Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua anh ấy rất dịu dàng. Tay luôn nắm chặt lấy tay tôi. Kê gối cho tôi. Tay còn lại để tôi nằm lên. Dù cả đêm dài như vậy, cánh tay đã tê rần nhưng cũng ko buông ra. Tôi biết anh đang khó chịu. Nằm tư thế quay mặt vào nhau như thế tôi bị vật phía dưới vừa cứng vừa nóng cọ đến khó chịu. Anh ấy cởi bớt cúc cho tôi đỡ khó chịu. Tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể nóng vì sốt của tôi. Hơi thở nặng nề. Rõ ràng vẫn đang kìm nén rất cực khổ. Tôi biết. Từng ngón tay mân mê da thịt của tôi. Nụ hôn rơi trên trán, khắp mặt. Rồi anh hơi tách ra, trong mắt nóng lên “ Xin em, làm với anh đi” Giọng anh khàn khàn, khi nói sự kiềm nén làm hơi thở nặng nề. Tôi hơi giãy ra “ Đừng” yếu ớt. Cả cơ thể tôi vì sốt đã nóng đến phát hoả. Bàn tay chạm vào da anh mát lạnh. Tôi ko phủ nhận, tôi say đắm người này. Tôi ko phản kháng được, cách chống cự càng giống như mời gọi. Anh cuối cùng cũng ko thể kiềm nén được nữa. Anh chống tay dậy để tôi nằm phía dưới, đầu tôi vẫn đang gối lên tay anh, tay còn lại anh luồn xuống phía dưới nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Bàn tay tôi như dư thừa, tôi đẩy anh ra, nhưng sức lực như cầm bám lấy. Nơi riêng tư bị anh chạm đến. Cả cơ thể căng cứng. Giọng anh vang bên tai “ Thả lỏng nào, anh nhẹ nhàng” Vừa nói tay ko ngừng ve vuốt, môi mơn trớn đùa nghịch khắp ngực tôi, để lại những đốm nhỏ đỏ, nở rộ. Anh thực sự rất nhẹ nhàng như lời anh nói. Khi tiến vào chậm rãi, chỉ vào một nửa, cứ thế sâu dần. Không ngừng dỗ dành tôi “ Anh làm nhẹ, ko sao đâu” Độ lực của anh đúng là rất vừa vặn. Khi nơi đó của tôi bị anh chạm đến, cả cơ thể ko ngừng run rẩy, gọi “Anh” nhưng khi âm thánh thoát ra lại nghe như khiêu gợi. Anh rõ ràng đã bị tiếng đó làm cho ko thể kiểm soát, ra vào cũng nhanh dần, mỗi lần đều sượt qua điểm nhạy cảm. Tiếng thở dốc của tôi, tiếng thở dốc của anh nghe rõ mồn một. Mỗi lần tôi gọi anh đều dịu dàng đáp lời “ Anh đây, anh ở đây” Cánh tay anh siết lấy cơ thể tôi, hông anh di chuyển rất có nhịp điệu. Tôi ko thể ngăn nổi tiếng nức nở. Tại sao luôn dịu dàng với tôi như vậy. Nước mắt ko ức chế được trào ra. Vì sốt nên mắt lúc nào cũng cay, lúc này từ hốc mắt lăn dài những giọt nước. Anh hơi dừng lại, dùng môi lưỡi mút sạch đi rồi vẫn giọng nói ấy, vẫn đang làm “ Khó chịu sao ?” Chưa đợi câu trả lời, vật đó dường như lại cứng thêm một chút, đâm vào khiến tôi run rẩy “ Anh đây, anh nhẹ nhàng, đừng khóc” Môi anh quấn rít lấy môi tôi, cả khoang miệng tôi bị anh chiếm cứ. Phía dưới không ngừng phát ra âm thanh va chạm. Tay anh bấu chặt lấy cơ thể tôi “ Anh yêu em, rất yêu em, xin em... đừng bỏ rơi anh” Càng lúc càng bị đâm đến ko thể phát ra tiếng, âm thanh bị anh nuốt trọn. “ Có bầu đi” vừa nói anh vừa thở dốc, mắt anh nhìn tôi đen nhánh “ Để đừng cãi nhau nữa, được không?” Tôi lắc đầu né tránh ánh mắt của anh, môi anh vẫn bám theo dừng lại ở cổ. “ Không... Không cãi nhau nữa” Vừa nói vừa nức nở, cả người tôi bị anh ôm đến nhũn ra. Không còn cảm nhận được bộ phận nào còn là của tôi. Phía dưới tốc độ ngày càng nhanh. Tôi khó chịu ôm lấy cổ anh, cánh tay siết chặt anh, không ngừng run rẩy trước từng đợt va chạm. Anh nhấp thêm một đợt cuối rồi rút ra, nói “ Anh bắn ra ngoài” rồi đổ lên người tôi. Cơ thể anh, từng thứ một, tôi đều yêu đến mê muội. Cả hai tựa vào nhau như thế để cơ thể bình ổn lại. Tay tôi mân mê bờ vai anh, cổ anh. Anh rì rầm " Đừng trêu anh, nó dậy anh không chịu trách nhiệm đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro