#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hên cho mày là nhà này có cái phòng dư, không thì tao cho mày ngủ ngoài chuồng chó rồi" – nghe quả giọng gây ức chế của anh Hai mà tôi cảm thấy đời mình thê lương vô bờ. Anh nhìn xem, thiên hạ đầy anh trai cưng em gái thế kia mà em cứ phải đầu thai vào nhà có ông anh trời đánh không chịu chết như anh mới khổ.

"Nhà này làm gì có chuồng chó" – tôi bình tĩnh trả lời.

Anh Nguyên không trả lời, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng đo đạc khoảng cách rồi táng cái "Bốp!" vào đầu anh Hai.

Ổng tôi ôm đầu ngỡ ngàng nhìn anh Nguyên, tôi thì đần mặt ra vì không ngờ anh trai mình thầm mến này lại bạo lực như vậy.

"Tối nay tao qua phòng mày ngủ" – anh Nguyên tuyên bố hào hùng.

Anh Hai tôi chưa hết ngỡ ngàng, chỉ có ngỡ ngàng hơn nhưng không biết thể hiện sao cho mọi người biết bèn há hốc mồm thật lớn. Kẻ vừa mới buông lời gây sốc cho bạn mình cũng không đợi diễn biến tâm lý tiếp theo của ai, trực tiếp đi vào phòng mình đóng sầm cửa lại, để tôi cùng ông anh Hai đang ôm đầu ngơ ngác nhìn nhau.

Đột nhiên có bệnh à ?

Tôi mấp máy môi chưa kịp nói gì thì cửa phòng anh Nguyên lại mở ra, anh bước ra, trên tay là một đùm gối, mền. Lúc này anh mới nhẹ giọng giải thích "Phòng mới hôm trước vừa dọn dẹp, chỉ có nệm chứ không có mền, gối".

Anh Hai tôi lúc này mới được thông não, liền "À" lên một tiếng rồi lại tiếp tục việc mình đang làm. Bố khỉ! Rõ ràng việc ấy không phải là việc mà anh nên làm cho em gái anh à??? Tôi lờ ngờ cảm thấy có gì đó, rồi lại không dám cảm thấy gì đó... Thật ra, tính anh Hai tôi coi vậy chứ vô tư kinh khủng, chuyện lớn nhỏ trong nhà hầu như toàn là tôi để ý rồi nhắc nhở ổng. Cho nên, đến tận bây giờ, dù ổng vừa đẹp trai vừa chai mặt vẫn không cua đứt được chị gái mả ổng thầm mến đã lâu. Cho nên, chuyện anh Nguyên tốt bụng với tôi như vậy cũng không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Đây hoàn toàn là những hành động xuất phát từ nỗi cảm thông vô bờ đối với một cô gái có anh như không là tôi đây. Tôi gãi gãi đầu nói với anh Nguyên "Em cám ơn".

Anh cười cười, đem mền gối bỏ vào phòng cho tôi rồi không nói gì thêm.

Chỉ có điều, tối hôm ấy, trước khi tôi đóng cửa phòng, anh lại thò đầu ra khỏi cửa hỏi tôi thật nhanh "Cái kẹp anh tặng em để đâu rồi?".

"Em để trong ký túc xá. Anh..."

Chưa trả lời xong thì anh ấy đã đóng sầm cửa lại, để lại cho tôi một bầu trời dấu chấm hỏi.

Mẹ...

...

...

Đến tối tôi nằm một mình trong phòng có chút suy tư. Đêm nay không vào game, mai và mốt cũng không vào game... Chắc không đến nỗi bị kick ra khỏi bang đâu nhỉ... Mặc dù tôi đã mạnh dạn xin bang chủ trước mỗi lần nghỉ game dài ngày, nhưng lần nào tôi cũng sợ mãi nỗi sợ bị kick khỏi bang. Một lần bị kick bang thôi là bao nhiêu cống hiến bang đi tong, lực chiến cũng giảm luôn. Sợ lắm!!!

Ngẫm nghĩ một hồi về game và những câu chuyện không đâu vào đâu, tôi lại ngủ lúc nào không hay.

...

...

"Dậy đi con heo. Hôm nay Hội trại phải đi sớm mà giờ này mày còn nằm thế này à?" – giọng ông anh vang lên the thé như cú vả vào mặt siêu mạnh làm tôi tỉnh cả giấc.

Nhưng kì lạ là nói thế nào, tôi cũng không thể nhấc mí mắt của mình lên được. Tôi càng cố, càng phát hiện ra cả người không có chút sức lực nào.

"Này... Ủa, sao người mày nóng thế?" – giọng ổng lại vang lên – "Nguyên ơi, con Duyên nó bị gì ấy".

Tôi nghe tiếng bước chân đi ra rồi lại đi vào. Một lát sau, một bàn tay lành lạnh đặt lên trán tôi.

"Sốt rồi" – là giọng của anh Nguyên – "Hôm qua đứng ngoài trời tới tận tối, gió thổi ào ào mà không thèm mặc áo khoác, chắc là do vậy nên mới bệnh".

"Mày trông nó, tao chạy đi gọi điện cho mẹ" – tôi nghe tiếng anh Hai khẩn trương nói kèm với tiếng bước chân ra ngoài. Ông này hay thật, em gái bệnh thì gọi điện méc mẹ. Thật không uổng công mẹ cưng chiều anh...

Bỗng nhiên, điện thoại tôi vang lên. Tôi đoán, lúc này chắc anh Nguyên đang ngồi cạnh tôi. Tôi cố gượng hết sức để mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào phòng làm mắt tôi cay cay, nước mắt cứ thể chảy hết ra ngoài. Sau đó, tôi nhìn thấy anh Nguyên nhấn vào điện thoại tôi.

"Alo, mày đâu rồi vậy Duyên, cả lớp đợi mày này!!!" – giọng nói rõ ràng là của Trinh, nghe là thấy cả một bầu trời tức giận.

Tôi nuốt khan, phát hiện ra cổ họng đau nghiến. Anh Nguyên liếc mắt nhìn tôi, đợi tôi trả lời. Tôi đành lấy tay chỉ chỉ vào cổ mình rồi lắc lắc đầu. Họng em đau quá, chưa nói chuyện được.

Anh gật đầu ra vẻ biết rồi.

"Duyên bệnh rồi" – anh cầm điện thoại tôi lên trả lời Trinh.

...

Một khoảng không im lặng.

Có lẽ là đã quen với chuyện đời, Trinh lớp trưởng sau một hồi lặng im thì rất bình tĩnh hỏi lại "Bạn là ai?".

"Anh là Nguyên" – anh đáp lại gần như ngay lập tức.

"..."

Khóe mắt tôi giật giật. Mẹ... Anh trả lời thế thì bố ai đáp lại anh được... Quả nhiên như tôi dự đoán, Trinh trầm mặc một hồi rồi mới tiếp tục đoạn hội thoại kiệm lời này:

"Duyên đâu rồi? Anh đưa điện thoại cho Duyên ngay đi" – không hiểu sao khi nói câu ấy, giọng nó có vẻ run run.

"Duyên đang nằm cạnh anh. Bệnh không nói chuyện được" – anh Nguyên đáp, vẻ mặt vô cùng cực kì nghiêm túc, khiến tôi ngàn lần muốn cảm thấy câu nói này có vấn đề nhưng không thể.

Trinh "..." – Nó lại tiếp tục bị sự im lặng bủa vây.

Tôi cười méo miệng, nếu cứ tiếp tục để anh ấy nói thay mình, không biết đoạn hội thoại này sẽ trôi về đâu luôn. Nghĩ vậy, tôi bèn kéo điện thoại lại gần, hít một hơi lấy sức rồi dùng quả giọng thều thào chết trôi của mình để bình thiên hạ "Tao đây".

Rồi lại hít thêm một hơi lấy sức nói tiếp "Bệnh sấp mặt, không đi được". Nói xong câu đấy thì cổ họng tôi cũng đau rát theo. Tôi nhăn mặt, anh Nguyên cũng nhíu mày theo.

Trinh im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói "Ồ bệnh thật hả? Tao cứ tưởng... " – thoáng ngập ngừng một chút, Trinh lại nói tiếp – "Còn anh Nguyên nào nằm cạnh mày vậy?".

Đệt! Mày nói cái gì vậy? Anh nào nằm cạnh tao bao giờ? Tôi đần mặt ra nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn người ngồi cạnh mình.

Anh giả vờ ho khan rồi chỉ chỉ ra ngoài cửa "Anh đi nấu cháo, em cứ từ từ nói chuyện với bạn" – giọng đặc biệt to, rõ ràng.

"Nấu cháo luôn!!! Nói, anh Nguyên nào vậy???" – hiển nhiên đây là hậu quả mà anh trai vừa bước ra khỏi vòng mong đợi.

Tôi đen mặt cúp máy rồi nhắn tin cho Trinh. Nội dung đơn giản, thực tế "Anh trai tao".

Đáp lại tôi cũng là một câu hỏi nội dung đơn giản, thực tế "Anh trai kiểu gì?".

Tôi "..."

Dù biết sự thật là chả có gì đâu, nhưng thế quái nào cái sự vụ hiểu lầm này lại làm cho mặt tôi nóng bừng bừng thế nhỉ?

Sau đó?

Sau đó thì tôi xin được phép tóm tắt diễn biến cho đỡ nóng mặt như sau: tôi ở nhà, hai anh đi thực tập. Trước khi đi, anh Nguyên có nấu sẵn cháo cho tôi còn anh Hai thì chạy đi mua miếng dán hạ sốt về dính lên mặt tôi. Tôi thề, vẻ mặt của hai người lúc cột hết tóc tôi lên để dán miếng dán ấy lên trán trăm phần trăm là nhịn cười đến cùng cực. Khốn nạn! Tôi băn khoăn không biết mình có lỡ bị chơi khăm gì không nhưng quả thật là không có chuyện gì cả... Thế mà vẫn cười đểu thế mới làm tôi không thể tin tưởng được. Thế đấy, chỉ vì cú nhịn cười rất đểu ấy làm tôi lúc nào cũng bật chế độ cảnh giác lên mức cao nhất đối với mọi thứ trong nhà. Bệnh thật!

Ăn cháo, uống nước xong thì tôi cảm thấy sức sống chí ít cũng ùa về được một tẹo. Hôm qua đi dựng trại rồi về thẳng nhà anh Hai nên thật ra, tôi chẳng mang theo gì nhiều. Cũng may, tôi còn có mấy bộ đồ mẹ gửi vào cho dùng nhưng anh Hai lười không thèm đem qua ký túc xá đưa cho tôi nên miễn cưỡng vẫn sống tốt được.

Tôi bật điện thoại lên nhắn tin cho Giang. Đi cả đêm không về cũng không thấy cậu ấy gọi điện, không biết có chuyện gì không.

[Duyên] "Tối qua tao dựng trại về trễ nên không về phòng, đang ở nhà anh Hai. Sáng nay lại sốt".

[Giang] "Tối qua anh mày nhắn tin cho tao rồi, không thì chắc tao cũng gọi mày banh điện thoại luôn".

Tôi tưởng mình đọc nhầm, đọc lại mấy lần mới xác định rõ là anh Hai mình đã làm gì. Ồ... cứ tưởng không quan tâm mà cũng quan tâm đến không ngờ cơ đấy. Coi như ổng có lòng.

Nghĩ vậy, tôi lại vui vẻ nhắn tin cho anh Hai.

[Duyên] "Anh trai, cho em xin 500đ máy tính chơi game".

Mãi một lúc sau, ổng mới nhắn lại.

[Anh Hai] "Lại game. Suốt ngày game. Tao méc mẹ".

Tôi "..."

Lại méc mẹ? Anh méc mẹ đến nghiện rồi hả?

[Anh Nguyên] "admin, 1234554321"

Đúng lúc đó, tôi lại nhận được tin nhắn khác. Thật nghi ngờ... Rốt cuộc thì ai mới là anh ruột của tôi vậy...

Tôi ngước mặt nhìn trời, thầm nuốt những giọt nước mắt mặn mòi vào tim.

[Anh Nguyên] "Máy tính cho thuê, 700k/giờ"

[Anh Nguyên] "Em gái bạn thân x2"

Tôi "..."

...

Các người sống mà cứ tạo nghiệp liên hồi như vậy rồi sau này nghiệp quật lấy gì đỡ?

...

Tôi ghét không thèm chơi game, mở tivi lên coi cho hết ngày.

Kết quả, tôi lại ngủ quên lúc nào không hay. Lão anh về nhà thấy cảnh tượng đó thì không quản chuyện tôi bệnh hoạn, lèm bèm tôi từ lúc ấy đến hết ngày mới thôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi dốc hết đống thuốc vào họng nuốt thật nhanh, cầu trời hết bệnh nhanh cho con sớm siêu thoát.

Đến tối, thật bất ngờ, nhà anh Hai tôi lại có người ghé thăm.

Đoán xem...

Là Giang.

Tôi nhìn cậu ấy, hết sức ngạc nhiên, cất giọng thều thào hỏi "Không phải mày đang ở hội trại à? Sao lại biết chỗ này mà tới?".

Đáp lại tôi, Giang chỉ thở dài "Tao lo cho mày, nghĩ anh mày không chăm được mày bệnh nên hỏi địa chỉ để rước mày về phòng".

Tôi cười cười gãi đầu rồi quay mặt vào trong để cậu ấy không thấy mắt tôi đang đỏ dần. Đang tính vào lấy đồ thì thấy anh Nguyên đã cầm sẵn balo của tôi trên tay, ý rõ ràng là "Tiễn vong".

Anh Hai tôi cũng bảo "Tiễn vong".

Thế là tôi đi không một chút quyến luyến gì. Về kí túc xá, Giang chăm tôi kĩ lắm. Một phần do nghĩ đến đống thuốc đáng sợ mỗi ngày phải dọng vào người mà tôi rất ý thức cố gắng hết bệnh nhanh. Lúc ấy, tôi vẫn còn trách anh Hai lắm.

Mãi đến khi tôi đã khỏi bệnh, Giang mới bảo tôi "Anh mày kêu tao qua đón mày đấy. Ổng sợ ổng vụng không chăm mày được nên nhờ tao, năn nỉ tao các kiểu, còn gửi tiền mua thuốc, mua đồ ăn chăm mày cho tao nữa".

Cho nên, tôi cũng thức thời không tức giận ổng nữa.

Haizzz... sao cái giới ấy cứ thích nghĩ một đường nói một nẻo thế nhỉ...

...

...

...

Quay lại với mệnh đề chính mà mọi người cần quan tâm: Trời đất chứng kiến, lời nói của đàn ông nói chung túm lại là không thể tin được mà.

Tại sao ư?

Sau khi đăng nhập lại vào game sau vài ngày, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra tôi và sư phụ hiện tại chỉ còn là "Hảo hữu".

Tôi thất thần mất mấy phút. Tôi còn nhớ khá rõ, lúc sư phụ dõng dạc bày tỏ thái độ đến chết cũng không ly hôn dù chỉ là game của lão, giờ lại lật mặt thế này à? Hơn nữa, ly hôn một bên thì sẽ không kết hôn lại được.

Giải thích cho câu chuyện đó là thế này, trong game Truy ma, sau khi kết hôn thì đương nhiên có thể ly hôn. Chuyện ly hôn trong game được xây dựng cũng khá hay, có hai kiểu ly hôn được gọi là ly hôn từ hai bên (thuận tình ly hôn) và ly hôn từ một bên. Ly hôn từ hai bên là khi cả hai cùng tự nguyện hòa thuận chia tay nhau, nên sau khi đã ly hôn thì vẫn có thể kết hôn lại vào một ngày nắng nhẹ mây bay gió lững lờ. Ngược lại, ly hôn từ một phía thuộc dạng ly hôn vì mâu thuẫn, sau này sẽ không còn cơ hội kết hôn lại được nữa. Game chơi cũng khốn thật, chỉ cần một ngày đẹp trời lỡ nhấn nhầm vào hành động ly hôn rồi nhấn nhầm lần hai vào ô đồng ý là nước mắt ai rơi, trò chơi cũng kết luôn.

Tôi vừa vào game, hàng loạt tin nhắn riêng đã gửi đến trong hộp thư của mình. Nội dung thì ai cũng như ai, hỏi rằng tôi với sư phụ có chuyện gì chăng, sao bỗng nhiên lại ly hôn như vậy. Tôi dở khóc dở cười, không biết đáp sao cho khớp kịch bản bèn vào danh sách bạn bè xem sư phụ có online không. Sư phụ không online nhưng Longbong lại online. Tôi click vào nick anh ta, đang gõ chữ thì tin nhắn từ anh ta đã hiện lên.

[Mật] Longbong: Em gái tin anh, thằng kia đang làm cho ra chuyện này.

[Mật] Bướm: Anh nói gì vậy? Em không hiểu.

[Mật] Longbong: Hôm qua nó vào game thì thấy nó ly hôn với em rồi. Hình như bị hack...

[Mật] Bướm: ...

[Mật] Longbong: Dám hack acc dân CNTT, thằng này tới số rồi!!!

[Mật] Bướm: vậy tra ra chưa anh?

[Mật] Longbong: ...

[Mật] Longbong: tra hơn một ngày rồi vẫn không ra...

[Mật] Longbong: lần đầu anh thấy thằng kia nó điên vậy luôn...

Tôi toát mồ hôi. Trước giờ có nghe chuyện hack nick game làm cái ABC gì đó, nhưng chủ yếu đánh vào mục đích kinh tế như bán acc hoặc phá acc thôi, chưa thấy ai hack nick game để ly hôn bao giờ.

[Mật] Bướm: ngoại trừ ly hôn ra thì còn bị gì không anh?

[Mật] Longbong: không...

Tôi lại ngờ ngợ ra điều gì đấy... Nếu chỉ hack nick để ly hôn... Mẹ...

Tôi click vào nick xám của tên hỗn đản Đại thần rồi nhắn.

[Mật] Bướm: anh hack nick bạn em?

Cứ tưởng hắn không online, ai ngờ vừa nhắn xong, nick hắn đã sáng lên.

[Mật] Đại thần: giao lưu chút đỉnh.

[Mật] Bướm: ....

[Mật] Bướm: biến thái!!!

[Mật] Đại thần: ...

[Mật] Đại thần: giao lưu thật mà... không tin em đi hỏi người ta đi.

Ok, hỏi thì hỏi. Đợi đến lúc sư phụ online, tôi hỏi ngay.

[Mật] Bướm: sư phụ, sư phụ giao lưu với người ta rồi bị hack thật à?

[Mật] Đại hiệp: ừm.

[Mật] Bướm: ...

Rốt cuộc câu chuyện không đầu không đuôi này là sao, tôi không hiểu. Mãi tận một lúc sau, sư phụ mới kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro