích ngồi dưới gốc cây. Vùng đất quê nhà tôi không phải lúc nào cũng mát mẻ, nhưng nơi tự nhiên mát mẻ nhất đối với tôi có lẽ chính là nơi ấy. Ngày xưa tôi và anh Hai còn bé thì chỉ có hai anh em thích ngồi đây hóng gió, bày trò chơi. Đến khi anh Hai lớn, nhan sắc bắt đầu trổ bông thì gốc cây này là nơi anh Hai tôi họp fans. Khi anh Nguyên chuyển đến thì nơi này biến thành động hủ nữ.

Cuộc đời cái cây này có lẽ dính với cuộc đời chúng tôi khá chặt.

Tôi về nhà được một vài ngày, lại bắt đầu lăn ra gốc cây ấy. Ra đấy, tôi lại gặp anh Hai cùng anh Nguyên đang tình tứ với nhau.

...

Mẹ...

...

"Mày đừng có nhìn tụi tao biến thái vậy. Tụi tao đang bàn chuyện tán gái" – anh Hai tôi hất mặt nói.

"Em có nói gì đâu, anh tự nhột ấy chứ" – tôi khoanh tay đáp lại rồi kiếm chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

Tôi vừa mới ngồi xuống, anh Nguyên lại đứng lên "Anh có chút chuyện" rồi bần thần đi mất.

Tôi đen mặt.

Chả hiểu gì cả.

Anh Hai tôi thấy tôi khó hiểu thì tốt bụng giải thích "Nó bảo tao nó đang thất tình".

Tim tôi như nhảy lên một nhịp. Anh Nguyên đang thất tình?

"Không lẽ Tuyết mỹ nữ từ chối nó?" – anh Hai tôi vuốt cằm lầm bầm – "Hay là nó... yêu thầm tao".

Tôi "..." Anh làm ơn đi. Chị em phụ nữ chúng tôi chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra tình địch ngay. Cô Tuyết kia ánh mắt nhìn anh Nguyên chẳng khác gì mắt diều hâu nhìn chuột, chỉ hận không thể lao đến cướp rồi bay đi như một cơn vũ bão. Chỉ có tôi là yêu đơn phương một cách nhẹ nhàng bình lặng.

"Thế còn mày? Thằng mày thích trong game thế nào rồi?" – anh Hai lại hỏi tôi.

"Thằng nào cơ? Em có thích ai trong game đâu" – tôi đáp.

"Biết ngay mà, chỉ được cái xạo là giỏi" – anh tôi cười khinh bỉ.

"Vẫn còn hơn người tỏ tình không ai tin" – tôi chớp mắt vô tội. Anh Hai thì trợn mắt nhìn tôi giận dữ, đột nhiên nhìn phía sau lưng tôi quát – "Giật mình!!! Mày quay lại đây làm gì?".

"Tao đi lấy sữa" – giọng anh Nguyên vang lên sau lưng. Tôi giật mình quay lại. Không hiểu phải do mắt tôi có vấn đề, cần đập ra xây lại hay không mà nhìn anh ấy cứ thấp thoáng ý cười, làm tôi nóng hết cả mặt.

Anh Hai liếc tôi "Đúng lúc lắm, nhét sữa vào mồm nó cho nó bớt khẩu nghiệp lại dùm tao".

Tôi "..." Đừng nói nữa. Ông đây đau lòng lắm rồi, các người có biết không???

Anh Nguyên chẳng nói gì, đưa hộp sữa cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương của mùa xuân đang đến gần.

Thôi bỏ đi, văn vẻ thế này sến quá, tôi nghĩ tiếp không được.

"Nói thật này" – anh Hai bỗng nhiên lên tiếng – "Nhìn hai đứa chúng mày cũng hợp nhau lắm" – đoạn quay sang anh Nguyên – "Mày có nhã hứng muốn làm em rể tao không?".

Tôi giật mình.

Anh Hai tôi nay được ăn óc heo à, sao nói chuyện sáng suốt thế kia.

Tim tôi đập thình thịch như thể sắp nổ tung đến nơi. Tôi liếc nhìn anh Nguyên, mặt anh nhìn không ra biểu cảm gì.

Anh Hai tôi đùa giỡn không được ai quan tâm đâm ra đau thương quá độ bèn chuyển sang kể lể chuyện buồn của cuộc đời. Đến lúc trời gần tối, mẹ tôi gọi về ăn cơm, chúng tôi mới chịu đứng lên đi về.

Đột nhiên lúc ấy, anh Nguyên nhìn tôi rồi nói:

"Muốn".

Tôi giật mình, tưởng mình nghe nhầm bèn hỏi lại "Anh nói gì cơ?".

Anh vuốt vuốt mặt nói "Không có gì. Anh đói, muốn về nhà ăn".

À à.

Vậy thì anh về đi.

Tôi cười xuề xòa rồi theo anh trai về nhà. Anh Nguyên tuy la đói nhưng vẫn ngồi lại đấy một lát rồi mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro