Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường X - Trung tâm thành phố Seoul

" Này Somi, cậu nghe tin gì chưa? Jeon Jungkook đã tỉnh dậy rồi đó!"_ Hyna chạy vào lớp nói.

" Thì sao? Cái thằng bệnh hoạn ấy làm gì được tao?"_ Somi thong thả tựa lưng vào ghế trông vô cùng vênh váo.

" Cậu không sợ sao? Tớ nghe nói là anh trai của cậu ta đặc biệt quay về đây để bảo vệ cậu ta đó."

" Min Yoongi? Sợ cái gì chứ? Han Somi này chưa từng biết sợ ai là gì đâu nhé!"_ Nhếch môi

" Nhưng..."

" Vào đúng vị trí ngồi nào!"_ Giáo viên bước vào gõ thước gỗ lên bàn. Học sinh đang ồn ào nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.

" Hôm nay, lớp chúng ta có ba học sinh mới."

Ngay lập tức cánh cửa lớp được mở ra và hai cậu thanh niên bước vào lớp khiến cho các nữ sinh phải suýt xoa vì nhan sắc của họ.

" Hai em giới thiệu về mình với cả lớp đi nhé."_ Thầy giáo

" Xin chào mọi người, tớ là Park Jimin rất vui được gặp mọi người. Mong mọi người giúp đỡ tớ nhé."_ Jimin vui vẻ giới thiệu không quên kèm theo nụ cười tươi và một cái nháy mắt.

" Còn tớ là Kim Taehyung, rất vui vì được gặp mọi người."_ Taehyung cũng vui vẻ giới thiệu khiến cho các bạn nữ sinh chỉ biết oa oa lên.

" Thầy ơi, còn một bạn nữa đâu ạ? Lúc nãy thì nói có ba người cơ mà?"_ Một bạn nữ giơ tay lên hỏi.

" À bạn ấy đã gửi đơn xin tuần sau mới vào học nhé."

" Là ai vậy ạ?"

" Hỏi làm gì? Rồi cũng sẽ biết thôi."_ Thầy

" Được rồi. Do hai bạn đã du học ở Mỹ từ nhỏ nên có thể vẫn chưa quen với các quy tắc ở trường học nên các em hãy giúp đỡ hai bạn nhiệt tình nhé."

" Du học Mỹ từ nhỏ sao ạ? Tiếng Hàn của hai bạn làm em không nhận ra được luôn ấy."_ Somi lên tiếng, biểu hiện gương mặt thật sự ngạc nhiên.

" Haha có gì mà phải ngạc nhiên vậy? Mặc dù sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng bọn tớ vẫn là người Hàn mà."_ Jimin bật cười trước câu nói của Somi.

" À, tại tớ có vài người quen là người Hàn nhưng sinh sống ở Mỹ. Giọng nói của họ đều hơi lơ lớ..."

" Vậy phải xem lại họ rồi nhé!"_ Taehyung nhếch môi

" Được rồi. Hai đứa tự tìm chỗ ngồi đi. Lớp chung ta hiện tại chỉ vắng một bạn mà thôi và chỗ bạn đó ở cuối cùng dãy này. Còn lại thì hai em ngồi đâu cũng được nhé."_ Thầy giáo chỉ tay xuống bàn cuối dãy đối diện với ông mà nói.

" À thầy còn có một tin vui nhé. Jeon Jungkook đã tỉnh dậy và em ấy sẽ đi học lại khi hoàn toàn khỏe hẳn."

" Cậu ta không đi học thì càng tốt đấy ạ!"_ Somi nói không quá lớn nhưng lời nói ấy lại khiến cho mọi người phải chú ý đến kể cả Taehyung và Jimin.

" Được rồi. Các em làm quen với nhau đi nhé. Thầy đi họp đây."_ Rời đi.

Cả hai đi xuống tìm chỗ ngồi nhưng ngay lập tức chiếc bàn mà thầy bảo là của Jeon Jungkook khiến cho họ phải chú ý đến.

Chiếc bàn gỗ lại biến thành màu đen và trên đó là những hình vẽ kì lạ cùng những từ ngữ nhục mạ Jeon Jungkook. Nào là "Cút đi!", " Biến mất khỏi thế giới này đi", " thằng bê đê bệnh hoạn",...

Kim Taehyung không nói không rằng thẳng chân đá ngã chiếc bàn khiến cho cả lớp giật mình. Somi ngạc nhiên rồi lại chau mày nhìn họ.

" Thật ngại quá! Ai lại làm cái bàn xấu thế này chứ nhỉ?"_ Jimin đẩy một cái bàn bên cạnh thế vào chỗ đó.

" Các cậu không cần phải thế đâu, cậu ta xứng đáng bị như thế mà."_ Một nữ sinh lên tiếng.

" Các người đây là... bạo lực học đường sao?"_ Jimin chau mày nhìn bọn họ khiến cho họ rơi vào khoảng im lặng đáng sợ.

Rốt cuộc, Kim Taehyung và Park Jimin là ai mà ngay ngày đầu tiên đi học đã dám làm những hành động này?

Không cần phải biết nhiều, chỉ cần biết họ đều là đại thiếu gia của những tập đoàn lừng danh và có thể khiến cho những kẻ không hiểu chuyện ngồi ở đây... phải sống trong đau khổ!

Và hai người chính là bạn rất thân của Min Yoongi.

*
Bệnh viện O

" Em thấy thế nào rồi Kookie? Anh có mang một ít điểm tâm mà em thích ăn đến này."_ Yoongi cầm theo một túi đồ đi vào trong.

" Anh mới đến ạ?"_ Jungkook đang lướt điện thoại thì để xuống nhìn anh.

" Ùm, để anh mang ra cho em nhé?"

" Dạ."

" Mà anh ơi... tính đến hôm nay đã là 4 ngày rồi. Em có thể xuất viện được chưa? Em cảm thấy trong này quá ngột ngạc..."

Jungkook vốn khỏe mạnh mà, cái hồn khỏe mạnh của cậu nhập vào đó. Chỉ là ngủ lâu quá, nằm lâu nên cơ thể đau nhứt thôi chứ cũng có gì đâu mà bắt nằm lâu như vậy.

" Vậy sao?! Vậy thì em ráng ngủ lại thêm đêm nay, ngày mai anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lại một lượt nếu không còn gì thì sẽ cho em được xuất viện."

" Vâng ạ"_ Vui vẻ cười tít mắt.

Trên thực tế, Min Yoongi chỉ là con trai nuôi của dòng họ Jeon nhưng ba mẹ Jeon luôn xem anh là con ruột của mình. Từ nhỏ, Min Yoongi đã rất thông minh dù học trễ hơn so với các bạn đồng trang lứa nhưng anh đã nhanh chóng học và vượt bậc so với họ và được ba Jeon tin tưởng giao cho công ty con bên Mỹ. Dù không cùng giọt máu nhưng từ nhỏ cho đến tận bây giờ Yoongi luôn xem đây là đứa em trai nhỏ của mình mà bảo vệ, mà nâng niu, mà yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro