London 1810: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanni đem món tiếp theo tại bàn số hai !"-bố Hanni nó vọng ra trước nhà từ bếp

Cô nàng của chúng ta vội chạy lại rồi gấp gút bưng phần ăn vội vã đi,khung cảnh bây giờ quả thật rất ồn ào xung quanh nồng nặc mùi cồn khiến nàng phải nhăn mặt cắn răng cam chịu .Nàng ểu oái bưng khay đồ ăn chạy lon ton từ bàn này đến bàn khác không một chút nghỉ ngơi. Đột nhiên:

"Này cô bé,ta sẽ cho cháu 5 bảng anh nếu cô bé chịu ngồi đây vui vẻ với ta"-một tên say mèn nắm lấy tay nàng

"Xin lỗi tôi đang bận,thưa ông"-Hanni vội gạt tay rồi tiếp tục bước đi

"Này con điếm kia"-hắn quát lớn rồi vứt ly bia đang uống dở vào nàng
Mọi người lập tức quay lại nhìn hắn ta nhưng không ai dám nói năng gì,hắn đi lại đến chỗ cô gái đang đầm đìa mùi bia rượu do đã hứng trọn ly bia dơ bẩn ấy .Hanni im lặng không nói người khẽ run do sợ hãi,thân thiếu nữ đào tơ nàng gần như chẳng có một tí cơ hội nào phản kháng. Hắn nắm cô áo nàng rồi quát lớn

"Thứ gái điếm như người mà có thể xấc xược với tao sao"-Hắn quát

"có chuyện gì vậy"-bố Hanni vội bước ra

"Ừ ông xem con điếm này đi,nó dám xấc xược với ta.Thật không thể tha thứ, nó dám nhục mạ ta!"-Hắn đưa tay hình nắm đấm hướng về Hanni

"Này dừng tay lại !"-bố Hanni đã chặn tay hắn lại và nói tiếp

" Đấy là con gái của ta,đưa tay ra khỏi người con bé đi tên vô lại này !"-bố Hanni nói

Dứt câu xong hắn ta quay nhìn lại ông,trong mắt hiện rõ ngọn lửa của sự tức giận. Hắn rít lên

"Thì ra là con gái ngươi sao,bọn người châu á các ngươi mà dám lên giọng với người London ta đây sao!'-Hắn lao tới đánh tới tấp vào người bố Hanni. Một tên điên loạn thối nát !!

"Ôi không bố ơi"-Hanni khóc lao tới cản thì bị hắn gạt tay qua và đánh một cú gián trời vào bụng sau đó gục gã ngay trên sàn,miệng sặc sụa ra những giọt máu tươi
_______________________________________________________________________________________
Trên con đường phố vắng vẻ của phố XXX tiếng xe ngựa đang di chuyển trên đường,băng qua những con hẻm tối tăm của London. Càng xa trung tâm chúng ta càng thấy rõ được sự khác biệt của nơi thủ phủ này,nơi thì rộn ràng sang trọng ở vùng tâm còn ra xa hơn về những con phố nhỏ nó trưng lên cho ta một bộ mặt khác,tối tăm và vô cảm. Dọc những con đường là những tên say xỉn và những người vô gia cư đang nằm vất vưởng như những cái xác không hồn.
Bên trong Minji nhìn ra với vẻ mặt chán nản,cô cảm thán

"Những tên hoàng gia chết tiệt !"-cô chỉ tay về phía những người vô gia cư và tiếp tục nói

"Ôi bác Hudson,xin bác hãy nhìn đây. Đây chính là cái nền dân chủ mộng tưởng ảo huyền của bọn chúng đấy ! Tất cả chỉ là lý thuyết suông để bao bọc cái dã tâm ích kỉ và khốn nạn ấy"-Minji

Bác Hudson nhìn theo hướng của cô vào rồi cũng lắc đầu ngao ngán

"Nền dân chủ là như thế đấy,những con người khốn khổ ngoài kia là dân còn những quân đê tiện ăn trên người họ là chủ,khốn thật !"-Minji

"Tôi đã từng như bọn họ nhưng đã được cô cưu mang"-Hudson

"Ôi bác Hudson,nhưng tôi phải làm sao đây quyền lực của tôi không cho phép mình có thể thay đổi thực tế này"-Minji

Bác Hudson đưa tay mình đặt lên tay cô gái trẻ ôn tồn nói

"Cô không thay đổi được nhưng cô đã trao cho chúng tôi niềm tin,thưa cô"-xong ông nói tiếp

"Cô đã cưu mang tôi và hãy nhìn những gia nhân khác ở lâu đài,họ phục vụ và theo cô không chỉ vì những đồng lương kia,họ lao động một cách vui vẻ,họ trung thành với cô và cô luôn công bằng và yêu thương tất cả mọi người. Đó là thứ giá trị nhất mà cô đã mang đến cho những con người ở đây,đó là niềm tin.Niềm tin về một con người thanh cao vừa tử tế vẫn và đang tồn tại ở giai cấp quý tộc như cô"-Hudson

Minji không trả lời nhưng trên mặt cô thể hiện rõ sự xúc động

"Vì vậy xin cô đừng quan tâm đến những chuyện này,đụng đến chính trị chính là đụng đến cò súng đang chĩa thẳng vào đầu ta. Xin cô hãy sống đúng với thời đại này mất đi cô chúng tôi sẽ rất đau lòng"-Hudson nói với vẻ chân thành

"Chúng ta đã đến nơi thưa ngài,nhưng có vẻ đã có chuyện đó xảy ra"-cậu xà ích quay sang nói vọng vào

  Nghe xong cả hai con người hơi bất ngờ nhẹ xong bác Hudson vén màng xe ra nhìn vào,trước mắt ông là quán rượu nhỏ mà ông từng biết nhưng bên trong là cảnh ẩu đả giữa 1 tên trai trẻ và một ông bác trung niên còn kế bên là cô gái trẻ đang vững vẫy giữ những tên say xỉn

"Không ổn rồi,xin phép tôi sẽ sử dụng súng.Họ là người quen của tôi"-nói xong Hudson vội bước xuống trên tay là cây súng đã được lên đạn

"Cậu xà ích,hãy đến tìm những cận về trực đêm gần nhất và dẫn họ đến đây.Bảo rằng đây là yêu cầu của nữ nam tước Kim Minji !"-Minji hiểu ngay vấn đề và lập tức xuống xe ngựa,cậu xà ích vội chạy đi tìm theo yêu cầu
______________________________________________________________________________________
Bên trong quán rượu nhỏ bây giờ tang hoang đến mức tồi tàn,ở giữa là một trận ẩu đá nhưng có vẻ là người trung niên không thể cản nổi tên trai trẻ quá hung bạo,kế bên là cô gái trẻ đang gào khóc vùng vẫy cố gắng thoát khỏi những bàn tay dơ bẩn của những tên say mèn.

Đoàn !!
Tiếng súng phát lên làm tất cả im lăng từ trong cánh cửa quán một người đàn ông đạp cửa bước vào

"Quân đê tiện các ngươi !"-Hudson nói và bước nhanh đến giáng cho tên trai trẻ một đòn trời giáng

Xong ông quay sang chỗ cô gái trẻ và 4 gã đàn ông đã đàn áp cô ấy,ông nổ súng vào những chiếc bàn đỗ ngã vì cuộc ẩu đả rồi ông nói lớn

"Quỷ tha ma bắt các ngươi !"-ông tiến đấm một tên rồi quay sang 3 tên còn lại

"Quân chó đẻ,cả 4 tên đàn ông lại đàn áp cô gái trẻ này sao"-từng lời ông nói là từng cú đấm trời giáng đến bọn say xỉn kia. Có kẻ bị đánh vào hàm,có kẻ bị vật xuống,có kẻ bị cán súng đập vào đầu đến ngất lịm

Tên trai trẻ lúc này đã tỉnh hắn trường bò dậy và bắt gặp cảnh 1 người đàn ông đứng lừng lững còn bên dưới là 4 tên bạn của hắn gục gã,rùng mình hắn định quay lưng bỏ chạy nhưng một cánh tay nắm lấy

"Định chạy sao cậu trẻ"

Vừa nghe xong hắn có cảm giác mình lộn nhào trên tấm lưng của ai đó,chưa kịp nhận thức thì đầu hắn đã tiếp đất một cách đau đớn,cả cơ thể một lần nữa nằm trên sàn như một con mồi đáng thương.

Đòn vật người kinh điển của môn võ Judo được Nữ nam tước Minji thực hiện khiến tất cả mọi người choáng ngộp

"Cảnh sát đây,tất cả mọi người không được di chuyển !"-thanh tra Harvey lên tiếng dõng dạc

Và rồi cả 5 tên vô lại bị tóm gọn trong một mẽ

"Cậu xà ích đã làm tốt việc của mình, lí do tôi luôn tin tưởng cậu ta đấy nhưng tại sao cả thanh tra Harvey cũng đến đây ?"-Minji thắc mắc

"Vì đó là yêu cầu của cô,thưa quý cô.Đây coi như tín nhiệm của tôi dành cho cô với những đóng góp của cô cho sở cảnh sát Scotland Yard chùng tôi"-Harvey niềm nở trả lời

"Cảm ơn sự khách sáo của ngài thưa ngài thanh tra,còn giờ chúng ta mau đến chỗ hai cha con bị hại thôi"-Minji

Nói xong hai người bước đến nơi hai cha con đang được các viên cảnh sát chăm sóc,người đàn ông đã tỉnh và đang kể lại toàn bộ sự việc cho cảnh sát còn kế bên là cô gái trẻ đã ngất lịm trên mặt con in rõ những giọt nước mắt vừa sự sợ hãi,Minji nhìn vô cùng thương xót và đau lòng.

"Ôi chúa ơi"

Bên ngoài những vị khách đã bị cảnh sát phong toả và dần đi khỏi quán
_______________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro