2. Không phải một giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra, cô bạn rực rỡ như ánh mặt trời kia không phải một giấc mộng. Cậu ấy thật sự học lớp 10-9. Hơn nữa khi Chu Uyển Vãn vừa về đến nhà đã thấy điện thoại rung lên mấy hồi. Là tin nhắn trong nhóm lớp mới, thật sự cô chưa từng thấy nhóm lớp mới hoạt động rôm rả đến thế. Chu Uyển Vãn cũng vào xem tin nhắn, thấy ảnh của bản thân được nằm trên giữa nhóm lớp. Hoá ra cô bạn kia đang truy tìm trang cá nhân của cô. Từ lúc nhận thức được đến giờ, Chu Uyển Vãn chưa từng thấy bản thân ngại muốn độn thổ như lần này. Thật sự... Không còn gì để nói!
Có lẽ, có một vài bạn nhận ra Chu Uyển Vãn vì từng đi học thêm với nhau ở cấp hai nên họ nhanh chóng đưa trang cá nhân của cô cho cô bạn ấy. Khi tìm được trang cá nhân, cô bạn liền xoá ảnh của Chu Uyển Vãn trên nhóm lớp đi. Rất thức thời!
Sau đó, cô bạn không còn tấn công nhóm lớp nữa mà chuyển sang tấn công cô. Do đó mà Chu Uyển Vãn biết được cô bạn ấy tên Đỗ Minh Nguyệt, cái tên thật sự trái ngược lại hoàn toàn với con người của cậu ấy. Hai người cứ thế, cậu một câu tôi một câu, chẳng mấy chốc đã đến thời gian đi học chính thức.
Ngày thứ hai quay trở lại trường là một tuần sau, cả trường khai giảng sau đó bắt đầu học chính thức. Ngay hôm đấy, Đỗ Minh Nguyệt và Chu Uyển Vãn giao mắt với nhau. Lúc ấy Chu Uyển Vãn mới biết cô bạn này ngồi bàn cuối cùng, góc trong cùng, bảo sao cô không tìm thấy cậu ấy. Vẫn là Đỗ Minh Nguyệt chủ động mở lời.
" Lên ngồi với cậu nhé?"
" Được."- Chu Uyển Vãn cười nhẹ, đột nhiên cảm thấy môi trường này thật tốt với những con người thật tốt bụng. Đột nhiên cô cũng cảm thấy mong chờ vào những năm tháng cấp ba của bản thân.

Chu Uyển Vãn và Đỗ Minh Nguyệt ngồi cùng bàn với nhau nửa ngày thì có một bạn nữ khác chuyển đến cùng bàn với hai người. Cô bạn tên Giang Anh Đào, người tựa như tên, nhẹ nhàng tựa cánh anh đào bay trong gió xuân. Cậu ấy là lớp phó văn nghệ của lớp, phải dùng từ " cầm kỳ thi hoạ" mới diễn tả được hết tài sắc của cậu ấy. Giỏi giang là thế nhưng không hề kiêu ngạo, cậu ấy hoà đồng và thân thiện với tất cả mọi người trong lớp. Chu Uyển Vãn ngồi giữa Đỗ Minh Nguyệt và Giang Anh Đào. Hai người bọn họ không hề bị tách ra, nên mỗi ngày Chu Uyển Vãn đều được nghe Đỗ Minh Nguyệt léo nhéo kể chuyện trên trời dưới biển. Chu Uyển Vãn cảm thấy cuộc đời của cô gái này vô cùng phong phú.

Học được hơn một tuần, điều làm Chu Uyển Vãn đau đầu nhất là anh bạn Cao Dương kia. Ngồi chưa được nửa tiết đã bắt đầu lên cơn tăng động, thật sự là tăng động. Cậu ấy không thể ngồi yên được một phút, chưa gì đã quay xuống bắt đầu trêu ngươi Chu Uyển Vãn.
" Cao Dương đẹp trai nhất trên đời??"- Đỗ Minh Nguyệt giật lấy hộp bút của Chu Uyển Vãn từ tay Cao Dương. Đọc xong dòng chữ không nhịn được mà phụt cười. Cũng may những tiết đầu năm học, còn là học sinh mới nên các thầy cô không quá đặt nặng với bọn họ, chủ yếu là vừa học vừa chơi nên không có quá nhiều người để ý đến tiếng cười thô thiển của Đỗ Minh Nguyệt.
" Cười cái mẹ gì? Quá chuẩn rồi."- Cao Dương cà lơ phất phơ giơ hi rồi nháy mắt với Đỗ Minh Nguyệt một cái.
" Cậu đừng tưởng Uyển Uyển của tôi hiền mà..." bắt nạt.
" Cao Dương!"- Chu Uyển Vãn gằn giọng. Lần này là tức giận thật, hộp bút mà cô mới mua, còn chưa dùng được nửa tháng đã bị tên động kinh này vẽ bậy lên. Hỏi thử ai mà không tức cho được.
Chu Uyển Vãn rất ít khi tức giận. Khi tức lên cũng không chửi bậy, chỉ gằn giọng lên như vậy đã là giới hạn của cô rồi. Chu Uyển Vãn không nhìn Cao Minh, cũng không nhìn Đỗ Minh Nguyệt. Chỉ lẳng lặng cầm hộp bút về sau đó chăm chú lấy bút tô đè lên từng nét chữ như gà bới của Cao Dương, nhằm xoá hết mấy chữ cái buồn nôn ấy đi. Lần giận dỗi này có uy không nhỏ, đến cả Đỗ Minh Nguyệt còn cảm thán rằng một khi người hiền lành tức lên sẽ rất đáng sợ. Cao Dương cũng không phải là loại chỉ biết làm chứ không biết nhận. Ngay giờ ra chơi, liền bỏ một ván game để xin lỗi Chu Uyển Vãn.
" Được rồi Chu cô nương rộng lượng ha? Tha thứ cho kẻ tiểu nhân này đi?"- Đến xin lỗi cũng không đàng hoàng, rất cợt nhả.
" Tôi chính thức ghét cậu rồi. Tránh ra đi."- Chu Uyển Vãn khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ nghiêm túc xem Cao Dương diễn tuồng trước mặt mình.
" Chậc chậc..."- Cao Dương cà lơ phất phơ đá lưỡi hai cái.
" Ghét chính là bước đầu tiên của yêu thương."- Cao Dương đứng đối diện Chu Uyển Vãn, chống hai tay xuống bàn nhìn cô đang ngồi, tiếp tục bâng quơ nói:" "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.". Đã nghe thấy câu này chưa?"
Chu Uyển Vãn không chịu nổi mà đá một cái thật mạnh vào bắp chân của Cao Dương. Sau đó đứng lên theo Đỗ Minh Nguyệt đang đứng xem kịch vui từ nãy đến giờ ra ngoài. Phía sau lưng còn vang lại tiếng kêu đau thảm thiết nhưng vẫn không quên nhả thêm một câu nữa:
" Vậy là hoà nha, Chu Uyển Vãn!"

Đỗ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Chu Uyển Vãn, thật sự không thể nhịn được nữa mà nói ra những nghi hoặc của bản thân.
" Uyển Uyển! Cậu có cảm thấy..."
" Cảm thấy gì cơ?"- Đợi một lúc không thấy Đỗ Minh Nguyệt nói tiếp nên Chu Uyển Vãn hỏi lại.
" Cảm thấy cái tên Cao Dương này thích cậu không?"- Đỗ Minh Nguyệt như còn sợ Chu Uyển Vãn không tin nên bắt đầu luyến thoắng.
" Cậu có cảm thấy không? Từ lúc bắt đầu đi học, cậu ta luôn luôn nhắm vào cậu để trêu đùa, chắc chắn là cậu ta thích cậu nên mới bày trò để cậu chú ý đến cậu ta đó."
" Không có đâu. Đừng nghĩ nhiều như thế."- Chu Uyển Vãn lập tức phủ định.
" Sao cậu lại chắc chắn thế?"
" Nhà bọn tớ cùng chuyến xe, hôm nào tớ cũng được ăn cơm chó miễn phí của Cao Dương và người yêu cậu ấy."- Chu Uyển Vãn giải thích, thậm chí nhiều lúc cô cũng hâm mộ tình yêu của bọn họ.
" Thế sao cậu ta làm thế với cậu? Như thể cậu ta thích cậu vậy."- Đỗ Minh Nguyệt lầu bầu nói.
" Con người không có việc gì làm thì sẽ tìm trò tiêu khiển. Mà đột nhiên tớ lại phù hợp để làm trò tiêu khiển đấy. Vậy thôi!"- Giọng nói của Chu Uyển Vãn nhẹ bẫng tựa như bông.
" Như vậy là hành vi bắt nạt đấy."- Đỗ Minh Nguyệt phẫn nộ nói.
" Không hẳn."
Đỗ Minh Nguyệt còn muốn nói tiếp nhưng đã đến cửa canteen. Bình thường Chu Uyển Vãn không vào mua cùng Đỗ Minh Nguyệt mà sẽ đứng ở ngoài đợi cô. Đỗ Minh Nguyệt có giọng nói trong trẻo và âm vang, vậy nên mỗi lần mua đồ cô luôn là người xông pha đầu tiên và luôn mua được đồ trước mọi người.
Chu Uyển Vãn lặng lẽ đứng ngắm ánh nắng xuyên qua từng tán lá tạo thành từng vệt nắng nhỏ trên mặt đất. Bỗng cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của Đỗ Minh Nguyệt ở bên cạnh mình nhưng không phải gọi cô. Hơn nữa cái tên Đỗ Minh Nguyệt nói có hơi lạ.
Tiểu Đả? Tiểu Đánh á?
Ai lại tên kì lạ như vậy? Theo bản năng Chu Uyển Vãn nhìn về phía phát ra tiếng nói là Đỗ Minh Nguyệt rồi lại nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn.
Đó là một chàng trai với vẻ ngoài cương nghị, rõ ràng là ở độ tuổi 15, 16 nhưng cậu ấy khiến cho Chu Uyển Vãn có cảm giác vô cùng an toàn và quen thuộc. Có thể là do cậu ấy cao lớn, vẻ ngoài rõ ràng là một chàng trai kiên cường, cứng rắn. Chu Uyển Vãn và Đỗ Minh Nguyệt cao xấp xỉ nhau, cũng được miễn cưỡng gọi là chiều cao đạt chuẩn nhưng khi cậu ấy đứng cùng cậu bạn ấy thì chỉ đến vai người ta.
" Ồ! Minh!"- Cậu ấy cũng mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của Đỗ Nguyệt Minh.
Chu Uyển Vãn bắt đầu giả bộ khiến cho bản thân tàng hình. Bởi cô thật sự không biết có nên chào hỏi hay không. Cô đi cùng Đỗ Minh Nguyệt mà cậu ấy lại là bạn của Đỗ Minh Nguyệt, theo lý mà nói thì nên gật đầu một cái nhưng không quen biết mà chào hỏi thì có sượng quá không? Vậy nên tốt nhất là giả bộ không thấy gì cả. Khi mà Chu Uyển Vãn vẫn đang rối rắm trong suy nghĩ của mình thì cậu bạn ấy đã nhìn sang cô và gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi đi thẳng vào canteen.
" Cậu ấy học cấp hai với tớ đó."- Nhắc đến cấp hai là cô nàng lại bắt đầu huyên thuyên cả ngày.
" Cậu ấy tên là Lưu Minh Thần, là bạn tốt của tớ và Thanh."
Thanh tên đầy đủ là Lữ Thanh Lam là bạn thân của Đỗ Minh Nguyệt, họ chơi với nhau từ khi còn học tiểu học đến tận bây giờ. Tiếc là cô nàng không học cùng lớp với bọn họ.
" Tại sao lại gọi là Tiểu Đả?"
" Hả?"- Đỗ Minh Nguyệt đã quen với việc Chu Uyển Vãn chỉ lẳng lặng nghe kể chuyện chứ không bao giờ hỏi nên có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh cô nàng lại hào hứng kể về lịch sử của cái tên ấy.
Cô ấy kể rằng do ngày xưa cậu ấy hay đi chơi quên lối về. Nên lần nào mẹ cậu ấy cũng phải cầm roi đi tìm, sau đó sẽ đuổi đánh cậu ấy từ làng này sang làng khác. Thật sự không khác gì diễn tuồng nên bọn họ đặt biệt danh cho cậu ấy là Tiểu Đả. Từ ấy, ngay cả bố mẹ bọn họ cũng gọi vậy, về sau thành quen nên cũng lười sửa.
Tuổi thơ của bọn họ thật dữ dội, cũng thật đẹp đẽ biết bao. Nghe Đỗ Minh Nguyệt kể mà Chu Uyển Vãn không khỏi tưởng tượng ra những cảnh tượng ấy. Cô cười rộ lên, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, long lanh như chứa cả vì sao.
" Cậu nên cười như vậy nhiều hơn đấy."- Đỗ Minh Nguyệt cũng ngạc nhiên bởi vẻ đẹp tựa trăng non ấy.
" Cảm ơn cậu."- Vì đã cho tớ một mối quan hệ quá đỗi tốt đẹp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro