Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi kết thúc cuộc họp thì nhanh chóng quay trở về phòng làm việc của mình. Lúc đến trước cửa đang định mở ra thì anh mới để ý đến sự xuất hiện của cô thư kí phía sau lưng mình.

" Nơi làm việc của cô ở đây à?"_ Taehyung lạnh lùng nói.

" À, dạ, em... em xin lỗi ạ."_ Mau chóng chạy đi.

Taehyung chau mày nhìn rồi quay lại mở cửa đi vào trong phòng, vừa vào đã nhìn thấy Jungkook nằm ngủ say trên sofa, trong tay còn là tập tài liệu tiếng anh mà anh đã in cho cậu..

Taehyung im lặng không nói gì, cầm bài kiểm tra ngồi ở phía đối diện chấm bài cho cậu. Những câu mà Jungkook không làm được thì anh ghi lời giải ra thật kĩ càng để Jungkook chỉ cần nhìn vào là hiểu ngay.

Chấm bài xong nhưng Jungkook vẫn còn ngủ, Taehyung nhìn dáng người gầy nhom co rúm lại của cậu thì khẽ lắc đầu. Anh đi về phía bàn làm việc tăng nhiệt độ máy lạnh lên, rồi đi vào trong phòng nghỉ lấy cái chăn ra đắp lên cho cậu. Rồi anh lại quay về làm việc tiếp.

Jungkook vậy mà lại ngủ đến tận chiều tối ở công ty Taehyung, anh không gọi chắc hẳn cậu sẽ ngủ đến sáng hôm sau luôn ấy chứ. Có lẽ vì đã thức khuya suốt mấy ngày khiến cho cậu mệt mỏi mà ngủ li bì như thế.

" Đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà tôi?"_ Jungkook chóng cằm nh2in ra đường.

" Em nghĩ tôi dư thời gian chỉ để đưa em về nhà à?"_ Taehyung vừa lái xe vừa nói.

" ? Anh nghĩ tôi là con nít à? Tôi tự về được."_ Jungkook chau mày nhìn anh, quả thật giọng điệu của Kim Taehyung khiến cho người khác khá bực mình.

" Mới nói có thế mà tức giận rồi sao?"_ Taehyung cười khẩy.

" Yah."_ Jungkook chòm qua dùng hai tay kéo má Taehyung khiến anh suýt thì chệch tay lái.

" Còn cười cái giọng điệu ấy thì tôi sẽ bẽ răng anh ngay đấy."_ Jungkook nghiến răng ken két dùng tất cả sức lực mà véo má anh, nhưng Taehyung lại chẳng hề đẩy cậu ra mà còn có ý cười trong đôi mắt.

" ... "_ Jungkook khinh bỉ nhìn anh, hận không thể đem tên này quăng xuống sông Hàn.

Sau khoảng 30 phút thì cả hai đứng trước một nhà hàng sang trọng, Jungkook dù ăn được nhiều món ngon vật lạ nhưng Yoongi nhất quyết để cậu ăn đồ ăn do đầu bếp riêng chuẩn bị. Suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên cậu được đến những nơi như thế này, khiến cho Jungkook nhất thời hơi không quen mà đi sát vào Kim Taehyung.

Taehyung liếc nhìn cục bột bên cạnh thầm mỉm cười, Jungkook cao bằng Kim Taehyung nhưng nhìn cậu cứ như em bé ấy.

" Này, sao anh lại vào đây vậy?"_ Jungkook

" Gặp đối tác."_ Taehyung

" Cái gì? Gặp đối tác á? Sao không để tôi đi về, tôi không..."

" Đừng có lắm lời."

Jungkook hừ một tiếng, lập tức cách xa Kim Taehyung vài bước, không muốn đứng gần anh.

" Giàu thì có gì hay ho? Cái lối nói chuyện khó ưa ấy thì có ma mới yêu anh."_ Jungkook

" Chào Giám Đốc Kim, rất vui vì anh bỏ thời gian ra gặp tôi."_ Yang Taeshi đứng dậy đưa tay ra trước.

" Chào anh."_ Taehyung bắt tay rồi ngồi xuống, Jungkook cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.

" Jeon Jungkook?"_ Taeshi

" Anh biết tôi à?"_ Jungkook giả ngơ nhìn Taeshi, cậu vốn đã nhớ ra Taeshi từng đi cùng Somi và biết anh ta là anh trai của Somi.

" Không nhớ sao? Tôi là anh trai của Somi, từng gặp qua vài lần."

" À, vậy sao? Sorry, tôi không ấn tượng cho lắm."_ Jungkook cười híp cả mắt nhưng nhìn thôi cũng biết cười gượng có chuyên môn rồi.

Taeshi nhìn cậu khó hiểu, sao Jungkook lại có thái độ này với anh trông khi anh chưa từng động chạm gì đến cậu?

" À, Kim tổng mời anh dùng bữa. Những món này là tôi đặc biệt gọi ra cho anh dùng đấy, đều là những món nổi tiếng nhất của nhà hàng này..."_ Taeshi vô cùng niềm nở với Taehyung.

" Ăn được những món này không?"_ Taehyung phớt lờ Taeshi mà quay sang hỏi Jungkook.

" Được!"

Nhận được cậu trả lời từ cậu thì Taehyung mới yên tâm, anh vươn tay gắp vài món đặt vào bát của Jungkook.

" Cậu hẹn gặp tôi vì chuyện gì nhỉ?"_ Taehyung đặt đũa xuống nhìn anh ta.

" Hẹn gặp Kim tổng đúng là khó thật ấy, tôi phải đặt lịch hẹn từ tuần trước mới có thể gặp được... Cũng không có gì, chỉ là về phần hợp đồng, Kim tổng nghĩ sao về sự hợp tác giữa công ty của tôi và công ty của anh?"

" Tôi vẫn chưa xem tới."_ Lời nói vừa dứt liền khiến cho nụ cười trên môi Taeshi có chút gượng gạo.

" À, không sao, anh cứ từ từ xem nhé. Nếu được hợp tác cùng công ty anh thí chính là một vinh dự đối với tôi."_ Yang Taeshi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, niềm nở nói.

" Tôi sẽ xem xét."_ Taehyung.

" À Jungkook...? À không cậu Jeon, nghe nói khoảng thời gian không lâu trước đây cậu nhập viện, cậu ổn chứ?"_ Taeshi quay sang nhìn Jungkook đang không ngừng ăn uống vui vẻ.

" Anh ta không biết?"_ Jungkook nhìn anh ta, nhìn mắt anh ta không giống như người đang nói dối.

" Tôi ổn, cảm ơn vì anh đã quan tâm."_ Jungkook

" Anh hai..."

Giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng Jungkook vừa nghe đến đã biết là ai.

" Somi đến rồi đấy à? Sao em đến trễ thế?"_ Yang Taeshi đứng dậy kéo tay em gái ngồi đối diện Taehyung.

" Jeon Jungkook?"_ Somi vừa nhìn thấy cậu liền biểu hiện vài lời khó nói.

" Sao em bất ngờ thế? Hôm nay anh có hẹn Kim tổng đến dùng bữa mau chào hỏi đi."

" Tôi đi vệ sinh một lát."_ Jungkook đứng dậy rời đi.

" Chào anh..."_ Somi bối rối nhìn Taehyung.

" Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro