Sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm trăng trong vắt, yên tĩnh đến lạ lùng, cảnh vật bao trùm bởi màn đêm đen, thứ âm thanh duy nhất là tiếng côn trùng và tiếng đống lửa cháy bập bùng. đôi tình nhân yên lặng giao tiếp qua ánh mắt, một nữ quân y nước cộng hòa và một chàng lính tây bên kia trái đất. họ gặp nhau trong một lần tập kích, họ cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn và cuối cùng dành cả trái tim cho nhau, trao nhau những kỉ niệm đẹp đẽ nhất.
đế quốc kia một lòng muốn có mảnh đất này, còn tôi chỉ muốn có mỗi em. tôi yêu em, yêu trọn đất nước này, nơi mà em xem là máu mủ. tôi chẳng muốn nhuộm đỏ nó bởi những lần ngã xuống của nhân dân em và cả đồng đội của tôi. chiến tranh thật vô nghĩa, đến cuối cùng dù ai chiến thắng thì biết bao nhiêu sinh mạng đã hi sinh.
-nếu em có một điều ước, em sẽ ước gì?
-em ước đất nước này được giải phóng.
-còn anh?
-nếu vậy thì anh ước điều mà em vừa nói sẽ thành sự thật.
em à, nhìn em xem, bao nhiêu đêm đã không chợp mắt? thân thể gầy gò này đã chịu đựng nhiều đến mức nào? liệu ngày mai ta có thể nắm tay nhau lần nữa không? bao nhiêu câu hỏi tôi giấu nhẹm xuống đáy lòng, nhìn em cười thôi lòng tôi đã nở rộ. em à hãy giữ nụ cười này trên môi nhé và dành nó cho tôi vào ngày giải phóng được không em.
-khi nào thống nhất em gói một bó sen tặng anh nhé.
-anh thích hoa sen sao?
-anh thích em.
có lẽ ngay lúc này, ngày mà tôi mong đợi nhất có lẽ là ngày đất nước này độc lập, tôi tiếc thương cho sự đẹp đẽ nơi đây sẽ bị bom mìn vấy bẩn. thật ghét chiến tranh em nhỉ.
chúng tôi đã nắm tay nhau như vậy rất lâu, tôi nhìn em còn em nhìn bầu trời. đôi mắt em sáng như vì sao, thật đẹp. đẹp đến nao lòng.
-này anh, bao giờ giải phóng thì mình yêu nhau nhé.
-bao giờ giải phóng, anh sẽ cưới em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lotus