London 1810 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 8/11/1810

Chào đón London sáng sớm là một khung cảnh vội vã của hàng trăm con người ngoài kia,là thủ phủ của đế quốc phát triển hàng đầu thế giới nơi đây tất nhiên tập hợp đủ loại người. Có kẻ thì vội vã,có kẻ thì chậm rãi,bên lề đường những cậu bé bán báo những người đánh giày cũng đang làm việc của mình.Tất cả tập hợp lại tạo nên một bầu không khí ngột  ngạt đến khó tả.

  Dần dần về cuối đường ta có thể thấy được một quán rượu nho nhỏ với hai con người đang miệt mài mở của để chuẩn bị chào đón một ngày mới bận rộn. Người đàn ông khưng vác những thùng hàng vừa được gia tới bởi các gian thương,những thùng thực phẩm có lẽ để chuẩn bị cho các món ăn phục vụ những con người vội vã ngoài kia. Nhìn kia,trong chúng thật tươi mới và ngon lành làm sao ! Chắc chắn vị khách sớm nhất của cửa hàng sẽ là những người may mắn nhất trong ngày.

Sâu bên trong,một cô gái trẻ đang bận bịu với đống bàn ghế và cái sàn nhà chết tiệt này.Quán tuy không phải là quá lớn nhưng cũng đủ làm cho cô bé ấy mệt mỏi,dáng người nhỏ con với đôi má phóng phính đang lận đận với cây lau nhà thật là một hình ảnh đáng yêu làm sao !

Erastus Federic Hanni
Cô bé ấy đang tập trung với đống bàn ghế thì một vị khách bước vào

"Tôi hy vọng cửa hàng đã sẵn sàng phục vụ điểm tâm,tôi không đến quá sớm chứ ?"-người đàn ông lịch sự mở lời

Người đàn ông đấy không ai khác chính là vị quản gia Hudson của quý cô Nữ nam tước Minji đáng kính của vùng đất này,chiều nay quý cô có một cuộc hẹn với các nhà quý tộc ở London nên từ sớm Hudson đã đến đây xem xét tình hình vì vốn dĩ quý cô ấy chả yêu thích cái nơi ngột ngạt này. Do sáng vừa phải chuẩn bị phục vụ điểm tâm cho cô chủ nên ông không có thời gian dùng bữa nên thôi tạm ghé vào quán ăn nhỏ này,một phần do ông thấy được những thùng hàng tươi sống được các gian thương giao tới vô hình tạo lên niềm tin cho bản thân về một điểm tâm ngon miệng.

"Tất nhiên thưa quý ông,ở đây tuy quán rượu nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ điểm cho quý ngài đây"-bố Hanni trả lời
* như các bạn đã biết về chuyện drama của Hanni bé nhỏ của chúng ta,vì vấn đề nhạy cảm nên mình không tiện muốn đặt tên cho bố Hanni. Mình rất yêu quý em bé thỏ của chúng ta nên đây là sự tôn trọng của mình dành đến bé. Dù gì mình vẫn ủng hộ bé ! "
"Quán rượu ư ? Bất ngờ đấy tại khi vào tôi chẳng thấy bảng hiệu"-Hudson bất ngờ đáp

"Ôi thật là vậy,nhưng chúng tôi sẵn sàng phục vụ điểm tâm và các buổi khác trong ngày thưa ông"-bố Hanni đáp

Quả thật vậy,lúc đầu nó chỉ đơn thuần là một quán rượu nhỏ vì đặc thù của mô hình kinh doanh nó chỉ sôi nổi về đêm do đó cả buổi sáng gần như chả một bóng khách. Vì vậy bố Hanni quyết định tận dụng nốt khoảng thời gian này để kinh doanh. Đó là cách để ông và con mình tồn tại trên cái đất khách quê người này.

"Ở đây hiếm khi gặp được người Châu á như ông đấy"- Hudson ngạc nhiên

"Vâng thưa ông, và đây là cách chúng tôi trang trải cuộc sống tại nơi đất khách quê người này"-bố Hanni đáp

"Một việc khó khăn,cho tôi một bữa sáng truyền thống của Anh"-bác Hudson

"Vâng thưa quý khách"-bố Hanni quay lưng đi vào bếp
Khoảng 10 phút sau, đồ ăn đã được chuẩn bị xong và đưa lên bếp Hanni thấy cô bé nhanh nhảu bước đến lấy phần ăn và đi đến phục vụ cho khách
"Xin lỗi để bắt quý khách đã chờ đợi,điểm tâm của ngài đã sẵn sàng.Mời ngài dùng bữa"- Hanni

"Chắc hẳn cháu đây là con gái của bác chủ tiệm nhỉ,ôi nhìn kìa gương mặt của cháu toát lên vẻ đep dịu êm của phụ nữ châu á. Thứ mà để được chứng kiến ở London là một sự hiếm"-Hudson vui vẻ nhận điểm tâm và đáp

" Dạ cháu cảm ơn"-Hanni ngại ngùng cảm ơn trên khuôn mặt cô hiện lên một màu đỏ trong vô cùng đáng yêu

" Nhưng mà than ôi,vẻ đẹp hiếm này của cháu sẽ mang tai hoạ ấp đến gia đình cháu.Ta có thể thấy được điều đó qua những tầng lớp khách hàng mà quán rượu của nhà cháu phục vụ. Những tên vô lại thối nát ấy,một khi rượu vào tụi nó sẵn sàng váy bẩn vẻ đẹp dịu dàng của cháu. Hãy cố gắng giữ mình nhé,cô bé"-Hudson ôn tồn khuyên nhủ

Ông khuyên thế bởi lẽ ông cũng từ là một tên say xỉn dưới những con phố hôi hám của London,ông đã trải qua hết tất những mặt tối tăm,vô cảm của nơi thủ phủ này đến khi được Nữ nam tước Minji cưu mang

"Vâng cháu sẽ nhớ mãi những lời này"-Hanni trả lời,giọng có chút lo sợ

Sau khi dùng xong điểm tâm Hudson đứng dậy tìm đến chủ quán để thanh toán

"Bữa ăn rất tuyệt vời thưa ông,tôi nghĩ rằng mình là người đàn ông may mắn nhất hôm nay"- Hudson phấn khích vì bữa ăn thật sự tuyệt như ông kì vọng

"Ôi thật quý làm sao thưa ông,chúc ông một ngày làm việc tuyệt vời"-Bố Hanni nhận tiền và chào chúc quý khách

"Xin cảm ơn ông đã tin tưởng cửa hàng của cha con cháu"-Hanni lễ phép cúi chào

Hudson vui vẻ chào tạm biệt hai cha con và rời khỏi cửa hàng,đi được một đoạn ông quay lại nhìn cửa hàng cùng hình ảnh hai cha con người châu á đấy đang miệt mài với công việc. Thú thật ông đã quý cửa hàng nhỏ này mất rồi,hai cha con gốc châu á đang cố gắng trang trải cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Ông tự nhủ rằng mình sẽ quay lại cửa hàng này.
_______________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro