Ồ! Thì ra .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hai đứa ngơ ngạc rồi ngẫm nghĩ một lát thì mặt cả hai đều nhìn ngu như bò. Chả biết là lý do hay nguyên nhân. Đành để đó mai tính, nghĩ xem ai bày trò đó cũng đủ nhứt đầu.
        Đành xách đít đi học tiếp chứ ai hơi đâu mà nghĩ mấy chuyện này dù trong lòng vẫn rất tò mò.
    Vừa về tới nhà tôi liền chạy nhanh lấy điện thoại rồi nhắn vào cái acc đó "M là thằng nào mà nhắn tin mất dại vậy hả!" Không thấy bên kia phản hồi tôi cũng đành đi tắm rồi học bài như mọi khi. Tới tối vẫn chưa thấy ai trả lời nhưng nhận được tin nhắn của một cái acc tôi không kết bạn "Con tró m đừng có làm phiền Tuấn nữa, nó mệt mỏi với m lắm rồi!" Tôi nhắn lại "Bạn là ai vậy có gửi lộn tin nhắn không vậy?????" Bên kia cứ như xóa đi viết lại nhiều lần để có thể cho ra những câu từ hoa mỹ làm cho tâm trí tôi mơ màng, mê muội đi, nghĩ ra những câu nói triết lý lay động lòng người. "T là ai không cần m phải biết nhưng mà m làm phiền tới mối quan hệ của t và Tuấn nên t chỉ muốn nhắn tin để nhắc nhở m." Thì ra xóa đi xóa lại cũng chỉ là viết ra câu từ vô văn hóa vậy thôi. Với cái tính chả sợ cái gì hết tôi đáp " Thế thì m là cái del gì mà kêu t không được làm phiền tới Tuấn, câu từ của bạn mình del nuốt được rồi đó." Đợi khoảng 20' vẫn không thấy phản hồi nên tôi cap màn hình gửi cho Tuấn coi. Nó nhắn lại vẻ hơi ngạc nhiên "Trời ơi ai nhắn tin gì kì vậy, t có bao giờ nói vậy đâu đúng là họa chết t." Tôi không nhịn được nữa mới nhắn "M lo kiếm ai làm ra mấy đống tào lao này đi, bắt đầu thấy phiền rồi nha." Nó nhắn lại "Thoi mà bớt nóng, giận nữa là dỗ khó lắm!" Tôi chỉ thả lại cái icon và nhắn rồi off mes "Ai thèm giận mấy người😒"  Thì nhận được tin nhắn từ cái acc lạ đó. "Nói chung t không có biết m với Tuấn là gì với nhau hết nhưng tránh xa dùm cái, đừng để t hẹn m ra cổng trường." Tôi chỉ để lại dòng tin nhắn rồi block vì quá xàm xí "T không cần biết m là ai nhưng m hẹn đánh thì xin lỗi t hèn không dám ra gặp nhưng t quen biết với hiệu trưởng." Rồi block và đi ngủ thôi, bận tâm nhiều sinh tức thêm.
          Mai đi học với vẻ mặt tươi tỉnh hẳn vì không lý do gì cả. Tung tăng tới trường, vui là vui là vui chúng mình vui nhiều. Haizz nhưng vui chả được lâu thì tự nhiên bị bạn Mỹ đi ngang qua liếc làm cái tâm hồn nhỏ bé của tôi "run sợ". Tôi dặn lòng hãi quá del thể đụng, đụng vô sợ cơ thể chảy thành nước thì mệt. Vui vẻ tới trường lớp vẫn hơn. Lên tới lớp thằng Tuấn ngoắc tôi lại, nói nhỏ vào tai "T mới nhớ ra là hôm học tin t có cho thằng Hoàng mượn mes để làm việc gì của nó." Tôi nghe xong liền quay qua nhìn thẳng mặt nó "Thật luôn không đùa, nói láo làm chó." Ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên, Tuấn nói tiếp "Mà hình như thằng đó là bạn với con Mỹ mà cũng thích nó hay sao á." Mặt tôi sáng sáng, đầu nhảy số hiểu ra được vài thứ nữa. Gương mặt đang thích thú vì sắp có chuyện hay, nhưng buồn thay một góc của lớp tỏ ra mùi ganh ghét cứ nhìn tôi như thể tôi tội đầy đầu. Ánh mắt của con Mỹ là thứ tôi khó ưa nhất, chả hợp với bản mặt nham hiểm của nó tí nào.Ánh mắt ngây thơ khiến trai chết dại nhưng cái nết thì khiến cho người ta thấy ớn.  Nhưng với sự hiểu biết ít ỏi và tính cách thì tôi không vội tin là con này làm mà tôi phải xác thực xem đó phải là Hoàng không cái đã. Vội quá mất khôn đâm ra quê là nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh