#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày khai mở sự kiện cũng đến.

Trước khi cập nhật, nhà phát hành đã đăng thông báo rõ ràng, server 2 và 3 sẽ là những server đầu tiên sáp nhập. Toàn thể giang hồ kinh động vì biết sắp có biến lớn. Anh em trong bang của tôi cũng tranh thủ tạo acc clone qua bên server 3 tìm hiểu xem server bên ấy có gì thú vị không.

Kết quả, mọi người kết luận: server 3 là cả một bầu trời drama.

Thú vị thật.

Bọn họ bàn cũng nhiều đấy, nhưng tôi không quan tâm mấy. Vì sao ư? Vì cuối tuần này là được ăn chực rồi, vui sướng biết bao nhiêu.

Chợt nhớ ra mình không có đồ gì mới xuất sắc để mặc vào ngày hôm ấy, thế là tôi lại ca bài ca hôm nay tôi buồn, ca đến mức Giang phải dùng gối chạt mặt tôi vài lần thì tôi mới thôi. Để cứu vãn cho tình hình thảm hại của tôi, Giang quyết định đợi đến ngày thứ sáu sẽ xách tôi đi mua đồ mới mặc cho sang. Với thẩm mỹ thời trang của Giang, tôi tin là cậu ấy sẽ giúp tôi mua được nhiều đồ đẹp. Nhưng với thân hình hơi khổ của mình, tôi tin là mình sẽ lại biến những bộ đồ xinh đẹp thành tầm thường mất thôi.

Giang bảo tôi rằng ai cũng có cái Duyên của mình mà, sợ gì người khác không nhìn thấy chứ.

Tôi thở dài. Duyên của tôi dồn hết vào cái tên rồi, còn lại thì lặn ngụp sâu hoắm trong tâm hồn tôi, dễ gì mà thấy được cơ chứ. Hơn nữa, khi bạn thích ai đó, bạn sẽ luôn cảm thấy mình đẹp không bao giờ là đủ, dễ thương không bao giờ là đủ, túm lại là cái nồi gì cũng không bao giờ là đủ trước mặt người ta cả.

Thế nên tôi mới thấy, từ khi thích một ai đó, con người tự giác trở nên ích kỉ vô cùng.

...

Quay lại với câu chuyện game sau khi đã sáp nhập server.

Chuyện đúng là thú vị vô cùng luôn...

...

...

...

Đại thần server mới cũng đặt tên ID là Đại thần. Tôi cạn lời, sao càng ngày các người càng đặt tên thiếu muối vậy?

Nhưng bạn này cũng hãi thật, lực chiến của anh ta cách sư phụ nhà tôi cũng gần cả con phố... Không biết sư phụ sau khi mở bảng xếp hạng ra, nhìn thấy tình cảnh này thì nghĩ gì nhỉ? Nghĩ là hỏi liền, tôi nhắn riêng vào kênh tổ đội – lúc này, chúng tôi đang đi đánh boss với nhau.

"Sư phụ có vào bảng xếp hạng coi không?"

Đợi mãi không thấy sư phụ trả lời. Tôi thầm nghĩ có lẽ nên hỏi riêng cho sư phụ đỡ ngại ngùng.

"Nó không trả lời đâu. Bị sock rồi" – Longbong đáp thay.

Quả nhiên...

Đang đường đường chính chính là hạng nhất server, đùng một phát bay xuống hạng năm, lại còn thua hạng nhất hiện tại tới cả cái tỉnh thế kia thì bao nhiêu đả kích cho vừa cơ chứ.

Server bạn cũng bá quá...

...

Gộp server rồi, bản đồ cũng có mở rộng hơn một chút. Trước đây, giới hạn level là 110, nay mở ra thế giới mới, cấp thấp nhất là level 110 – 129, phần còn lại thì vẫn bị mây mù giăng lối che phủ. Nhà phát hành gắt quá.

Tôi cũng đi dạo vòng quanh bản đồ mới xem thử có gì vui. Nhờ ơn sư phụ cùng đồng bọn, tôi nay đã đạt level maximum trước khi có bản cập nhật mới, nên mới có thể tung tăng thám hiểm thế giới mới thế này.

Bản đồ mới có tên là Rừng Thất Phương. Tôi tiến vào bản đồ, cảm thấy đẳng cấp đồ họa đã được nâng lên một tầm cao mới. Trước đây, nếu nói các bản đồ sẽ chia ra là Thần giới, ma giới, yêu giới, nhân giới, mỗi nơi sẽ có những đặc thù riêng biệt. Giả như thần giới trên mây, phong cảnh sáng sủa, hợp mắt người nhìn, vừa vào map là biết ngay là thần giới thì ma giới cũng vậy, cứ lấy tông đỏ đen làm chủ đạo rồi chỗ nào không đỏ, không đen sẽ đệm vài chùm lửa bay lơ lửng. Còn nói riêng về bản đồ mới này, theo những gì tôi đọc được trên trang chủ của Truy ma, Rừng thất phương không giống với khu vực bình thường, đều là phân phương hướng theo Đông – Tây – Nam – Bắc mà là phân thành 7 hướng theo 7 trạng thái tâm trạng linh hồn của con người. Nghe mà thấy hack não kinh khủng.

Có lẽ cũng vì vậy, khung cảnh xung quanh mới được thiết kế theo kiểu vừa thần tiên vừa ma mị. Túm lại là chẳng thể hiểu nổi dụng ý của nhà phát hành là gì nữa.

Tôi nhấp vào nhiệm vụ chính, đi gặp NPC lấy vật phẩm để điều tra vụ án mà cả server đều đang bế tắc trước khi cập nhật. Chị Bướm của tôi vừa mới vượt qua muôn trùng khoảng cách để đến được với anh trai NPC xinh đẹp, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì đã lăn đùng ra chết.

Đúng.

Lăn đùng ra chết.

Chết tại chỗ.

...

Tôi há mồm nhìn chị Bướm nhà mình bị giẫm đạp dưới chân, miệng há to đến độ con cóc cũng có thể nhảy vào làm tổ.

Thế quái nào...

Nhìn kĩ lại, một nhân vật nam đang nhàn nhã giẫm đạp lên tôi.

Tôi nhìn lên ID của hắn.

Màu đỏ...

Tên: Đại thần.

Tôi "..."

Đây không phải anh trai vừa đứng top lực chiến vừa đứng top sát nhân đây sao? Tôi đần người ra nhìn anh ta đợi mình sống lại rồi lại giết, sống lại rồi lại giết. Đến gần 5 lần, tôi mới hoàn hồn lại để rồi nhìn thấy lời mời kết bạn của anh ta với mình.

Tôi chần chừ không đồng ý.

Thế là anh ta lại tiếp tục đợi tôi sống lại rồi giết tiếp...

Mẹ... Cũng chỉ vì ông sơ suất không bỏ vàng ra mua vài lá bùa cưỡng chế sống lại ở vùng an toàn. Không, đứng top bảng sát nhân thì làm quá gì có vùng nào là vùng an toàn đối với hắn cơ chứ.

Đợi lâu ức chế, tôi bèn chấp nhận lời mời kết bạn với anh ta rồi quát tháo "Làm cái quái gì thế?".

Đối phương chần chừ giây lát rồi mới thu đao lại, ngồi xếp bằng bên cạnh xác chị Bướm nhà tôi. Hắn nói "Giao lưu kết bạn chơi".

Tôi "..."

Giao lưu?

Kết bạn?

Chơi?

...

Con người này thật có vấn đề thần kinh không hề nhẹ mà...

"Cách biến thái như vậy cũng xài. Không sợ không có bạn chơi chung à?" – tôi cộc cằn đáp trả.

"Thì cũng thành bạn rồi đấy thôi" – hắn dửng dưng đáp lại.

Tôi nghiến răng.

Tên khốn này...

Ông report chết mày!!!

"Tài khoản xịn, không report được đâu" – hắn thế mà lại biết được tôi đang làm gì. Nút report còn chưa kịp click mà đã bị đối phương chạt mặt. Thật nhục không gì bằng mà!

Tôi uất hận, nhấn vào nút hủy kết bạn với hắn rồi quay sang nói chuyện với NPC.

Hắn đứng bên cạnh khoanh tay không nói gì.

Lúc tôi vừa nói chuyện với NPC xong, đi được tầm hai bước thì hắn lại quật chết tôi.

Mẹ... có bệnh trong người à ?

Hắn lại như cũ, gửi lời mời kết bạn cho tôi.

Lần này, tôi chấp nhận ngay lập tức, sau đó thì nhắn luôn một tràng "Rảnh lắm sao? Buông tha cho tôi đi". Đến lúc tôi nhấn nút gửi đi thì hệ thống lại báo lỗi. Quái lạ... Tôi kiểm tra lại một lần nữa thì phát hiện hắn đã hủy kết bạn với tôi rồi.

Tôi "..."

Mẹ...

Còn có thể khốn nạn hơn nữa không?

...

Thề với mọi người, tôi lúc ấy chỉ là nhất thời thẹn quá hóa giận. Ai đã từng trải qua cảm giác thường xuyên đi nhây người ta rồi đùng một phát, bị người ta nhây lại đến ngây người thì sẽ hiểu. Tôi nhấn nút kết bạn lại với hắn.

Thề một lần nữa, đây là hành động làm để khẩu nghiệp xả tức, tuyệt đối không có ý gì khác.

Hắn chần chừ một lát rồi cũng đồng ý. Tôi còn đang gõ chữ tế sống hắn, màn hình đã "ting" lên câu nhắn của hắn. Nội dung chỉ có hai chữ, làm tôi đọc mà muốn thổ huyết.

"Bạn hiền!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Đằng sau có rất nhiều chấm than.

Rất nhiều chấm than.

Lật bàn!!!

Ai bạn hiền với ai? Anh định chọc người khác tức chết thì mới vừa lòng hả?

Hắn nhắn như vậy, tôi còn có thể làm gì khác ngoài xóa đi bài tế của mình rồi móc lại "Ai bạn hiền với anh".

"Trong danh sách bạn bè của tôi chỉ có 1 người" – hắn đáp – "Là Bướm đó".

"..."

...

Nửa đêm gặp biến thái.

Thật sợ quá...

...

...

"Còn danh sách bạn bè của tôi thì sắp không có bạn rồi đó, bạn à" – tôi nhắn lại nhẹ nhàng rồi tắt cửa sổ chat, hướng đến mục tiêu hủy kết bạn tên khốn nạn này.

"Thử đi"

...

"Nếu muốn mỗi ngày đều bị giết thế này"

...

Tôi "..."

Ngón tay tôi run rẩy không click được gì. Mắt tôi cũng giật giật không nhìn được gì.

"Tại sao lại là tôi?" – sau khi hoàn toàn bình tĩnh, tôi mới hỏi hắn.

"Vì quanh đây chỉ có mình Bướm" – hắn đáp.

Nhìn kĩ lại, hình như đúng vậy thật.

...

Mãi sau này tôi mới biết, không phải là chỉ có mình tôi đâu, là mọi người nhìn thấy ID hắn xuất hiện nên đều phắn hết rồi. Ở server của hắn, cứ ai gặp hắn là phải tẩu thoát thật nhanh mới an toàn. Tên khốn ấy gặp ai mà ngứa mắt là giết, chấp luôn cả các anh nằm trong top liên thủ với nhau. Tài khoản của hắn cũng thuộc loại vip cao nhất, report không biết bao nhiêu lần mà vẫn không bay màu. Thật khốn đốn cho mọi người quá thể. Nếu đây mà là thế giới thật, hắn chắc chắc sẽ là trùm cuối cuối cuối cuối cuối cuối cùng của cuối cùng luôn, giết không được mà diệt cũng không xong.

Chỉ có tôi là khổ.

Sao dạo này số mình cứ mát với các đại thần thế quái nào ấy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro