Gặp nhau lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:30 tại Seoul
Nổi tiếng về độ xa hoa, tấp nập ở chốn Seoul phồn hoa, có lẽ vì đó mà con người bộn bề lo toan mọi thứ, họ tất bật kiếm những đồng tiền cực khổ, cậu cũng vậy

Jung Kook, cậu trai trẻ vẻ ngoài đáng yêu, tốt tính, cậu lại có hai cái má tròn tròn trắng mịn, cơ thể không thể nói là vạm vỡ tuy nhiên nó cũng khiến hàng tá các cô nàng ngoài kia mê mệt cậu, bản tính thì tốt bụng nên cậu chàng này của chúng ta được mọi người yêu mến lắm

Cậu có một cái nhà nhỏ nhỏ, đủ đẻ cậu và mẹ ở thôi, mẹ cậu đã già rồi, ba cậu thì mất sớm nên cậu là người kiếm tiền chính, cậu thương mẹ cực kì, cậu muốn giành tất cả những thứ trên đời cho mẹ

Jung Kook đang thẩn thờ đứng chôn chân tại lớp suy nghĩ về công biếc mà sấp tới cậu phải kiếm, chỗ cậu làm đã buộc phải đóng cửa vì bị khách hàng tố cáo đồ ăn không đảm bảo chất lượng, thương cho cái số hẩm hiu này của Kookie quá, bận rộn suy nghĩ thật lâu khiến cậu quên mất là mình cần phải ra khỏi lớp, cậu đã đứng ở đó hơn 20 phút rồi đấy, bác bảo vệ đứng dưới sân mà cứ thấy cậu trai trẻ này cứ đứng một chỗ mãi không chịu đi, bác đành phải lên hỏi thăm thôi

" đã hơn 5h chiều rồi đấy, cháu không định về hả???"

" Vâng ạ, cháu xin lỗi cháu về ngay ạ " thôi tiêu rồi Jung Kook ơi, suy nghĩ thì chưa xong, nhà thì còn mẹ iu đang chờ, mà từ trường về nhà cậu là cả một quá trình khó khăn, nhanh chân chạy ra đón xe bus, toang rồi, phải 20 phút nữa xe mới đến mà giờ đã là 5h26 rồi, về đến nhà mất tận 40 phút, mẹ cậu sẽ lo lắng lắm, khổ nổi là cậu còn không có điện thoại nữa, cuống cuồng suy nghĩ thì vì phải gọi báo cho mẹ, cậu nhìn xung quanh để mượn điện thoại người đi đường, may mắn quá, có một người nhìn trông có vẻ khá dễ gần đang tiến gần cậu, cậu băn khoăn một hồi thì cũng can đảm hỏi mượn

" chú ơi, chú có thể cho cháu mượn điện thoại gọi về nhà được không ạ" cậu chẳng biết người ta mấy tuổi mà gọi bằng chú nữa, nhìn thì trông có vẻ trẻ đẹp lắm nhưng nhỡ lớn tuổi quá thì làm sao, thì mấy ngôi sao nhìn họ trẻ đẹp quá đấy nhưng họ toàn gần bằng hoặc hơn tuổi mẹ cậu đấy thôi, mặc kệ người kia nghĩ gì thì cậu vẫn nhìn người ta với đôi mắt van xin
Người kia thì khá là ngạc nhiên à nha, chỉ mớ có 18 tuổi mà bị cậu học sinh học chung trường kêu bằng chú, đơ người một lúc thì cũng cho người ta mượn

" của cậu nè, gọi thoải mái đi, tôi không tính tiền đâu " cười trong lòng vì cái má phúng phính kia với gương mặt đáng yêu trắng mịn đó làm người ta thấy mà muốn cưng nựng
Nghe người kia bảo ' không tính tiềkia.
, thì cậu còn mừng hơn chứ sao, đầu dây bên kia bắt máy, cậu với mẹ nói chuyện khoảng 3 phút thì tắt máy, cậu vội vội vàng vàng trả điện thoại, cúi người cảm ơn, hôm nay cậu gặp may hay sao đấy chứ, vừa cảm ơn xong người kia thì xe bus cũng tới, cậu leo lên xe, không quên ngoái đầu lại nói với con người kia

" cảm ơn chú nhiều, nếu có cơ hội gặp chú mà chú còn giúp cháu nữa thì lúc đó cháu mời chú uống sữa nhé " quay đầu yên vị vào chiếc ghế trống ngay cửa sổ, cậu tạm biết người

___________________________
Mọi người đọc nếu thấy chỗ nào không ổn thì góp í cho mình với nhé, cảm ơn mn nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro