Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bệnh Thất

"Người yêu ơi yêu mình em được hong ?" - Oanh vừa hát vừa múa may quay cuồng

"Được" - Ân cười tít cả mắt vỗ tay

"Trời đụ má tụi nó có biết đây là đâu không mà hát hò inh ỏi thế kia ?" - Hoàng hoang mang

Chả là bạn Ân thân thương của chúng ta đột nhiên phát sốt. Thế là bạn Oanh cuống cuồng nháo nhào đẩy chị người yêu xuống Bệnh Thất nằm nghỉ không cho đi đâu hay làm gì cả. Đến cả bưng nước mang giày bla bla phải đích thân Oanh làm thì bạn Oanh mới chịu

"Cô lạy hai mày, hai mày làm ơn im lặng cho mấy đứa khác chúng nó nghỉ ngơi với" - Cô y tá chạy lại gần cặp Oanh Ân bảo

"Em hát cho Ân nghe mà, đâu có hát cho tụi nó nghe. Em đâu có bắt tụi nó nghe em hát đâu" - Oanh mặt tỉnh bơ dửng dưng trả lời

"..." - Cô y tá câm nín

"Thôi được rồi em đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi" - Ân kéo tay Oanh lại gần mình

"Lạy Merlin cảm ơn em đã tìm về lí trí" - Cô y tá nắm vai Ân lắc lắc rồi bỏ chạy

Cô y tá vừa bỏ đi thì Ân đã quay sang đánh một cái bép vào vai Oanh

"Đấy thấy chưa, làm lố lăng lên chi vậy hả ???"

"Ơ hay em hát em múa cho bồ vui mà" - Oanh ỉu xìu nói

"Thôi được rồi bạn người yêu" - Ân vuốt tóc Oanh nói

"Vậy bồ em nằm đây chán thì sao ???"

"Thế em làm gì đó cho chị vui đi"

"Em hát tiếp nha" - Oanh chớp chớp mắt

"Thôi thôi"

"Vậy em kể chuyện cho chị nghe ha ?" - Oanh hớn hở nói

"Ừ kể chuyện đi"

Thế là hai người lại líu lo líu lo. Em nói một câu chị nói một câu. Em kể một chuyện chị kể một chuyện. Em cười một cái chị cười một cái

Không nhịn được nữa, thế là Hoàng bước vào chỗ giường bệnh của Ân mặt hầm hầm hỏi :

"Mày có bệnh thật không đấy ? Hay mày giả bệnh để trốn học ?"

"Ơ hay cái anh này kì cục ghê cơ, rõ ràng Ân của em bị sốt cơ mà" - Oanh mặt cũng nghiêm trọng không kém nói

"Sao tao thấy tụi mày đùa giỡn um sùm thế kia ?" - Hoàng nghi hoặc nói

"Ơ hay cái thằng này hôm nay kì lạ ghê cơ, rõ ràng bồ tao diễn cho tao xem chứ có diễn cho mày xem đâu mà mày sân si thế hả ?" - Ân trừng mắt với Hoàng đáp

"...gớm hai đứa tụi mày. Đến cả cách nói chuyện cũng y chang nhau"

"Đồng vợ đồng chồng sống lâu trăm tuổi !!!" - Oanh Ân đồng thanh

"...Vy ơi tụi nó ăn hiếp anh" - Hoàng làm mặt mếu rồi bỏ đi

"Eo ôi ổng làm mặt xấu ghê ấy chị"

"Ừ, xấu gì mà xấu dã man" - Ân đồng tình

Thế là lại có chủ đề cho hai con người này sân si, soi mói bla bla các kiểu

"Ơ này, không phải hôm nay hai mình có tiết học độc dược à ?" - Ân thắc mắc hỏi

"Ừ đúng, hôm nay Slytherin với Hufflepuff học chung tiết độc dược. Thì sao ?"

"Rồi sao em còn ở đây hả ???!!!!!" - Ân quát

"Em ở với bồ, bồ đi đâu thì em đi đó à"

"Đi học mau lên, nhanh nhanh trước khi quá muộn" - Ân đẩy Oanh

"Bồ nằm đây sao em dám bỏ bồ một mình ??? Huống chi bồ còn đang sốt, lỡ bồ cần em thì sao ? Em không đi" - Oanh bướng bỉnh nói

"Chị nằm đây một mình không sao đâu em đi mau đi"

"Không đi, em ở với Ân !"

"..."

"Hừ"

"Không đi thì thôi vậy, nhưng ít nhất em cũng phải xin phép thầy Snape" - Ân khoanh tay trước ngực nói

"Không cần đâu"

"...em chắc chứ ???"

"Thật mà, cùng lắm thì..."

"Thì...?"

"Lại chép phạt hoặc viết luận văn" - Oanh nhún vai tỏ vẻ không có gì

Và 30 phút sau

"Ê Oanh, thầy Snape bảo muốn mày có mặt ở phòng thầy trong vòng 5 phút nữa kể từ bây giờ" - Vy thò đầu vào hét lớn

"..."

"Chị đã bảo mà"

"Không sao, em sẽ chép phạt lẹ rồi về với chị. Chờ em" - Nói rồi Oanh vác giò lên cổ phi tới phòng của thầy Snape

"Có con bồ cũng tốt đấy chị tôi" - Vy đưa ngón tay cái lên trước mặt Ân rồi bỏ đi

"..."

______________________________________

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro