Bình minh,ban mai và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 sáng
7/11/2023

Những ánh nắng mờ nhạt mang theo mình hơi ấm nhẹ nhàng dịu êm len lẽ chiếu qua khung của sổ nhỏ của căn phòng bé xinh báo hiệu một ngày đẹp đến hai bạn nhỏ đang say giấc cùng nhau.Thật xinh đẹp làm sao,hai bạn nhỏ ấy quấn quýt nhau trong chiếc chăn nhỏ nhìn trông thật đáng yêu và hạnh phúc. Nếu ai đó có thể chứng kiến được hình ảnh này thì nó sẽ là bức tranh tuyệt vời nhất về thế nào là cái đẹp của tình yêu,thế nào là sự ấm áp mà chúng ta đều mong mỏi tìm kiếm trong xã hội bon chen loạn lạc.Thật ganh tị làm sao nhưng có lẽ hai bạn nhỏ của chúng ta đã chiến thắng trò chơi tìm kiếm hạnh phúc này rồi !
"Ring Ring Ring"
Tiếng chuông báo thức phá tan khung cảnh lãng mạn mà những tia nắng ban mai góp công vẽ lên,thật tiếc làm sao nhưng đây là điều cần thiết với những con người phải lao động để trang trải cuộc sống bon chen vôi vã này. Ôi nhìn xem,một bạn nhỏ đang cử động kìa !!

Minji lây người và bắt đầu thức dậy sau giấc ngủ ấm áp,cô bước xuống giường nhưng cố gắng nhẹ nhàng vì hơn ai hết cô biết bạn nhỏ đang nằm trên kia yêu giấc ngủ của mình đến nhường nào. Chợt khẽ quay qua nhìn, Minji cảm thấy một chút xúc động vì cô đang nhìn gương mặt của người mình yêu quý nhất,của người mà đã cùng cô trả qua bao nhiêu khó khăn.Gương mặt ấy thật ngây thơ làm sao như những cục bông đang cuộn mình trong tấm chăn.
"Hanni của mình thật xinh đẹp làm sao"- cô khẽ nói thầm và nhẹ đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ và tranh thủ vệ sinh cá nhân

5:45

Mọi thứ đã xong xuôi,tất cả đã chuẩn bị chào đón một ngày mới.Như thói quen,Minji bước ra khỏi phòng tắm và chuẩn bị xuống bếp để làm điểm tâm nhưng ôi nhìn kìa !?
"Bình minh hôm trong đẹp thật..."-một sự bất ngờ nho nhỏ ập đến bạn nhỏ siêng năng của chúng ta và rồi một ý nghĩa thoáng xuất hiện trong đầu bạn ấy.
Nhẹ nhàng từ phòng khách trở vào,trên tay là chiếc loa Marshall nho nhỏ màu cream mà cô bạn kia rất yêu thích,cô mở của phòng tất nhiên là đi sang ban công nhỏ. Nơi mà trên đấy là bộ bàn ghế bé xinh được dành riêng cho đôi bạn của chúng ta trao nhau những khoảng thời gian lãng mạng.
"Seoul mà cũng có lúc yên bình như này sao"-có vẻ ngày hôm nay dành cho bạn nhỏ của chúng ta nhiều sự bất ngờ và phải thật một nơi phồn hoa sầm uất như Seoul để chiêm ngưỡng được khu cảnh này quả thật là một điều hiếm thấy.
Khởi động loa,điều chỉnh âm lượng vừa đủ cho bản thân tránh việc cô công chúa nhỏ kia thức giấc và rồi trình diện khuôn mặt đầy trách móc ấy sang cô. Cơ mà những lúc Hanni say giấc khi này thật thích hợp cho cô làm điều này,điều mà cô cố gắng che giấu bấy lâu nay

"Chúng ta...là ánh mây trên trời vội vàng ngang qua"

Một làn khói nhẹ xuất hiện,nó phát ra từ điếu thuốc trên tay Minji. "Không thể để em ấy thấy được hình ảnh này"-cô thầm nghĩ
"Chúng ta...chẳng thể nâng niu những câu thề"

Làn khói thứ hai nhẹ nhàng xuất hiện một lần nữa,bạn nhỏ của chúng ta đang tập hưởng những giai điệu dịu êm của bản nhạc mà cô hay gọi là "bản tình ca của mùa thu"

"Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em anh mãi xin là
Điều anh luôn giữ kín trong này
Thương em vì thương thôi mà"

Tiếng kèn Sexophone vang lên từ đoạn điệp khúc của bản tình ca,như tô đẹp cho bức tranh này là một làn khói trắng đặc và dày toát từ Minji-có lẽ là một hơi kéo mạnh và dài. Bạn nhỏ của chúng ta đã xúc động,bởi lẽ việc hút thuốc phần nhiều phụ thuộc vào tâm trạng của con người,bạn xúc động vì bản tình ca "thương em vì thương thôi mà" . Đúng vậy,lời hát ấy như muốn lột tả toàn bộ cảm xúc của Minji dành cho Hanni
"6:00 rồi nhỉ,tự hỏi không biết em ấy đã dậy chưa nhỉ"-Minji tự hỏi
"Anh hút thuốc ?"-đáp trả lại là một giọng nói đầy trách móc
"ơ Hanni em dậy rồi sao !?"-lại một bất ngờ nữa cho cô nhưng cô chẳng mong nó xảy tí nào,nói xong cô vội dập điếu hút và vứt ngay vào thùng rác kế bên. Cô nói tiếp-"ôi Hanni của anh,chắc tiếng nhạc làm em tỉnh giấc nhỉ' và theo đó là một nụ cười nhưng đâu đó hiện lên sự sợ hãi nhè nhẹ
" anh không cần quan tâm đến việc đấy,em cần biết lí do điếu thuốc ấy vì sao trên tay anh" - Hanni đáp
"Ôi Hanni,em biết đấy công việc luật sư đòi hỏi anh phải suy nghĩ nhiều nên những lúc thế này anh cũng muốn mình tận hưởng một chút"
"Lúc trước khi còn thực tập thư kí luật sư anh cũng diện lí do như vậy,đầu anh đủ tài giỏi để  chiến đấu ác liệt trên toà án nhưng trước mặt em lại yếu đuối thế nhỉ ?"-Hanni đáp một cách đầy trách móc
"ôi Hanni bé nhỏ của anh"vừa nói Minji vừa bước tới ôm bạn nhỏ trước mặt - "tha thứ cho anh lần này nhé,em biết đấy tâm trạng con người không thể đoán trước được mà,bằng một cách cám dỗ nào đó trong không gian yên bình này nó đã khiến anh không thể cưỡng lại"
"Anh văn thơ thật đấy,chắc đây là hệ quả của đống sách được xếp trên bàn làm việc của anh nhỉ"-Hanni đáp,phong thái gắt gao vẫn còn
"Đây này bạn nhỏ,cầm lấy và kết tội nó một cách thoả đáng"-nói một cách đùa cợt Minji đưa hộp thuốc và hộp zippo vào tay Hanni
" Toà tuyên án chung thân"-Hanni trả lời một cách nhí nhảnh,đập tan phong thái gắt gao lúc nãy
Minji thấy vậy liền cảm thấy nhẹ lòng,quả là một pha thoát chết trong gang tấc !
"Luật sư Kim xin toà bản án Ân xá cho bị cáo"-cô nàng mưu mô này lập tức lợi dụng khung cảnh hạnh phúc này để xin xỏ
"ân xá hửm ?"-là vợ của Luật sư ít nhiều Hanni hiểu được những thứ này
"vâng thưa toà,1 tuần 1 điếu được không ạ ! Tất nhiên là dưới sự giám sát của quý toà đây ạ"-Minji nói một cách dõng dạt nhưng pha vào đó là sự thảo mai ngượng ngạo
"Haiz thôi được rồi,anh bỏ cái giọng thảo mai đi giùm em được không.Nghe ngượng ngạo giả trân quá àaa.Còn tên tù nhân này sẽ bị em giam vì tội cám dỗ chồng yêu của em"-Hanni đáp

Nhưng nói gì thì nói lúc trong phòng nhìn ra cảnh Minji cầm điếu thuốc Hanni cảm thấy nó thật là...đàn ông.Dáng vẻ của một người trưởng thành đang cố gắng hưởng thụ chút thời gian nghỉ ít ỏi của ngày chủ nhật. Những trận chiến trên toà thật quyết liệt nó đã bào đi sức lực và sự nhí nhảnh của Minji ngày nào khi cả hai còn là sinh viên đại học. Đúng thật khi ra đời mới biết thế nào là giá trị của đồng tiền,nó trần tục,nó tàn nhẫn và đầy sự vô cảm. Và rồi nhìn xem nhìn tờ polyme có số ấy đang đày đọa người cô yêu kia kìa ! Minji không hề biết khi đó Hanni đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh ấy,cô không khóc vì điều thuốc ấy cô khóc vì đó là thứ duy nhất chồng cô có thể sử dụng để giải toả...
"Minji hứa với em đi"-Minji ngây người quay lại nhìn đôi mắt long lanh như sắp khóc ấy-"Hứa với em,khi anh buồn khi anh mệt khi hay cảm thấy mình bất ổn về bản thân thì hãy đến với em,chia sẻ cho em.Đó là việc người vợ như em phải làm ! Vì vậy...làm ơn đừng tự giải toả bằng những thứ này nữa..."
"Ôi trời ơi Hanni"-Minji vội ôm chặt Hanni vào lòng-"anh hứa Hanni à,anh hứa sẽ không cố giấu đi những sự mệt mỏi này nữa.Anh yêu em Hanni,hơn những gì em có thể nghĩ và hơn tất cả những câu văn lãng mạng rồi kia. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em"

Dứt câu là một nụ hôn sâu của đôi bạn nhỏ, Hanni đón nhận nụ hôn ấy với những hàng nước mắt của sự hạnh phúc.Minji buôn miệng ra nhưng bất ngờ Hanni trào tới và rồi thêm một nụ hôn nữa,nhanh chóng bình tĩnh cô đón nhận lấy nó

6:20

Đằng xa những tia nắng ban mai dần dần biến mất,có lẽ chúng biết rằng thứ đẹp nhất ở đây không phải là chúng mà là hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ kia. Nó thật chân thành,nó thật rạo rực vào xúc động làm sao
______________________________________________________________________________________________
Bunjour !!!
chào tất cả mọi người,tớ làm Elias_sion đây ạ.
Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên có gì không tốt thì mọi người cứ góp ý đi ạ.Tớ sẽ cố gắng lắng nghe
Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho tập đầu tiên của chúng ta
Xin cảm ơn và mong được mọi người ủng hộ ạ !!!!
Góc gợi ý: nên đọc chương này cùng bản tình ca mùa thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro