6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cố gắng tự an ủi bản thân, chắc sẽ không lấy hai đường giữa đâu haha. Nhưng mà không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon thật sự đều được chọn!

"Vậy thì từ nay cùng nhau cố gắng nhé, tuyển thủ Chovy."

Đây là lời cuối Lee Sanghyeok dành cho Jeong Jihoon sau khi buổi công bố các tuyển thủ được chọn kết thúc.

"..."

Jihoon em có thể nói gì đây? Em cũng tuyệt vọng thí mẹ rồi!

Jeong Jihoon chán nản trở về phòng. Cậu phải làm sao đây, đã lỡ nói ra mấy câu xấu hổ như vậy rồi, từ giờ hôm nào cũng cùng nhau luyện tập, cậu biết giấu mặt đi đâu???

Jihoon bỗng nảy lên một ý, hay là cậu xin rút? Dù sao phong độ của Faker-nim cũng tốt như vậy, kinh nghiệm nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không có gì bất trắc xảy ra đâu haha. Nhưng mà...thế thì mình sẽ mất cơ hội đạt thêm danh hiệu và được miễn nghĩa vụ quân sự mất. Jeong Jihoon muốn tự tát mình mấy cái, tự nhiên không đâu đi lảm nhảm linh tinh như thế trước mặt Faker-nim làm gì không biết nữa, bực bội quá.

Phía bên này, Lee Sanghyeok vừa tủm tỉm cười vừa đi về phòng, mấy đứa nhỏ đi theo lấy làm lạ mà hỏi.

"Sanghyeok hyung, chuyện gì vui thế anh?"

"Không có gì đâu nha." _ Có điên Lee Sanghyeok mới nói rằng cái vẻ mặt cứng đờ của tuyển thủ Chovy lúc công bố đội hình buồn cười như thế nào. So với sự tự tin trước đó khi nói chuyện với anh thì khoảnh khắc ấy khuôn mặt cậu ta toát lên vẻ vô cùng đau thương, Lee Sanghyeok rất hài lòng về điều này.

"Đáng tiếc lần này em không được chọn rồi."

Lee Minhyung vừa về phòng đã nằm vật ra giường. Cả phòng đều im lặng, Moon Hyeonjoon lặng lẽ dọn đồ. Khác với Minhyung, cơ hội lần này Hyeonjoon chủ động từ bỏ, qua đợt huấn luyện, cậu tự thấy bản thân mình còn quá nhiều thứ phải cải thiện, vậy nên để không ảnh hưởng đến kết quả của đội tuyển quốc gia, cậu đã nói chuyện với huấn luyện viên về quyết định của mình, và được ban huấn luyện chấp nhận.

Lee Sanghyeok nhìn căn phòng, ai nấy cũng đều có những suy nghĩ của riêng mình. Anh thở dài.

"Mấy đứa à, dù hơi đáng tiếc vì các thành viên đội ta không được chọn hết, nhưng qua lần này chúng ta đều đã nhận ra được những khuyết điểm của mình. Vậy nên Minhyung à, Hyeonjoon à, mục tiêu sắp tới của mấy đứa sẽ là cúp Worlds, hãy chiến đấu vì nó và đừng nản lòng. Mấy đứa còn trẻ mà, Asiad năm nay không được thì còn của những năm tới nữa, vậy nên giữ vững niềm tin nhé. Worlds lần này hai đứa phải carry chính đấy!"

Lee Minhyung là đứa trẻ to xác hiểu chuyện. Cậu biết không nên gây áp lực hay buồn phiền lên những người được chọn, T1 là một gia đình, vậy nên phải luôn ủng hộ cho sự thành công của nhau.

"Em không sao đâu, em chỉ buồn là Minseokie sẽ chơi với AD khác giỏi hơn thôi, rồi lỡ cậu ấy bỏ rơi em mất." _Lee Minhyung làm bộ buồn bã nói.

"Nói linh tinh cái gì vậy hả? Chúng mình còn phải đánh Worlds nữa đó, cậu liệu mà luyện tập hẳn hoi đợi tớ về."_Ryu Minseok lườm AD của cậu, cái tên này toàn nghĩ vớ vẩn thôi.

"Được rồi được rồi, tớ đùa thôi mà. Dù sao thì tớ vẫn buồn lắm, nên lần này mọi người phải mang huy chương vàng về an ủi sự tổn thương của tớ đấy!"

"Nhất định."

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn ad và support nhà anh đang dùng cách của họ để an ủi nhau. Lại quay ra nhìn Moon Hyeonjoon đang lặng lẽ xếp đồ, và Choi Wooje đứng phía sau lúng túng không biết nên làm gì rồi bất lực quay ra nhìn anh cầu cứu, Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài. Anh đứng dậy bước tới chỗ Moon Hyeonjoon, vỗ lưng cậu.

"Em đã làm rất tốt rồi, cố gắng lên, đợi anh về sẽ kiểm tra sự tiến bộ của em đấy nhé."

"Anh chưa đủ bận hả? Tha cho em đi."_ Moon Hyeonjoon nhăn mặt.

"Không được đâu, anh sẽ kiểm tra thật đấy, vậy nên tập luyện cho nghiêm túc, chơi hay anh sẽ suy nghĩ đến việc cho cầm Nidalee."_Lee Sanghyeok khoanh tay lắc đầu.

"...Đừng có ghẹo em nữa."

Moon Hyeonjoon bĩu môi giận dỗi, quay ra xoa đầu Choi Wooje vẫn luôn đứng cạnh cậu.

"Asiad lần này làm cho tốt, liệu mà mang huy chương về cho anh."

"Ài, cái anh này, em biết rồi mà."

"Anh Sanghyeok cũng cố lên, nhưng đừng cố quá lại đau tay."

"Ừ ừ."
______________________________________

Tiễn hai thành viên ra về xong, Lee Sanghyeok cùng các thành viên khác về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai họ sẽ buổi họp chính thức của đội tuyển quốc gia, vậy nên phải nghỉ ngơi cho tốt.

Ba giờ sáng, Lee Sanghyeok choàng tỉnh vì những cơn đau nơi dạ dày lại tìm tới. Quặn mình ôm bụng, anh vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết cả dịch mật đắng ngắt miệng lưỡi. Mấy đứa nhỏ đang ngủ, anh không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Sau khi cảm thấy bụng dạ đã đỡ hơn, Lee Sanghyeok ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi im lặng nơi đầu giường.

Bốn giờ sáng, Choi Wooje thoáng tỉnh giấc, lướt qua bóng trắng ở giường đối diện, em suýt không nhịn được mà hét lên. May mắn em kịp nhìn kĩ và nhận ra đấy là anh lớn của em.

"Anh ơi." _Wooje khẽ gọi.

"..."

"Anh ơi?"

"..."

"Anh Sanghyeok??"

Choi Wooje vội xuống giường khi thấy Lee Sanghyeok mãi không trả lời. Anh của em ngồi đó, ánh mắt vô định nhìn xa xăm. Thề có trời, Wooje thấy sợ, anh của em không lẽ bị ma nhập rồi?

"A-Anh ơi..."_ Choi Wooje khẽ chạm vào vai anh.

Lee Sanghyek nhìn lên Choi Wooje bằng ánh mắt vô hồn, sau đó như choàng tỉnh khỏi cơn mê, anh chớp chớp mắt rồi ngạc nhiên.

"Wooje à? Sao em dậy sớm thế?"

"Em vô tình thức giấc thôi ạ, mà sao tự nhiên anh lại ngồi thế này?"

"À anh không ngủ lại được nên ngồi một lúc thôi. Em mau đi ngủ đi, mai còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

"Anh ơi...Anh có ổn không?"

Thoáng bất ngờ về câu hỏi của Wooje, Lee Sanghyeok mỉm cười.

"Anh ổn mà, em về giường ngủ lại đi, anh cũng ngủ ngay này."

"Vâng, có gì anh gọi em anh nhé."

"Ừ được mà."

Sau khi Choi Wooje chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Lee Sanghyeok vội tìm thuốc trong hành lí. Dốc vào miệng hai viên, chợt nhận ra bình nước trong phòng đã hết, Lee Sanghyeok lặng lẽ ra khỏi phòng.

       ______________________________________

Jeong Jihoon cảm thấy hôm nay quá là tồi tệ rồi, hết tự hố mình một vố đau, giờ đến cái máy bán nước tự động nuốt tiền của cậu rồi mà chai nước thì mắc ở trong không nhả, cậu đến là phát điên mất thôi!

"Mẹ kiếp cái máy chết tiệt này!"_ Jihoon đá mạnh vào máy.

"Cậu đang làm gì vậy? Tuyển thủ Chovy?"

Jeong Jihoon giật bắn mình. Thầm chửi thề trong lòng, hôm nay đúng là đen đủi mà. Làm hành động xấu còn bị phát hiện nữa.

Thu chân về, Jeong Jihoon gãi đầu.

"Cái máy nó bị hỏng nên em đập thử xem có sửa được không thôi ạ..."

"Ồ."

Lee Sanghyeok bước qua cậu, đi tới máy pha cà phê.

"Sao giờ này anh còn chưa ngủ vậy Faker-nim?"

"Không ngủ được."

"Không ngủ được còn uống cà phê?"

Lee Sanghyeok không đáp, Jeong Jihoon cũng không nói gì nữa, suy tính xem có nên nhét thêm tiền vào cái máy kia để nó nhả nước ra cho cậu không.

"Sao cậu chưa ngủ?"_Lee Sanghyeok đã pha xong, cầm ly cà phê trên tay thổi nhẹ, quay người dựa vào bàn, đối diện với Jeong Jihoon.

"Em phấn khích quá không ngủ được."_Jihoon vừa nói vừa nhét thêm tiền vào máy, lần này máy hoạt động có vẻ trơn tru, Jihoon thầm nghĩ chắc do cú đá vừa nãy của cậu, 'cạch' một tiếng, chai nước đã rơi xuống dưới.

"Phấn khích?"_Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon cúi xuống lấy chai nước_ " Vì lần đầu được vào tuyển quốc gia sao?"

"Có lẽ vậy ạ."_Jihoon nhìn anh_ "Mà cũng tại nghĩ xem phải đối mặt với anh như nào nữa."

"Đối mặt với tôi?"_ Lee Sanghyeok bật cười_ "Cậu ngại hả?"

Jeong Jihoon nhún vai, dù cậu chả muốn thừa nhận tí nào.

"Em mà biết sẽ thế này thì có cho tiền em cũng không điên nói ra mấy lời đấy."

"Thật lòng thì tôi cũng không để tâm lắm đâu, vậy nên cậu cũng không cần phải...đỏ mặt như thế."

"Dạ?"

Jihoon đang mở chai nước liền ngưng lại, vội bưng mặt mình nhìn xung quanh. Đỏ hả? Không có nóng mà? Sao lại đỏ mặt rồi??? Trời ơi xấu hổ chết mất.

"Tôi đùa đấy." _Lee Sanghyeok tủm tỉm cười, cậu midlaner nhà bên này ngố ghê.

"???"

Jeong Jihoon trừng mắt nhìn anh. Thấy hiền nên bắt nạt à? Cậu xù lông rồi nha!

Hơi khói nhẹ toả ra từ ly cà phê, làm mờ đi cặp kính của Lee Sanghyeok, che luôn cả cảm xúc trong đôi mắt anh. Nhưng Jihoon có thể nhìn thấy khoé môi cong lên lộ ra trên khuôn mặt trắng bệch đầy mệt mỏi của anh, có vẻ là chọc được cậu khiến cho tâm trạng anh tốt hơn?

Anh nhấp nhẹ môi lên ly cà phê, vị đắng tràn vào khoang miệng, Lee Sanghyeok nhíu mày, như này cũng hơn đắng quá rồi.

Bỗng ly cà phê trên tay anh bị nhấc ra, trước ánh mắt kinh ngạc của anh, Jeong Jihoon uống một ngụm to, mặt mèo cảm nhận được vị đắng mà nhăn nhó hết cả vào.

"Đắng, mẹ ơi đăng quá! Sao anh có thể uống đồ đắng như thế này?"

"Tuyển thủ Chovy, cậu đang làm cái gì vậy?"

Chưa kịp để Lee Sanghyeok hiểu chuyện gì đang diễn ra, Jeong Jihoon đã nhét vào tay anh chai nước cậu vừa mua.

"Sắp sáng đến nơi rồi, anh tranh thủ về ngủ thêm một giấc đi. Uống cà phê thời điểm này không tốt đâu, bụng anh không khoẻ mà. Uống cái này đi, anh uống được mà đúng không, nó không có lactose đâu."

"Sao cậu-"

"Vậy em về phòng đây, gặp lại vào buổi họp nhé Faker-nim."

"?????"

Jeong Jihoon cúi người chào rồi quay phắt đi về phòng, trên tay cậu vẫn đang cầm ly cà phê của anh. Đến khi Lee Sanghyeok phản ứng lại thì Jeong Jihoon đã biến mất rồi.

Cái cậu này, cứ thích chạy đi để lại sự khó hiểu cho người khác như thế à?

Im lặng nhìn chai nước táo đã được mở sẵn nắp trong tay, Lee Sanghyeok bối rối.

Tại sao cậu ta biết anh không dung nạp được lactose?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro