Câu chuyện nhỏ số 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ mà chuyện này đã trở thành thường xuyên thông lệ.

Cứ mỗi dịp cuối tuần là cô và anh lại ra ngoài chung, ăn uống, gặp bạn bè hoặc chỉ là đi dạo thôi.

Ừ thì, người yêu mà. Đi đâu cũng phải có nhau chứ.

Hôm nay là một ngày cuối tháng 10, trời đã hơi se se lạnh rồi.

"Nếu thế này thì cuối năm chắc lạnh lắm đây...", cô vừa lẩm bẩm vừa ngước lên trời.

"Ừ, tuyệt quá. Anh thích lắm."

Anh cười tít cả mắt. Anh vốn dĩ không giỏi chịu nhiệt, nên hằng năm đều chỉ ngóng trông mùa đông tới mà thôi. Cô nhìn thấy vậy cũng cười thầm, người đâu mà đáng yêu dễ sợ.

"Giờ ta đi đâu đây? Mua nước rồi ra hồ nhé?"

"Ừm, hôm nay phải để em trả đấy nhá."

"Ơ..."

"Để em trả!"

Cô hùng hồn nói. Phải rồi, hôm nay lý do mà cô nhất quyết muốn ra ngoài đó chính là muốn khoe với anh về tháng lương đầu tiên của mình.

Và công việc khoe khoang đó sẽ bắt đầu bằng mua nước uống cho cả hai.

Cơ mà việc này cũng hơi khó khăn, vì bình thường anh luôn là người trả tiền. Hơn nữa, kể cả khi cô có ý định muốn trả thì anh cũng luôn nhanh tay đưa tiền trước.

Anh nhìn cô rồi cười, tay đút vào túi áo giả bộ kiểm tra ví.

"Vậy được rồi, hôm nay để em trả."

"Hế? Anh nói thật à?"

"Chứ sao nữa. Cũng may là hôm nay anh hết tiền rồi."

Nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi của cô thì cũng đáng, anh vừa cười vừa nghĩ người đâu mà dễ thương thế này.

Hai đứa khoác tay nhau, đi tới một cửa hàng mà cả hai đều chưa từng uống bao giờ, không phải có ý đồ gì cả, chỉ là muốn uống thử ở đây xem sao thôi.

"Cho em hai cốc cacao nóng ạ. Vâng, mang đi ạ, chị không cần cho vào túi cũng được. À, topping...? Cho topping vào cacao ạ...? Ơ..."

Hôm nay thì cũng là cô gọi đồ uống. Anh dỏng tai lên, chăm chăm nhìn vào bảng giá, lén lút rút ví ra.

"Cacao nóng của hai người đây."

Anh nhận lấy hai cốc nước từ chị nhân viên, khẽ gật đầu như cảm ơn.

"A, cảm ơn chị. Vậy để em tính tiền..."

"A, nhưng mà không phải bạn trai em đã tính tiền rồi sao?"

"Dạ?"

Cô đớ người, sau đó quay ra nhìn anh.

"Thôi nào, đi thôi đi thôi."

"Anh!"

Sự việc này rõ ràng là được sắp đặt từ trước, anh cầm theo hai cốc cacao chạy biến ra khỏi cửa hàng, theo sau là cái bóng nhỏ vụt theo với tốc độ ánh sáng.

Chẳng cần phải đoán, sự thật là chiến thắng đã thuộc về anh, nhưng anh lại là người phải bỏ chạy. Mà nhắc đến điền kinh thì không ai qua nổi cô nhỏ nhà này rồi.

"Anh... Anhh...! ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ!?"

"..."

Anh đang chạy thục mạng.

Rõ ràng là một trò đùa, anh vốn cũng không định trêu cô giận đến thế, mà cũng không ngờ cô ấy lại giận đến mức ấy. Không quá đáng đến nỗi đó đâu đúng không...?

Khoảnh khắc mà cô sắp đuổi kịp, anh đã định dừng chạy mà quay ra cười một trận hả hê. Nhưng khi nhìn thấy cái bản mặt của cô người yêu nhỏ, anh lại quyết định tiếp tục vắt chân lên chạy, lần này chạy như thể có một vật gì đó đáng sợ lắm đang đuổi theo.

Thêm nữa còn hét lên cái câu đó bằng cái giọng tràn đầy sát khí, dọa chết anh rồi. Cuối cùng thì vì không muốn bị ăn đòn nặng hơn nên anh đã quyết định vừa chạy vừa hét lên lời xin lỗi thật chân thành.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi! Xin lỗi màaa!"

"Đứng, đứng lại coi..."

Dù đúng ra là cô chạy nhanh hơn anh, nhưng sức khỏe lại không bằng anh, chân còn ngắn hơn nữa.

Dù chân anh cũng như sắp rời ra đến nơi rồi.

"Phù... khụ..."

Cô dần dừng lại, tay chống đầu gối, thở dốc. Nãy giờ hai đứa chạy vòng quanh hồ của người ta, cô cố tình không chạy nhanh hơn vì muốn trêu anh, nhưng xem chừng việc này tiêu tốn sức lực của cô quá.

Anh thấy cô dừng lại rồi cũng dừng theo, sau đó hai tay cầm theo cốc cacao từ từ đi lại xem xét.

"Em... có-"

Cô nắm lấy cổ tay của anh, muốn nói gì đó nhưng hơi thở cứ chập chừng. Anh thấy thương, liền đặt hai cốc cacao xuống nền đất, đỡ cô thẳng người dậy.

"Em ổn không? Anh bế-"

Nhưng từ cái nắm tay ấy, mặt cô từ từ ngẩng lên, hở ra cái tâm ý ác niệm.

Giờ anh mới biết là mình đã bị lừa.

"Ui, á, đau anh..."

"Đáng đời anh. Ai bảo trêu em cơ...", cô vừa thở phắt ra vẻ thỏa mãn, vừa tiếp tục nhéo vô eo anh một cái đau điếng.

"Anh có nghĩ em sẽ giận đến mức đấy đâu..."

Cô làm lố lên như vậy vì nghĩ chuyện này sẽ vui thôi, chứ thật ra chẳng giận hờn gì anh cả.

Thế là lại ổn thỏa.

Hai người lại tay khoác tay nhau, thong thả tản bộ trên con đường.

"Ừm, em không thích topping của cacao lắm..."

"Thế à? Anh thấy nó ngon mà."

"Chả ngon gì cả..."

Vậy là kết thúc một ngày cuối tuần của tháng 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eveve#khr