Action 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên tôi gặp Thiên Minh là ở trong phòng thi Toán giữa kì.

Tôi làm ra đáp án nhưng lại không chắc vì vậy tôi liều mình đi hỏi bài, vừa hay ngồi trước tôi là Thiên Minh - người đứng đầu ban tự nhiên.

"Cậu gì ơi, câu c bài hình phương trình thế nào vậy?"

"x² + y² - 3/2 = 0"

Nghe thấy đáp án giống hệt bài mình tôi yên tâm hẳn.

Lời cảm ơn của tôi chưa ra khỏi miệng thì cậu ta quay xuống: "Chưa làm bài cuối hử?"

Bài cuối luôn là thứ vô hình trong mắt dân xã hội như tôi bởi nó là bài khó nhất hơn nữa chỉ chiếm 1 điểm nên nó không bao giờ có tiếng nói trong đề thi Toán, ít nhất đối với tôi là vậy.

Tôi lắc đầu, vậy là hắn lại quay lên. Tưởng chuyện đến đây là hết, tôi quyết định nhắm mắt bù lại sự thức khuya học tập đêm qua, không ngờ 5 phút sau hắn đưa cho tôi tờ nháp ghi lời giải chi tiết câu khó đó. Tôi nhìn chằm chằm lưng hắn, không thể nào bất ngờ hơn, "bạn học Thiên Minh từ giờ cậu sẽ là thiên thần, mặt trời, ánh hào quang trong mắt tớ." Tôi chép lia lịa, đừng nói tôi không có chính kiến, đối với tôi môn Toán càng nhiều điểm càng tốt. Vừa chép vừa nghĩ tôi nhất định sẽ trả ơn cho Thiên Minh, bằng cách nhắc bài hắn môn Lịch sử tiếp theo chẳng hạn, bất cần biết hắn có cần hay không.

Ý nghĩ này của tôi không thành sự thật bởi vì đến giờ thi Lịch sử thì chúng tôi xếp lại chỗ ngồi, khoảng cách giữa tôi và hắn xa như đường chéo hình chữ nhật vậy. Việc báo ơn không thành, tôi vẫn nợ người ta 1 ân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro