#1 Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻

Câu chuyện bắt đầu là khi em vô tình nhìn vào ánh mắt của anh, ánh mắt ấy khiến trái tim em loạn nhịp.
Hôm đó trời đẹp, ngẩn ngơ nhìn xung quanh và....
Như là đệnh mệnh vậy....
Em tự hỏi rằng bản thân có ổn không? Ổn nhưng lại có chút không ổn, lại càng không ổn hơn khi anh bước lại gần em. Không em không hề ổn nữa rồi. Em ngại. Như phản xạ em cúi mặt xuống vì tim em không thể chịu nỗi. Bốn...ba...hai.....mmmm làm sao đây còn một bước thôi là anh đến đây rồi.
Anh cứ thế mà lướt qua em, vô tình và không quen biết.
Mìnhh đã yêu rồi sao? Nhanh vậy sao? Thật sao? Em cũng không rõ nữa.
Em vội quay lại, tìm anh trong đám đông. Ơ nhưng người đâu rồi. Em chẳng còn thấy anh đâu nữa.
Em quay về nhà mà trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về anh, người con trai đã làm em rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh trông khá cao với làn da hơi ngăm, từ xa cái ngoại hình ấy đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Cặp kính đen với đôi mắt tinh anh, trông anh có vẻ là chàng trai thông minh. Anh mỉm cười, nụ cười của anh ấm áp, nhưng tại sao nhỉ, mới vừa cười đấy nhưng bây giờ sao trông gương mặt anh lại lạnh lùng đến vậy, gương mặt lạnh băng khiến em có chút sợ hãi. Đó là ấn tượng đầu tiên của em về anh.
Lạ thật. Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi bản thân mình. Em đã đặt ra bao nhiêu tiêu chuẩn về mẫu hình lí tưởng chứ? Em vốn dĩ bị cận nên không thích người em yêu cũng cận. Em muốn đó là một chàng trai với nước da trắng, muốn anh ấy ngọt ngào, ấm áp như chiếc kẹo bông mới ra lò.
Nhưng anh,  người con trai hoàn toàn khác xa với mẫu hình lí tưởng tại sao lại thu hút em đến vậy?  Lẽ nào vì em đã vô tình nhìn thẳng vào mắt anh sao. Với em mà nói việc nhìn thẳng vào mắt người quen khi nói chuyện là rất khó, nhưng sao với anh, một người xa lạ mà em lại có thể nhìn thẳng vào mắt anh chứ? Do khoảng cách xa sao? Cũng không đúng ,dù mắt ta chạm nhau trong một khoảng cách rất xa nhưng khi ấy em như bị đắm  chìm vào đôi mắt ấm áp nhưng đượm buồn của anh, dù đó là một ánh mắt biết cười nhưng lại khiến người khác nhìn vào thấy đau lòng. Chắc vì vậy mà em đã rung động, rung động đến mức chẳng có thể ngẩng đầu nhìn anh khi ta bước qua nhau. Càng nghĩ,em lại càng thấy trong lòng mình có gì đó hối tiếc vô cùng. Phải chăng em đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng. Làm sao đây nhỉ, làm sao để ta gặp lại nhau? Em mong quá. Hay là mai em lại đến đó lần nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro