Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nghe nói có học sinh mới chuyện vào lớp em sao?"_ Hajung khoác vai Somi cả hai đang xem phim thì anh hỏi.

" Đúng rồi anh..."

" Thật sự là Kim Taehyung và Park Jimin sao?"_ Hajung nhìn cô

" Anh cũng biết sao?"_ Somi

Hajung chỉ lớn hơn cô 1 tuổi, học ở lớp trên nhưng anh rất ít khi ra ngoài, chuyện đều nghe mọi người trong lớp bàn tán mà biết.

" Kim Taehyung và Park Jimin đã 20 tuổi rồi đấy."

" Dạ? 20 tuổi sao lại vào lớp của em...?"_ Cô chau mày nhìn anh.

" Anh từng theo bố dự các buổi tiệc kí kết hợp đồng lớn, cũng từng gặp qua hai người họ. Là tuổi trẻ tài cao đấy, bố anh còn phải nể phục vài phần."_ Hajung nhớ lại trước đây lúc gặp mặt bố anh cũng được tính là bật tiền bối nhưng lại phải cúi đầu chào họ.

" ... chẳng lẽ họ đi học là có liên quan tới Jeon Jungkook?"_ Somi nhớ đến hình ảnh Taehyung đạp ngã cái bàn bị vẽ đầy của Jungkook.

" Jeon Jungkook?"

Hajung trầm ngâm suy nghĩ, sao lại liên quan đến Jungkook nhỉ? Anh chỉ biết gia cảnh Jungkook cũng chẳng tầm thường nhưng lại khá kín tiếng, thường thì Jungkook cũng rất ít khi nhắc về bố mẹ mình nên những đứa trong trường luôn thừa dịp mà bắt nạt cậu.

Hajung vốn chẳng ghét bỏ gì Jungkook nhưng khi biết được tình cảm đặc biệt mà Jungkook dành cho mình khiến cho anh cảm thấy... ghê tởm nó.

*
5 giờ sáng.

Jungkook theo thói quen mà dậy sớm. Trước đây, vì kiếm tiền chạy chữa cho người bà bị bệnh nặng mà cậu phải đi vay nặng lãi những tên giang hồ kia. Khi bà mất thì một mình cậu làm nhiều việc để trả nợ. Sáng cậu phải dậy sớm đi ra chợ xem ai có cần gì thì cậu nhảy vào phụ giúp đến tối thì làm bảo vệ ở quán bar.

Mặc dù nhìn vẻ ngoài cậu tuy có hơi yếu đuối nhưng cậu biết vài đường võ cơ bản đủ để bảo vệ bản thân mình.

Jungkook quyết định chạy bộ vòng quanh sân vườn. Mặt trời cũng dần dần ló dạng nên cậu cũng được dịp ngắm nhìn khu vườn.

" Cậu chủ dậy sớm vậy ạ?"_ Bác quản gia đang chăm sóc cây thì cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh ông.

" Cháu muốn tập thể dục một chút."

" Hôm nay là cậu sẽ đi học ạ?"

" Dạ đúng rồi."

" Có cậu hai và bạn của cậu ấy thì ông bà chủ yên tâm hơn rồi. Lần trước, khiến cho bà chủ ngất 2 lần lận đó cậu nên cậu hãy bảo vệ bản thân thật tốt nhé!"_ Bác quản gia

" Cháu biết rồi ạ!"

Jungkook đi chạy thêm vài vòng rồi trở vào trong tắm rửa rồi mặc bộ đồ mà bác giúp việc đã chuẩn bị sẳn.

Cậu nhìn bản thân trong gương áo sơ mi ngắn tay trắng cùng với quần tây xanh đen dài cũng khá ổn. Nhìn chung khuôn mặt chẳng khác gì mấy, chỉ có cái body là hơi khác. Chắc là do Jeon Jungkook ở đây không thích phụ nữ nên body lại nghiên qua chút... haz chẳng biết diễn tả thế nào. Đàn ông con trai gì mà mông cong, eo thon nhìn chung hẳn là cả phụ nữ còn phải ghen tỵ.

" Thân thể gầy gò thế này... bảo sao không bị ức hiếp?!"_ Jungkook tự đánh giá bản thân trong gương, cầm lấy balo để trong bàn rồi đi xuống nhà.

Jungkook không có thói quen ăn sáng, cũng chẳng thích ăn sáng nên đã đi thẳng ra ngoài chờ Yoongi lấy xe. Đợi đến khi Yoongi dừng chiếc xe hơi trước mắt thì cậu chỉ nghĩ một điều, có phô trương quá không?

Hai anh em đến trường khá sớm, hiện tại cũng chỉ có vài học sinh đã đến trường, sân trường vô cùng vắng lặng, trong lớp cũng chẳng có ai.

Yoongi cũng chẳng cần đến phòng Hiệu trưởng làm gì trực tiếp cùng cậu đến lớp. Vừa bước vào Jungkook đã nhìn thấy chiếc bàn màu đen được đặt ngay phía dưới góc lớp kia, mặc dù không nằm ở vị trí cậu ngồi nhưng Jungkook nhớ đó là bạn của cậu.

" Mày học làm gì?"

" Cặp đại với ông chú nào đó rồi kêu nó nuôi mày đi."

" Ái chà, tao lỡ làm đổ ly nước lên bàn mày rồi... lau sạch nó đi nhé thằng bệnh hoạn."

" Sinh ra đã là con trai rồi mà lại đi yêu con trai... đúng là bệnh hoạn mà."

" ... "

Từng câu nói, từng lời lẽ miệt thị về giới tính, từng khuôn mặt đều hiện rõ ràng trong trí nhớ của cậu. Jungkook khẽ mím môi, mặc dù cậu không được học hành đàng hoàn tử tế nhưng cậu vẫn hiểu được khi con người ta đã rung động thì mọi tiêu chuẩn đặt ra đều trở nên vô nghĩa, kể cả là giới tính.

" Anh ngủ một chút nhé."_ Yoongi đặt đại balo xuống bàn nào đó rồi ngủ ngon lành. Anh thường làm việc vào ban đêm, khung giờ khiến anh tỉnh táo một cách lạ thường, còn ban ngày anh như biến thành sâu ngủ chỉ những lúc cần thì anh mới tỉnh táo được thôi.

Jungkook nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài cửa xổ, sắp vào đông nên thời tiết cũng trở nên se se lạnh, từng đợt gió luồn qua khe cửa khiến cho cậu bất giác rùng mình.

Khoảng gần 30 phút sau thì có người gọi đến cho Yoongi nên anh đã đi ra ngoài ra vì trong lớp đã có khá nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro