4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại hội lần này là cơ hội rất lớn cho mấy đứa, nếu làm tốt sẽ được lên đội tuyển quốc gia, đạt huy chương vàng còn được miễn nghĩa vụ quân sự nữa, vậy nên trong đợt tập trung này mấy đứa phải cố gắng lên nhé!"

"Vâng!"

Jihoon cùng các đồng đội của mình đang đến trại huấn luyện tập trung của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, ở đây họ có 1 tuần cùng nhau tập luyện và thi đấu, sát hạch để chọn ra những tuyển thủ xuất sắc nhất trong các đội, đại diện cho đất nước tham dự thi đấu tại Asiad2023 với bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LOL). Các tuyển thủ của đội tuyển top đầu đều được gọi tham gia vào đợt tập trung này, thậm chí là 2 tuyển thủ đang thi đấu cho Trung Quốc là Kanavi và Ruler đều được gọi về nhằm phục vụ tốt nhất cho khâu chuẩn bị lực lượng trước giải đấu.

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Jeong Jihoon không khỏi thấy có chút phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu được gọi lên tuyển quốc gia, nhiều hơn cả áp lực là sự vui mừng. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy rất mong chờ vào lần tập trung này. Nghe nói Jaehyuk-hyung (Ruler) và Jinhyeok-hyung (Kanavi) cũng về. Đây đều là đồng đội cũ của cậu, chẳng thể nói là đã lâu không gặp vì ở trên đấu trường quốc tế họ vẫn thường gặp nhau, nhưng khi ấy vẫn là trên cương vị đối thủ. Lần này lại được cùng nhau làm đồng đội, có lẽ sẽ rất thú vị. Lại nghĩ đến Hyukkyu-hyung cùng rất nhiều tuyển thủ khác được gọi, Minseok cùng T1 cũng đến nữa. Điều này là phải thôi. Dù năm nay họ để thua GenG cả 2 mùa chung kết LCK, thì lối chơi cùng kĩ năng cá nhân của các thành viên vẫn quá xuất sắc. Nghĩ đến T1, rồi nghĩ đến vị đường giữa nào đó, Jihoon bỗng thấy phừng phừng khí thế. Lần này chính là cơ hội để cậu chứng tỏ rằng cậu hoàn toàn có thể đánh bại anh, cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức dành lấy suất vào đội hình chính thức. Dù hơi đáng tiếc, nhưng vị trí mid sẽ là của cậu.

"Jihoon, mày còn ngẩn ngơ cái gì đấy? Xuống xe đê, tới nơi rồi."_ Han Wangho lên tiếng ngắt mạch suy nghĩ của cậu.

"Vâng~"_ Jeong Jihoon dẩu miệng xuống xe.

Lần này chỉ mới là tập trung ở trại huấn luyện, không đi đâu nhiều nên hành lí của Jihoon khá ít, cậu chỉ mang vài bộ quần áo cũng ít đồ cần thiết thôi, đợi sau này chuẩn bị ra nước ngoài thì về lấy sau.

Khi vào bên trong, các tuyển thủ khác đã ngồi chờ sẵn ở đấy, GenG là đội đến cuối cùng, vậy nên mọi người đều nhanh chóng chào hỏi rồi ổn định chỗ ngồi, lớ ngớ thế nào Jeong Jihoon lại ngồi ngay cạnh Lee Sanghyeok. Với tình huống này cậu cũng chỉ biết than trời thôi, chỗ trống duy nhất là bên cạnh anh ấy, kêu đổi chỗ thì lại vô lễ quá, không muốn ngồi cũng phải ngồi. Jihoon trấn an bản thân, cố gắng thể hiện thoải mái nhất có thể, nhưng tóm lại trạng thái bây giờ của cậu tóm gọn bằng 2 chữ "cứng đờ". Dù gì mới đây cũng vừa đánh bại họ tiếp, có chút ngượng ngùng thật mà. Jihoon vừa ngồi xuống, suy nghĩ xem có nên bắt chuyện chào hỏi trước không, vừa quay mặt ra đã thấy đối phương nhìn mình, vô cùng tự nhiên mà gật đầu nhẹ nói hai tiếng xin chào. May mắn Jeong Jihoon chỉ mất vài giây để định thần rồi vẫn kịp phản ứng.

"Vâng, em chào anh ạ."

"Cậu ổn chứ? Căng thẳng lắm sao?"

"Ơ...dạ?"

"Trông cậu có vẻ không được thoải mái cho lắm, nếu thấy mệt quá có thể xin đi nghỉ ngơi. Mai mới tính vào buổi đầu tiên, hôm nay huấn luyện viên thường để chúng ta sắp xếp ổn định chỗ ngủ nghỉ, bây giờ tập trung ngoài này chỉ để điểm danh quân số, nhắc nhở và khích lệ vài câu thôi, tạm thời chưa có gì quan trọng đâu."

"A...vâng, em vẫn ổn, không sao đâu ạ, cảm ơn anh."_Jihoon nhẹ cúi đầu.

Lee Sanghyeok cười nhẹ, không nói gì nữa mà quay sang nhìn lũ nhóc nhà anh chí choé. Jihoon thở phào trong lòng. Đối đầu với nhau bao nhiêu năm trên đấu trường, trên cương vị thi đấu thì cậu và anh gần như là không đội trời chung, vậy mà bây giờ anh ấy lại quan tâm hỏi han mình, Jeong Jihoon có chút không thích ứng kịp.

Lúc này huấn luyện viên Kkoma Kim Jeong-gyun bước ra, mọi người đều tập trung im lặng.

"Xin chào mọi người, rất vinh hạnh khi tôi được chọn cho vị trí huấn luyện viên cho kì Đại hội này. Hôm nay có mặt ở đây là 25 tuyển thủ xuất sắc nhất của các đội tuyển. Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu 1 tuần sát hạch để chọn ra những cá nhân xuất sắc, ổn định và phù hợp nhất với đội tuyển quốc gia. Vì thế trong một tuần này, tôi hi vọng các bạn sẽ thể hiện hết khả năng của mình. Xin hãy cùng nhau cố gắng."

             _____________________________

"Tao không muốn cùng phòng với thằng Wangho đâu, tao muốn chung phòng với anh Sanghyeok cơ, đứa nào đổi phòng cho tao đi!!!"

"Im mồm đi Park Jaehyuk, mày ồn ào quá đấy, cứ làm như tao muốn chung phòng với mày, mày ngáy thiếu điều gọi cả khu dậy, kiểu gì mấy nữa mày cũng bị đuổi về vì tội ngáy quá to gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác cho mà xem!"

"Han Wangho, mới mấy tháng không gặp mà cái mồm mày vẫn ác thế à? Quá đáng quá nha!"

"Quá đáng đéo gì? Im lặng dọn đồ của mày đi, mới bay về mà vẫn còn sức sống thế cơ à?"

"Kệ tao!"

"Mấy người cãi nhau xong chưa? Nhanh lên còn đi ăn, em Suhwan sắp đói ngất ra rồi đây này, đợi mỗi hai người thôi đấy nhá!"_ Jeong Jihoon bất lực lên tiếng, mấy người này vừa gặp nhau đã chí choé, không ngăn lại chắc đến mai cũng không được đi ăn mất.

Kim Suhwan - ngươi được nhắc tên đang ngồi cạnh Choi Hyeonjoon - thấy thật ra cũng không đói lắm, định lên tiếng nói vẫn ổn thì bắt gặp ánh mắt của Jihoon nhìn chằm chằm vào mình.

Chậc, thôi được rồi, đói, rất đói.

Phòng cậu dọn dẹp xong liền ra khu nhà ăn. Ở nhà ăn vẫn chưa có mấy người.

"Gặp nhau mà không thèm chào một câu hả Jeong Jihoon?"

"Em chưa kịp chào thôi mà, anh Hyukkyu."

"Có thấy mệt mỏi gì không?"

"Phải tập luyện thì mới mệt chứ ạ."

"Ừ, mà nhóc ra nhà ăn sớm thế?"

"Thế giờ đói em không được ăn ạ?"

"Mày trả treo câu nữa anh xem."

Jeong Jihoon lè lưỡi, nhanh chóng lấy thức ăn rồi ngồi xuống cùng Kim Hyukkyu.

"Mà anh chung phòng với ai thế?"

"Heosu, Geonbu, Geonhee với Geonwoo" (Showmaker, Canyon, Beryl, Zeka)

"Ồ, em chung phòng với anh Jaehyuk này, ảnh cứ kêu gào đòi chung phòng với Faker-nim suốt, đau hết cả đầu."

"Haha, Sanghyeok muốn chung phòng khó lắm, nhìn thế thôi chứ mấy ông tướng nhà T1 kia giữ của lắm, lại chia phòng 5 người nữa, mấy nhóc đấy không thả Lee Sanghyeok ra ngoài đâu."

" Đến mức đấy cơ ạ?"

"Ừ, cũng tại Sanghyeok ấy, chiều mấy đứa nhỏ thì tuyệt đối luôn, Minseok suốt ngày khoe anh 'anh Sanghyeok chiều tụi em lắm, anh Sanghyeok quan tâm tụi em lắm' , anh nghe mà cũng nhức đầu luôn." _Hyukkyu nói với vẻ bất lực.

"Nhắc gì đến Sanghyeok-hyung nhà em đấy?"

Lúc này Ryu Minseok cũng đã tới nhà ăn, bên cạnh cậu còn có Choi Wooje, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung nữa. Jihoon nhìn qua, anh Sanghyeok đâu rồi?

"Đang nói xấu anh Sanghyeok của mấy đứa đấy." _ Kim Hyukkyu đáp.

"Nói xấu anh Sanghyeok cũng là nói xấu em đấy nhé!"_Ryu Minseok phụng phịu.

"Rồi rồi, khổ quá, mau ra lấy đồ ăn dùm đi."

Bốn người họ lật đật đi lấy đồ ăn quay lại, Kim Hyukkyu liền tiện mồm hỏi.

"Mà anh Sanghyeok của mấy đứa đâu?"

"Anh Sanghyeok đang thấy mệt nên không muốn ăn ạ. Nữa tụi em ăn xong sẽ mang ít cháo về cho anh ấy."

"Lại thế hả? Thằng này chả chịu để ý sức khoẻ gì cả, 9 lần hỏi thăm thì 10 lần đang không khoẻ."

Jihoon im lặng nghe mọi người nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ 'anh Sanghyeok dễ ốm vậy sao? bảo sao người nhìn lại gầy đến thế.'

Trở về phòng, Jihoon chán nản nghe Han Wangho chí choé với Park Jaehyuk, rồi lại nhìn sang Kim Suhwan đang ngủ ngon lành bên cạnh Choi Hyeonjoon. Cậu quyết vẫn là nên ra ngoài một lúc để giải cứu lỗ tai của mình.

Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng, đi đến gian nhà ăn thì bắt gặp Lee Sanghyeok đang đứng chần chừ mãi trước máy bán đồ uống tự động.

"Faker-nim, anh chưa ngủ ạ?"_ Jihoon tò mò bước tới.

"Hả? À ừ, tuyển thủ Chovy." _Lee Sanghyeok chào cậu rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào các loại đồ uống trong máy, sau đó bất lực thở dài.

"Em nghe nói anh đang không được khoẻ?"

"Ừm, thời tiết dạo này thất thường quá."

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào máy bán đồ uống, thắc mắc lên tiếng.

"Sao thế ạ? Máy bị hỏng ạ?"

"À không, chỉ là không có loại tôi cần thôi."

Nói xong Lee Sanghyeok quyết định quay ra máy pha đồ uống tự động, chọn cho mình một cốc cà phê.

"?"

Sao vậy nhỉ? Sao anh ấy lại uống cà phê rồi? Bây giờ đã muộn rồi còn uống cà phê sao? Những thắc mắc hiện lên còn chưa có lời giải đáp thì ly cà phê của Lee Sanghyeok đã được pha xong.

"Cũng muộn rồi, cậu nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi, tôi về phòng trước đây, tạm biệt."

"A vâng, anh nghỉ ngơi thật tốt nhé ạ."

Nhìn anh rời đi, rồi lại nhìn sang máy bán nước tự động, dường như Jihoon suy nghĩ gì đó rồi cũng rảo bước về phòng.

Phía bên này, Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa phòng, tranh thủ uống nốt cốc cà phê mình vừa mua.

Sức khoẻ của anh dạo này rõ ràng đang không được tốt, ăn uống cũng chẳng ra sao. Bát cháo nãy mấy đứa nhỏ mang về cho anh, anh ăn được mấy miếng rồi cũng nôn ra hết sạch, doạ tụi nhỏ sợ tới xanh mặt, phải trấn an mãi mấy đứa mới đồng ý không mang anh đi bệnh viện, nhưng nhất định đòi thức trắng đêm canh anh ngủ. Lee Sanghyeok phải rình mãi đến khi cả bốn đứa đều ngủ gục thì mới rón rén ra ngoài một chút cho thoáng.

Anh nhìn đôi bàn tay gầy gộc của mình, tự hỏi liệu bản thân còn trụ được bao lâu.

Cầm ly cà phê vẫn vương một chút hơi nóng, tranh thủ uống nốt rồi vào phòng thôi. Để mấy đứa nhỏ phát hiện anh ra ngoài, lại còn không ăn gì mà uống cà phê nữa chắc chúng nó mắng anh to đầu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro